Minecraft Horror
Chap 1: 1 điều kì lạ.
Ở một độ tuổi dưới 10 thường chính là độ tuổi vô cùng nghịch ngợm và rất là bướng bỉnh. Vì là ở độ tuổi dưới 10 nên tôi cũng khá nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác như vẽ lên tường; nhảy lên nhảy xuống trên giường và đập chăn gối rồi ném chúng đi khắp phía của căn nhà. Tôi cũng vậy, cùng làm những điều mà những đứa trẻ 10 tuổi làm. Nhưng hồi đấy, thật ra tôi cũng không hẳn là một đứa trẻ hư, tôi cũng luôn làm những việc mọi người giao ra, không phá hay xen vào những cuộc nói chuyện của người lớn. Tôi cũng không cãi lại người lớn khi bị trách mắng về việc bản thân mắc lỗi sai mà chỉ im lặng và lắng nghe họ nói rồi rút kinh nghiệm để không còn mắc phải. Tuy vậy, trong những việc kể trên, tôi vẫn có một số tật xấu của bản thân và trong số đó có một tật xấu nó khiến tôi hối hận từ hồi đó đến tận bây giờ và cảm thấy vô cùng có lỗi đó chính là giấu bố mẹ để thức đêm. Nghe thì có vẻ không mấy nguy hiểm mà chỉ đơn giản là một hành động rất có lỗi với bố mẹ nhưng đã có một chuyện đã sảy ra và khiến tôi vô cùng hội hận và không bao giờ dám thức đêm nữa.
Vào một buổi đêm nọ, tôi đã tiếp tục thói quen hằng ngày vào mỗi tối đó chính là lén bố mẹ và thức đêm. Tôi đã lén lấy chiếc điện thoại và bắt đầu nghịch. Trò chơi hồi đó mà tôi đam mê nhất chính là trò chơi Minecraft. Trò chơi này là một trò chơi rất nổi tiếng thời đó, nó cho ta một thế giới ảo và ta có thể làm bất cứ điều gì trong đó. Trong trò chơi này, ta có thể tùy chọn và tạo ra một thế giới ảo theo những mô hình đã cho sẵn. Có hai chế độ chơi đó là chơi sinh tồn và chơi sáng tạo. Chế độ sinh tồn là khi ta có thể chết bằng bất cứ cách nào và nhiệm vụ của ta ở chế độ đó là sinh tồn và bảo vệ bản thân mình khỏi những thứ có thể làm ta chết, ta cũng có thể đi phiêu lưu khám phá cả cái thế giới ảo đó vì thế giới này cực kì rộng. Đến cuối cùng, ta sẽ có thể tiêu diệt một con rồng và kết thúc trò chơi, lúc này người chơi có thể tiếp tục hoặc tạo một thế giới mới để bắt đầu lại. Chế độ sáng tạo là khi nó cho ta bất tử, không thể nào chết và ta có khả năng bay và xây hoặc phá đi bất cứ thứ gì, ở chế độ này ta có thể thỏa sức sáng tạo, tạo ra vô vàn thứ ta muốn, xây nên vô vàn thứ ta thích.
Vậy những điều trên là những thông tin cần nói qua về trò chơi này, thật ra vẫn còn rất nhiều thông tin ngoài lề về trò chơi Minecraft này. Quay lại với buổi đêm hôm ấy, tôi thức đêm và chơi chế độ sinh tồn của trò chơi này. Ban đầu, mọi chuyện vốn rất là ổn cho đến khi tôi cầm rìu lên và đi săn, để kiếm thêm thức ăn và mang về để nuôi sống bản thân không bị chết đói. Trong lúc đi săn, tôi đã đi lên một ngọn đồi núi bị phủ một màu trắng từ đầu đỉnh núi xuống cuối đỉnh. Lên đến đấy, tôi bất ngờ nhìn thấy một điều vô cùng kinh hoàng. Đó chính là một cây thánh giá to được làm bằng đá cuội nằm bẹp trên nền tuyết trắng kia. Tôi sợ hãi và đứng đấy bất động. Hồi đấy, tôi luôn xem những câu chuyện kinh dị và mê tín rồi tôi bắt đầu tin vào những điều đấy. Trong đó có một truyền thuyết nổi tiếng về cây thánh giá trong trò chơi này, đó là bất kể ai nhìn thấy cây thánh giá của tự nhiên do chính trò chơi này tạo thành trong thế giới ảo của họ, khả năng cao chúng ta sẽ gặp được một nhân vật bí ẩn và đáng sợ vô cùng nổi tiếng ở trong game, tên nó là Herobrine. Không một ai muốn gặp nó vì nó chính là một thực thể siêu nhiên và gây ra cho thiết bị mình đang dùng có những cái lỗi nặng khó sửa và có thể sẽ gây nổ thiết bị ấy. Nhiều lời đồn có nói rằng nó còn có thể ra ngoài đời thực và gây cho mình nhiều những thứ xui xẻo và không hề mang lại những may mắn gì, hoặc là làm tổn hại đến người chơi. Chính vì vậy, tôi liền sợ hãi, đứng đấy bất động một lúc, sau đó tôi liền nhìn xung quanh mình có gì đó không ổn hay có gì kì lạ không, nhưng tôi không hề thấy gì thay đổi cả, tôi mới nghĩ là nó chưa bắt đầu những thứ xui xẻo ấy, nên tôi liền cầm lên cây cúp sắt của mình và đi ra đập cây thánh giá đó. Đập xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đi xa ra khỏi vùng núi tuyết ấy. Tôi vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ với bản thân mình rằng:"sẽ không hề có chuyện xui xẻo sảy ra đâu, đấy chỉ là một lời đồn thôi…… Rồi mọi thứ sẽ ổn và thế giới sẽ bình thường thôi....". Nhưng không ai biết rằng, mọi thứ không như tôi nghĩ.
Đáng ra…tôi không nên phá nó….mà phải ngay lập tức xóa thế giới ảo đó đi… xóa cả trò chơi đó đi… tắt máy đi và đi ngủ….nhưng tôi đã phạm phải sai lầm lớn… Tôi đã phá nó.. rồi chơi tiếp…tôi đã không tắt máy đi và chìm vào giấc ngủ…đó là sai lầm cực kì lớn mà đáng ra không nên có… nó đã ảnh hưởng đến bố mẹ tôi…tương lai của tôi…trò chơi này…và họ…
...Sau khi phá nó, tôi đã gặp phải rất nhiều điều kì lạ...
___________________________Cảm ơn đã đọc truyện
Ở một độ tuổi dưới 10 thường chính là độ tuổi vô cùng nghịch ngợm và rất là bướng bỉnh. Vì là ở độ tuổi dưới 10 nên tôi cũng khá nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác như vẽ lên tường; nhảy lên nhảy xuống trên giường và đập chăn gối rồi ném chúng đi khắp phía của căn nhà. Tôi cũng vậy, cùng làm những điều mà những đứa trẻ 10 tuổi làm. Nhưng hồi đấy, thật ra tôi cũng không hẳn là một đứa trẻ hư, tôi cũng luôn làm những việc mọi người giao ra, không phá hay xen vào những cuộc nói chuyện của người lớn. Tôi cũng không cãi lại người lớn khi bị trách mắng về việc bản thân mắc lỗi sai mà chỉ im lặng và lắng nghe họ nói rồi rút kinh nghiệm để không còn mắc phải. Tuy vậy, trong những việc kể trên, tôi vẫn có một số tật xấu của bản thân và trong số đó có một tật xấu nó khiến tôi hối hận từ hồi đó đến tận bây giờ và cảm thấy vô cùng có lỗi đó chính là giấu bố mẹ để thức đêm. Nghe thì có vẻ không mấy nguy hiểm mà chỉ đơn giản là một hành động rất có lỗi với bố mẹ nhưng đã có một chuyện đã sảy ra và khiến tôi vô cùng hội hận và không bao giờ dám thức đêm nữa.
Vào một buổi đêm nọ, tôi đã tiếp tục thói quen hằng ngày vào mỗi tối đó chính là lén bố mẹ và thức đêm. Tôi đã lén lấy chiếc điện thoại và bắt đầu nghịch. Trò chơi hồi đó mà tôi đam mê nhất chính là trò chơi Minecraft. Trò chơi này là một trò chơi rất nổi tiếng thời đó, nó cho ta một thế giới ảo và ta có thể làm bất cứ điều gì trong đó. Trong trò chơi này, ta có thể tùy chọn và tạo ra một thế giới ảo theo những mô hình đã cho sẵn. Có hai chế độ chơi đó là chơi sinh tồn và chơi sáng tạo. Chế độ sinh tồn là khi ta có thể chết bằng bất cứ cách nào và nhiệm vụ của ta ở chế độ đó là sinh tồn và bảo vệ bản thân mình khỏi những thứ có thể làm ta chết, ta cũng có thể đi phiêu lưu khám phá cả cái thế giới ảo đó vì thế giới này cực kì rộng. Đến cuối cùng, ta sẽ có thể tiêu diệt một con rồng và kết thúc trò chơi, lúc này người chơi có thể tiếp tục hoặc tạo một thế giới mới để bắt đầu lại. Chế độ sáng tạo là khi nó cho ta bất tử, không thể nào chết và ta có khả năng bay và xây hoặc phá đi bất cứ thứ gì, ở chế độ này ta có thể thỏa sức sáng tạo, tạo ra vô vàn thứ ta muốn, xây nên vô vàn thứ ta thích.
Vậy những điều trên là những thông tin cần nói qua về trò chơi này, thật ra vẫn còn rất nhiều thông tin ngoài lề về trò chơi Minecraft này. Quay lại với buổi đêm hôm ấy, tôi thức đêm và chơi chế độ sinh tồn của trò chơi này. Ban đầu, mọi chuyện vốn rất là ổn cho đến khi tôi cầm rìu lên và đi săn, để kiếm thêm thức ăn và mang về để nuôi sống bản thân không bị chết đói. Trong lúc đi săn, tôi đã đi lên một ngọn đồi núi bị phủ một màu trắng từ đầu đỉnh núi xuống cuối đỉnh. Lên đến đấy, tôi bất ngờ nhìn thấy một điều vô cùng kinh hoàng. Đó chính là một cây thánh giá to được làm bằng đá cuội nằm bẹp trên nền tuyết trắng kia. Tôi sợ hãi và đứng đấy bất động. Hồi đấy, tôi luôn xem những câu chuyện kinh dị và mê tín rồi tôi bắt đầu tin vào những điều đấy. Trong đó có một truyền thuyết nổi tiếng về cây thánh giá trong trò chơi này, đó là bất kể ai nhìn thấy cây thánh giá của tự nhiên do chính trò chơi này tạo thành trong thế giới ảo của họ, khả năng cao chúng ta sẽ gặp được một nhân vật bí ẩn và đáng sợ vô cùng nổi tiếng ở trong game, tên nó là Herobrine. Không một ai muốn gặp nó vì nó chính là một thực thể siêu nhiên và gây ra cho thiết bị mình đang dùng có những cái lỗi nặng khó sửa và có thể sẽ gây nổ thiết bị ấy. Nhiều lời đồn có nói rằng nó còn có thể ra ngoài đời thực và gây cho mình nhiều những thứ xui xẻo và không hề mang lại những may mắn gì, hoặc là làm tổn hại đến người chơi. Chính vì vậy, tôi liền sợ hãi, đứng đấy bất động một lúc, sau đó tôi liền nhìn xung quanh mình có gì đó không ổn hay có gì kì lạ không, nhưng tôi không hề thấy gì thay đổi cả, tôi mới nghĩ là nó chưa bắt đầu những thứ xui xẻo ấy, nên tôi liền cầm lên cây cúp sắt của mình và đi ra đập cây thánh giá đó. Đập xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đi xa ra khỏi vùng núi tuyết ấy. Tôi vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ với bản thân mình rằng:"sẽ không hề có chuyện xui xẻo sảy ra đâu, đấy chỉ là một lời đồn thôi…… Rồi mọi thứ sẽ ổn và thế giới sẽ bình thường thôi....". Nhưng không ai biết rằng, mọi thứ không như tôi nghĩ.
Đáng ra…tôi không nên phá nó….mà phải ngay lập tức xóa thế giới ảo đó đi… xóa cả trò chơi đó đi… tắt máy đi và đi ngủ….nhưng tôi đã phạm phải sai lầm lớn… Tôi đã phá nó.. rồi chơi tiếp…tôi đã không tắt máy đi và chìm vào giấc ngủ…đó là sai lầm cực kì lớn mà đáng ra không nên có… nó đã ảnh hưởng đến bố mẹ tôi…tương lai của tôi…trò chơi này…và họ…
...Sau khi phá nó, tôi đã gặp phải rất nhiều điều kì lạ...
___________________________Cảm ơn đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me