LoveTruyen.Me

Minga Black And White

Jimin tỉnh dậy khỏi một cơn mơ. Hắn chẳng nhớ nổi mình nằm mộng thấy gì, chỉ thấy bản thân đang vô cùng khao khát được ôm Yoongi chặt nhất có thể. Có điều Omega không có ở đây; nơi hôm qua anh vẫn nằm đấy, an toàn trong sự bao bọc của Jimin. Alpha nuốt xuống nỗi đau nghiền nát tâm can và nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn lấm chấm trên má.

Hắn đã mơ thấy cái gì thế?

Rồi Jimin nhìn chiếc ghế da màu đỏ khuy rút có các bộ phận khác sơn màu vàng kim.

Yoongi ngồi đấy, ở một khoảng cách xa, dáng hình bị khuất một nửa dưới ánh bình minh u ám. Anh là một bóng ma, hư ảo như những sợi bụi nhỏ vô tư bơi trong không khí. Đôi mắt anh trống rỗng khi anh kéo chặt đôi găng tay đen bọc thép, hoàn tất tổng thể trang phục lính đánh thuê.

"Tại sao em lại thay đồ?" Jimin hỏi, giọng hắn khàn khàn. "Tối nay chúng ta mới tấn công nơi ẩn náu mà."

Yoongi còn tận mười hai tiếng, quá sớm để dự tiệc.

Omega nhún vai, nói bằng giọng đều đều. "Em muốn đảm bảo mọi thứ đều vừa vặn."

Jimin không gặng hỏi, lồng ngực vẫn còn thắt lại vì cảnh tối tăm của cơn mơ đã bị lãng quên một nửa.

"Em sẽ đi chuẩn bị bữa sáng," Yoongi nói, không lưỡng lự mà cởi bỏ đồ đạc trên người rồi trải từng món một lên bàn một cách cẩn thận.

Alpha như bị thôi miên, không thể chuyển động được một xen-ti-mét nào. Yoongi trần truồng đứng đó, làn da nhợt nhạt trắng lóa, ánh sáng tương phản với bóng đêm và mọi tối tăm, bám lên những nơi có thể trông thấy trên cơ thể rắn rỏi của anh. Omega quay đầu rất khẽ, và ánh mắt hai người chạm nhau, mống mắt lưu ly rực rỡ của anh lạnh như băng.

Jimin không nói gì khi não của hắn bất chợt trở nên cảnh giác cao độ và hét lên. 'Cái quái gì đang diễn ra thế?'

Nhưng rồi ánh mắt giao nhau đứt đoạn, Yoongi tròng vào chiếc áo thun quá khổ rồi biến mất sau khung cửa. Không khí trong phòng được bơm lại cho phép Alpha hít vào một cách run rẩy. Chuyện quái gì đấy kia?

Jimin thở dài, có quá nhiều suy nghĩ thô kệch đang quay mòng trong đầu óc hắn. Hắn cần phải tập trung. Hôm nay là ngày cuộc đấu diễn ra, là quả ngọt của hai tuần dò la triệt để. Hôm nay có thể là ngày hắn kết liễu Chanyeol, hay đúng hơn, là đứng nhìn Yoongi ra tay hành quyết gã. Chẳng còn chút tình thương nào còn sót cho người em họ cùng dòng máu này nữa. Điều duy nhất Jimin lo lắng chính là cái chết gây ra bởi một viên đạn liệu có quá nhanh và không đau đớn?

Nếu như có cách vừa lột da Chanyeol vừa đốt vết thương cầm máu, nhờ đó mà giữ cho gã sống sót càng lâu càng tốt cho đến khi toàn bộ các lớp hạ bì đều biến mất, thì Jimin sẽ lựa chọn cái chết ấy cho gã.

Sau khi tắm qua loa cho xong chuyện, Alpha lê bước xuống cầu thang, tiến về chỗ ông hoàng của mọi nguồn cơn kia. Yoongi đã làm những món hắn thích: Kimchi hầm, vịt quay, và gà xiên. Thay vì lấy làm vui, máy dò 'chuyện-quái-gì-đây' của Jimin lại trồi lên cấp báo.

"Chỗ này là sao?" Alpha ráng nói, cố duy trì giọng điệu bình tĩnh.

Yoongi chớp mắt vài cái, anh khoanh tay, cả người ửng hồng sắc dâu tây. "Câm miệng và ăn đi."

Jimin thấy lo nhưng cũng ngồi xuống và chất đầy đồ ăn lên dĩa. Món nào cũng ngon cả, được nêm nếm hoàn hảo. Gạo tơi xốp, không khô cũng chẳng nhão. Yoongi đã nấu chúng rất nhuần nhuyễn, thuần thục đến điệu nghệ.

Rốt cuộc Yoongi cũng chịu ngồi vào bàn cùng Jimin, anh ăn thử vài miếng cho có lệ. "Jimin, chúng ta cần nói chuyện."

Jimin suýt thì mắc nghẹn, hắn phục hồi hết sức đẹp mắt; khục khặt, mặt đỏ ké. "Mở lời kiểu đó là tệ nhất đấy em."

Yoongi thở dài, vặn vặn tay. "Tin em đi, em hiểu mà. Có điều- cứ để em nói đi, được chứ?"

"Được," Jimin đáp, có cái cảm giác sống đống như đang thuyết phục người định nhảy lầu tự tử hoặc đang thương thảo để trao đổi thông con tin - trường hợp nào nặng hơn thì là nó đó.

"Nếu chúng ta sống sót sau vụ này," Yoongi thở hắt, "Và ý em không phải là hai đứa mình sẽ-"

Thật văn chương lai láng làm sao, Omega này nên viết tiểu thuyết truyền cảm hứng thì hơn.

"-Em sẽ đi phẫu thuật đảo ngược triệt sản," Yoongi nói tiếp, "E-Em sẽ mang thai con của anh và chúng ta sẽ là một gia đình, hoặc phiên bản rách rưới nào đó mà chúng ta có thể chắp vá được."

Jimin mở miệng định bụng nói, rốt cuộc chỉ khiến Yoongi đặt ngón tay lên đó. Mọi lời mọi ngữ đều chết lịm trong cổ họng hắn, đặc biệt là câu "Anh yêu em chết đi được, Yoongi à."

"Vậy nên hãy hứa với em là anh sẽ cố hết sức để không bị thương, được chứ? Đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Anh cần phải có trách nhiệm một khi sắp sửa làm bố."

Lạy chúa tôi, làm bố.

Jimin lặng thinh gật đầu trong khi mong muốn được ôm Yoongi ồ ạt choáng ngợp hắn, và cảm giác chưa phỉ dạ vẫn còn đó bởi vì Yoongi đã biến đi vô phòng tắm trước lúc Alpha kịp nói một lời nào. Hắn bị bỏ lại đấy, một mình liên hoan ăn mừng tin tức tuyệt vời vừa nhận được.

Chiếc điện thoại phá tan sự tĩnh lặng, rung lên ồn ào trong túi hắn. Jimin xem tên người gọi rồi mới bắt máy.

"Nói đi," hắn lầm bầm vào đầu dây bên đây, tâm trí vẫn quẩn quanh những lời lẽ của Yoongi: lời hứa hẹn về gia đình và lũ trẻ.

Lalisa, Beta Số Một của hắn lên tiếng: "Các thủ lĩnh Alpha sẽ tới nhà anh trong vòng một tiếng nữa. Namjoon đã có bản vẽ thiết kế nên tôi đã cho người vận chuyển toàn bộ phục trang, súng ống đạn dược và giáp chống đạn từ kho sang đây."

Vậy đó là lý do vì sao Yoongi có được bộ đồng phục swat.

"-Số đồng phục được sắp xếp theo Bầy và theo thứ hạng. Tôi đã chi bộn để lựa cho anh đồ chất lượng thưa Sếp. Hy vọng là ngài thích."

"Làm tốt lắm," Jimin đáp. "Hẹn gặp cô ở đây. Và hãy cư xử tử tế với Hoseok, biết chưa? Không có cái kiểu vớ vẩn như lần đột kích Baekhyun nữa."

"Nhưng sếp à, tôi-" cô nói.

"Ém xuống đi," Jimin gạt phắt lời cô.

Có quãng lặng im trỗi lên và kéo dài trước khi một đợt nhiễu âm từ đầu dây bên kia tràn sang.

"Tôi đã hiểu, thưa sếp," Lisa nói. "Tôi sẽ biểu hiện sự tôn trọng mà anh ta đã không biểu hiện với sếp."

"Lisa," Jimin thở dài, "Chúng ta giao dịch sòng phẳng, nhưng chỉ có sự trung thành là tiền tệ duy nhất mọi Bầy công nhận. Chúng ta sống trong thời bình, được nó chiều chuộng đến mức trương thây. Nhưng thử tưởng tượng phải cố ngủ với tiếng súng nổ trong đêm đi, tưởng tượng rồi hẳn lựa lời mà nói."

"T-Tôi đã hiểu, Alpha," Lisa trả lời, "Hẹn sớm gặp anh."

"Tốt," Jimin ừ hử, hắn ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me