LoveTruyen.Me

minga-ennemi?

Chap 3 : "định mệnh"?

moi_et_bonheur

em trở lại với cái áo hoodie đen rộng thùng thình, nó là biện pháp tốt nhất để che đi cái áo sơ mi trắng loang màu đỏ. vai trái của em đang dần mất đi cảm giác.

lúc em mở cửa lớp cũng là lúc giáo viên đang đứng trên bục giảng luyên thuyên về các loại nhạc cụ đang dần phổ biến hơn được sử dụng trong việc tạo nên một bản nhạc. cuối đầu xin lỗi giáo viên rồi ngồi xuống bàn ở cuối lớp, cạnh park jimin. có lẽ đống bàn lúc nãy đã được xếp lại ngay ngắn trước khi vào học.

- vậy em min yoongi đã ở đây còn jeon jungkook đâu?

yoongi nghiêng đầu khó hiểu. em vào lớp trễ thì liên quan gì đến jeon jungkook? một cậu bạn bàn trên kể lại là jungkook đã chạy đi tìm em sau khi thấy một lúc lâu em vẫn chưa quay lại.

nhìn cái mặt tên park jimin đó đen thui cũng khiến cho em hiểu một phần hắn đang lo lắng cho jungkook như thế nào. em gặp xui rồi đây.

yoongi chỉ đi về hướng nhà vệ sinh rồi sau đó rẽ xuống phòng y tế. có lẽ vì thế mà jungkook không tìm thấy em. cũng không hẳn là lỗi của yoongi đâu nhỉ? liệu rằng có ai nghĩ em đang bắt nạt hay gây khó dễ cho một người hiền lành như jungkook không?

- thưa cô em không gặp jungkook trên đường về lớp.

lời kể của em thành công khiến gã đen mặt, tiếng rít trong không khí làm cả lớp hướng về phía em mà nhìn. gã đứng dậy thật nhanh và làm ngã cái ghế phía sau gây nên một tiếng động mạnh. cái tên này làm gì cũng phải đổ bể như thế hả?

- em sẽ đi tìm cậu ấy về đây.

- nhanh đi jimin rồi chúng ta sẽ tiếp tục bài học.

cái mặt như sắp giết người đến nơi của gã cũng khiến bà cô lùi bước vài phần, đành đồng ý theo lời nói của gã.

- dạ báo cáo jeon jungkook có mặt.

cậu ấy thở hì hục đứng ngay cửa lớp, tay chống hông và giọng nói có phần gấp gáp.

- min yoongi đã ở trong lớp còn em thì lang thang ở xó nào vậy?

em chỉ thấy jungkook bất ngờ nhìn về phía em, ánh mắt có chút khiển trách nhỉ? cũng đúng thôi, giúp người khác hóa ra lại tự hại mình. hôm nay em đành làm vai phải diện vậy.

- em thành thật xin lỗi cô.

  jungkook cuối gập người thành thật đưa ra lời xin lỗi, ánh mắt trách móc đổ dồn về phía em nhiều hơn. Thật sự yoongi đã không cố ý mà?

- được rồi cuối ngày hôm nay jungkook và yoongi sẽ ở lại trực lớp và sân trường coi như hình phạt, tôi không muốn vì cá nhân hai em lại ảnh hưởng đến lớp.

jungkook gật đầu xem như lời đồng ý với hình phạt của giáo viên mặc dù cả hai đều biết rõ việc vệ sinh lớp và cả sân trường nhiều đến nhường nào.

- nè yoongi cậu đã ở đâu mà tớ tìm không thấy thế?

jungkook được xếp ngồi trên em một bàn, vừa ngồi xuống liền quay xuống hỏi han, cậu ấy tốt bụng tới mức ngốc luôn ấy.

- tôi chẳng đi đâu cả, lần sau đừng như thế, cậu sẽ gặp phiền phức, jungkook.

em vẫn giữ nguyên vẻ mặt mà đáp. sẽ rắc rối nếu jungkook liên tục đối tốt với em, gã sẽ gây khó dễ cho em mất.

- à tớ hiểu rồi, thật may vì cậu vẫn an toàn.

jungkook mỉm cười rồi quay lên tập trung vào bài giảng.

em đánh rơi tiếng thở dài, dù jungkook cười nhưng em vẫn nhận ra chứ, ánh mặt cậu ấy khẽ dao động. em có hơi nặng lời không nhỉ?

"mày là một thằng phiền phức yoongi ạ" gã lên tiếng nhưng chỉ nhỏ đủ em nghe thấy, hmm em thấy gã nói đúng mà.

"ừ" yoongi chỉ đáp với gã một từ ngắn gọn, thật tốt nếu jungkook không dính dáng tới một người phiền phức như em.

gục mặt xuống bàn mặc kệ giáo viên vẫn đang còn đứng trên bục giảng. vai trái của em đau điếng. hôm nay chắc em nên hủy buổi làm thêm tại quán cafe, lỡ mà làm hư hao thứ gì lại không có tiền mà bù vào. em đủ thảm vào ngày hôm nay rồi.

tiếng reng của giờ ra chơi thành công khiến em tỉnh giấc. cả lớp giờ chỉ còn lác đác vài ba người. cơn đau ở vai trái vẫn chưa dứt và em quyết định sẽ ở luôn trên lớp mặc kệ cái bụng vẫn đang kêu gào lên vì đói.

- yoongi, cậu có muốn cùng đi ăn trưa không?

jungkook gõ nhẹ mặt bàn của yoongi và đưa ra lời đề nghị. ai mà nỡ từ chối người dịu dàng như cậu ấy nhỉ?

thật lòng em đã định đồng ý đi với cậu ấy rồi, bụng em vẫn còn gào lên vì cơn đói đây này. vừa mới ngẩng đầu lên em liền thấy gã, gã đứng ở cửa lớp có vẻ đang chờ jungkook. cái mặt căng thẳng như thế khỏi nói em cũng biết gã đang khó chịu nhường nào.

- à thôi tôi không đi đâu, xin lỗi.

có lẽ một lời từ chối là tốt nhất lúc này, em thà chịu đói chứ không muốn chịu sự khinh thường của kẻ kia.

jungkook mỉm cười rời đi cùng với jimin. Có chút gì đó ganh tị nhỉ?

yoongi mạnh mẽ, gai góc cỡ nào cũng chỉ là một con người bình thường cần tình thương. liệu có ai trên thế giới hoàn toàn là mạnh mẽ? em cũng có cảm xúc, em cũng cần một người mà em an tâm dựa vào.

trên thế giới có hơn bảy tỉ người. mỗi người có thể gặp hơn hai nghìn người nhưng liệu rằng giữa đám đông ngoài kia sẽ có hai người thực sự gọi là "định mệnh"? khi chúng ta đứng nhìn thế giới này mãi xoay vòng, sẽ có một nơi nào đó mà chúng ta thật sự thuộc về.

rồi một ngày nào đó giữa bao bộn bề và ồn ã, min yoongi sẽ tìm thấy người mà em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me