LoveTruyen.Me

Minga Nhoc Con Yeu Em Drop

- Nè...

Hai mắt Yoongi mở to khi nhìn thấy người trước mắt đã vậy anh còn nằm phía trên chỉ cách mặt của em đúng một gang tay, nhóc đã khóc toáng lên, đẩy anh ra rồi chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của anh.

- Ơ...

-JIMIN! Em chọc bạn có đúng không?

- Dạ không! Không có mà!

Nhóc Yoongi nấp phía sau cô, thấy anh bị cô mắng liền kéo vạt áo của cô. Nhẹ nhàng nói.

- Thưa cô....là...là do....do em đẩy bạn...trước...không phải bạn...

Cô nhìn Yoongi, rồi quay lại phía của Jimin.

- Được rồi, vậy hai đứa đi ăn sáng đi, đồ ăn cô đã làm rồi đó.

- Vâng!

Anh chào cô rồi quay đi tìm Yoongi. Chạy nhanh thật, mới đó đã đứng ngay chỗ đồ ăn, em ấy cũng khá thích đồ ăn ấy chứ.

- Để anh lấy đồ ăn ra cho em nhé?

Yoongi không nói gì, ánh mắt chăm chăm nhìn tay anh múc từng mui đồ ăn vào chiếc tô cho em, hôm nay có món cơm cà ri món mà em rất thích.

-... Cảm ơn...ạ....

- Không có gì, mà cẩn thận bỏng nhé!

Em đem tô cơm lại bàn, rồi bắt đầu ăn. Anh cũng lấy đồ ăn xong rồi lại bàn ngồi kế nhóc Yoongi.

- Em ở đây bao lâu rồi nhóc?

-.... Hai..hai năm...

- Vậy sao....

Yoongi ăn rất nhiều, đến cả anh, lớn hơn Yoongi nhưng vẫn ăn chẳng nhiều như em. Nhìn em từ từ chén sạch dĩa cơm, giống như bị đói từ mấy ngày trước vậy.

Em ăn sáng xong xuôi liền trong tích tắt chạy đi, chẳng khác một cơn gió. Còn bạn của của anh, Kim Taehyung vẫn còn ngủ dai trên giường, anh đi đến hét vào tai cậu bạn.

- Thằng mặt lợn kia dậy đi! Mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa!

- Ớ, mày để yên tao ngủ hôm nay chủ nhật mà...

- Mày mà không dậy tao cho mày ngủ vĩnh viễn luôn bây giờ!

- Ác thế ông bạn, mày đúng là đồ ác độc!

Và hai người bắt đầu ngày chăm trẻ theo đúng nghĩa, dù Yoongi đã gần mười tám tuổi nhưng do di chứng bệnh nên đôi lúc nhóc như trẻ con mới lên ba vậy, chạy nhảy tung tang, có lúc tự ngã rồi bị thương nữa. Cô giáo thì không thể trông chừng em mãi nên mới nhờ đến hai anh đây.

Nhưng có vẻ Jimin thích chơi với Yoongi hơn, Yoongi cũng bám jimin nữa, còn Taehyung thì trong đầu đang tự hỏi "jimin lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh lùng thế mà lại bị một đứa nhóc bị bệnh tự kỉ thu phục? Là sao? "

Cảm giác như Taehyung sắp mất bạn vậy.

- Hai đứa chăm bé Yoongi tốt lắm, cảm ơn hai đứa nhé!

- Đó là việc nên làm mà cô!

Tối hôm đó, Yoongi ôm gối qua giường Jimin, mắt thì rơm rớm nước mắt.

- Anh....ơi....có...có con gì....gì đó bên giường...của em....hic hic

- Thế em qua đây, ngủ với anh cho đỡ sợ nè!

-Vâng...

Yoongi ngoan ngoãn nằm xuống, ôm chắc Jimin. Sau đó ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me