LoveTruyen.Me

Minga Spring Solstice

Nơi Đại Hàn giữa tiết trời mùa xuân mát mẻ, còn vấn vương chút se lạnh của cái đông mới qua đi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể tay trong tay cùng người thương tản bộ dưới những cánh hoa anh đào nở rộ khắp dọc con đường. Cùng người thương ngồi trên băng ghế đã phai màu vai kề vai ngẫm lại những kỷ niệm của đôi ta. Cùng người thương nằm trên thảm cỏ bên gốc cây già ngắm trăng đếm sao.

Cậu quay sang nhìn người thương, đôi mắt anh long lanh, sáng rực như thể chứa cả một dải ngân hà. Mũi cao thẳng tắp, đôi lúc hơi chun lại sụt sịt vài tiếng. Có lẽ do chơi ngoài trời quá lâu, sương đêm đã khiến cơ thể anh khó chịu rồi. Phải mau chóng thúc giục anh người thương về kẻo cảm mất thôi. Khóe môi anh nhếch cao, thích thú quay sang người bên cạnh, bốn mắt chạm nhau chứa đầy tình cảm. Nắm lấy bàn tay người thương lay nhẹ, tay còn lại chỉ lên bầu trời tím sẫm.

"Nhìn kìa Jiminie! Anh lại tìm được thêm một chòm sao nữa rồi này! Là hình một chú bướm, có phải rất đáng yêu không?"

Đôi mắt vẫn dán chặt vào người thương chẳng rời, miệng bất giác trả lời
"Vâng! Thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà Yoongiie~ Chúng ta phải về thôi, đã muộn rồi, anh sẽ ngã bệnh mất."

"Ừm! Mình về thôi!"

Cậu đứng dậy trước, đưa tay ý định đỡ lấy anh người thương. Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy anh có động tĩnh, cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục mở lời

"Anh ơi. nằm dậy nào."

"Jiminie~buồn ngủ, bế anh!"

Cậu mỉm cười yêu chiều cúi xuống nhấc bổng anh lên. Để đầu anh gác lên vai mình, hai tay đỡ lấy chân anh. Yoongi cũng thuận theo mà quắp chân ngang hông, hai tay vòng qua sau vịn vào gáy cậu, nở nụ cười tinh nghịch "saranghae!" sau đó gục mặt vào vai cậu. Cậu lặng người, mặc dù trời đêm không thể thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được đôi gò má Jimin đã phớt chút ánh hồng, anh người yêu của cậu hôm nay còn biết làm nũng cơ đấy.

"Em cũng yêu anh."

___________

Suốt dọc đường trở về ký túc xá không một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường với những bóng cây in trên nền gạch, cùng một vài ngọn gió thổi qua khiến lá rơi xào xạc. Nếu là ai khác khi nhìn thấy khung cảnh này đều sẽ có chút rợn người. Nhưng với cậu lại khác,  khi có thể cùng anh đi chơi hẹn hò tình tứ mà không một ai biết được. Bởi vì anh và cậu chính là thành viên của nhóm nhạc BTS, hiện tại đang trên đà phát triển nên được công chúng chú ý rất nhiều, cậu lại còn là nhóm trưởng nếu cảnh tượng hiện tại mà để người khác nhìn thấy sẽ rất có hại cho cả hai. Nên nơi vắng người như vậy lại chính là chuyện tốt.

Giờ mới để ý, hình như anh đã nhẹ đi mất rồi, bế anh hơn nửa đường rồi mà cậu lại chẳng thấy mỏi mệt chút nào, có vẻ anh người thương lại lén ép cân nữa rồi. Cặp má bánh bao trước đây đã chẳng còn đâu, kỳ này phải vỗ béo lại thôi.

"Jiminie~ đưa ke...m.."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì người trong lòng cựa quậy nói gì đó, cậu thắc mắc.

"Anh vẫn chưa ngủ à?"

Không thấy anh hồi đáp cậu phì cười, ra là người yêu cậu nói mớ. Tim cậu bỗng chốc nhũn cả ra, người này là đáng yêu quá rồi, đến ngủ mà cũng mơ thấy cậu kìa. kem nữa! Chợt nhớ lại vào khoảng thời gian này 6 năm trước, lần đầu tiên gặp anh cậu cũng thấy anh ngủ mớ ngay tại phòng tập. Lúc đó cậu còn nghĩ người này thật là trẻ con. Giờ ngẫm lại, tự thấy bản thân đang tự vả vào mặt mình khi lại đi yêu chết cái con người này.
-----------------------------

Cậu trai trẻ có làn da trắng nổi bật với mái tóc đen nhánh, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh và chiếc balo đeo trước ngực. Ngồi ngay ngắn trên hàng ghế dài căng thẳng chờ đợi gì đó, trông có vẻ cậu vừa mới kết thúc buổi học và lập tức đến đây luôn. Vài phút sau, một người đàn ông đến trước mặt cậu chào hỏi

"Em là PARK JIMIN phải không?"

"Dạ? Vâng! Chào anh, là em ạ."

"Vậy đi theo anh!"

Cậu ngoan ngoãn theo sau người đàn ông, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao người này lại cố tình nhấn mạnh họ của cậu như vậy.    (Cho đến giờ cậu mới biết là do công ty có nhiều nhân viên tên Jimin giống cậu, nên phải dùng họ để phân biệt.)    Người đàn ông dẫn cậu đến một căn phòng rộng rãi, nguyên một mặt tường là tấm gương lớn. Bên trong còn có hai người khác nữa, một người đang uống nước, người kia thì nằm trên sàn ngủ, nghe loáng thoáng người đấy nói mớ kem kem. Người dẫn cậu đến cau mày nhắc nhở

"Hai đứa! Lại đây!"

Cậu trai đang uống nước nghe vậy giật mình quay lại, nước còn chưa kịp trôi khiến cậu ho sặc sụa.

"Ơ quản lý! Khụ khụ...anh đến làm gì vậy?!"

Cậu trai với đôi mắt to tròn liếc nhìn người anh đáng kính đang nằm lắm lốc trên sàn chẳng giữ chút hình tượng, vội cười trừ với anh quản lý rồi nhanh chóng lay người anh.

"Yoongi hyung!! Yoongi hyung! Dậy mau!"

Anh ngơ ngác ngồi dậy miệng còn lớ ngớ hỏi "kem đâu?". Quản lý ho khan vài tiếng, anh mới giật mình lật đật đứng dậy xếp hàng, lắp bắp giải thích.

"Hyung-nim! Không phải chúng em lười biếng đâu. Do vừa mới học xong một bài nhảy nên nghỉ chút. Chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi, một chút xíuuu thôi hehe."

Anh vừa nói vừa dơ ra ngón tay cái và ngón trỏ sát lại gần nhau minh họa, rồi cười trừ cầu mong quản lý không mắng. Anh quản lý bĩu môi liếc xéo Yoongi.

"Không phải trình bày! Anh đến đây không phải để bắt lỗi các người. Hôm qua anh dặn mấy chú không nghe à?"

"Dạ có ạ! Có người mới đến!"

Cậu trai nhỏ cạnh Yoongi nhanh nhảu trả lời. Bây giờ anh mới để ý đến con người cao lớn đứng sau anh quản lý

"Ahh! Người đến rồi ạ?!"

"Đúng vậy! Đây là Jimin, là người tiếp theo đứng trong đội hình debut. Mấy đứa phải giúp đỡ lẫn nhau, hiểu chưa?"

"Dạ!!"

Giao người xong anh quản lý nhanh chóng rời khỏi. Hai người liền đi đến kéo tay Jimin ngồi xuống

"Chào đằng đó! Mình là Hoseok, Jung Hoseok mười bốn tuổi, không biết xưng hô vớ đằng đó như nào?"

"Mình mười sáu."

"Ơ thế là hyung-nim rồi, thất lễ quá! Jimin hyung, còn đây là Yoongi hyung. Già nh...aaa"

"Ai mượn em giới thiệu vậy hả?"_Anh nhéo vào lưng Hoseok, ngăn lời nói chuẩn bị tuôn ra từ miệng cậu nhỏ, ghé vào tai cậu khẽ nói đủ để nó nghe thấy. Sau đó quay sang Jimin mỉm cười tươi rói_ "À, em là Yoongi, rất vui được gặp anh! Jimin hiong!"

Cậu cũng chỉ gật gù chấp thuận, vậy chứ ai mà chẳng biết Min Yoongi là thực tập sinh lừng danh ở Bighit cơ chứ. Vào đến đây mà còn không biết đến cái tên này thì chính là lạc hậu quá mức. Cái tên mà luôn đứng vững ở thứ hạng cao nhất trong những buổi đánh giá năng lực định kỳ hàng tháng của công ty. Cậu thừa biết con người trước mặt lớn tuổi hơn mình, nhưng chỉ là hiện tại cậu chưa muốn vạch trần sự thật, về sau ắt sẽ rõ, việc gì phải phí lời mà phanh phui. Đấy là những suy nghĩ của người hướng nội cho hay.

Vậy là suốt thời gian đầu thực tập, anh cứ luôn miệng gọi cậu là hyung, tìm cách trêu ghẹo cậu, chọc cho cậu vui. Muốn giúp cậu trở nên hòa đồng, tích cực giao tiếp với mọi người hơn. Nhưng hiện thực là hoàn toàn trái ngược, với một người tính cách hướng nội như cậu thì những trò đùa của anh không những không vui mà còn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Có vẻ cậu dễ dàng tiếp xúc với các em nhỏ tuổi hơn, sau khoảng một năm thực tập thì có thêm hai thành viên nữa, đều kém tuổi cậu, và đặc biệt cậu đã thân thiết với thành viên mới là Namjoon. Cậu nhóc đó kém Jimin một tuổi, mà cũng không hẳn một tuổi, chỉ chênh có 3 tháng thôi. Nhưng cậu sinh vào cuối năm và Namjoon ra đời vào đầu năm sau nên xét cho cùng thì cậu vẫn là hyung.

Namjoon có tính cách khác biệt hoàn toàn với cậu. Cậu nhóc vui tính, hòa đồng, dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện, và còn dễ thương. Ở gần cậu ấy lâu ngày khiến cậu cũng lây theo. Cậu đã nói nhiều hơn trước, cũng thoải mái chủ động với mọi người hơn, không còn lầm lì ngồi một góc để Yoongi đến bắt chuyện nữa. Nhưng mà đã một khoảng thời gian dài rồi cậu không nói chuyện với Yoongi. Gần đây cả năm người đã chuyển vào ký túc xá ở, cậu rút thăm được xếp chung phòng với Hoseok và cậu bé tên Kim Seokjin. Namjoon thì chung phòng với Yoongi, nếu mà để hai người này ngồi chung một chỗ thì chắc chắn họ sẽ trò chuyện được suốt cả ngày. Điển hình là ngay bây giờ anh và Namjoon đang cãi nhau chí chóe trong phòng về việc cậu nhóc sẽ nằm trong hyung line hay maknae line. Jimin nhìn qua có chút ganh tị, cũng có chút khó chịu với Yoongi vì người bạn mới thân lại chung phòng với anh, còn rất vui vui vẻ vẻ.

Này chẳng phải là đang giận người vô cớ sao

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me