LoveTruyen.Me

Minga Theo Duoi Anh Hoc Truong Dang Yeu

Hôm nay là sinh nhật Jimin nè mấy kô><. Tui muốn năm nay Jimin sẽ được hạnh phúc hơn nè được đạt nhiều kỉ lục và có thêm cả nhiều người yêu mến anh ấy hơn nói chung là chúc anh ấy tất cả

Happy Birthday My Prince 🤴🏻💜

Giờ thì vào truyện thôiiiiiii

"Jimin... dừng... dừng lại đừng mà"

Anh dường như khóc khi bị cậu đè, anh bây giờ chưa hẳn là thích cậu nhưng trong trường hợp này thì khác bây giờ anh cảm giác muốn nhiều hơn nhưng làm sao đây hai người là con trai cơ mà làm sao mà đâm được

"Hửm? Anh khóc sao, em chỉ đùa thôi mà.."

Jimin nhận ra YG đang khóc cậu dừng lại cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không may tiểu Min đột nhiên cứng lên ....

"A~~~ làm sao đây anh YoonGi cái này không chịu nổi nữa rồi"

Cậu vừa nói vừa chỉ xuống tiểu Min, mặt YG ngay lập tức đỏ ửng lên vì ngại, cái đó của Jimin thật sự rất to có thể nói là to gấp 2 lần của YoonGi

"Tôi... Tôi không biết hôm nay học như vậy được rồi tôi xin phép về phòng"

"Khoang đã sao anh gấp quá vậy"

Jimin một lần nữa ấn YG xuống cởi áo ra vuốt ve thân hình trắng nõn ấy làn da mềm mịn như em bé người cậu còn có thoang thoảng mùi hương  bạc hà khiến cậu vô tình cuối xuống cắn mút ti hồng hào của YG sau khi cắn mút xong Jimin mới định hình được mình đang làm gì

"Aaaa điên mất thôi, YG à anh có muốn bị liệt không hả"

"Hả con trai có chỗ đó đâu mà liệt"

"Vậy sao anh có muốn thử không"

"Cảm ơn tôi không cần tôi cần phải đi"

Rất may cho YG là mẹ Jimin đang gọi anh xuống để lấy đồ, YG đã thoát được kiếp nạn lần này và thề rằng sẽ không bao giờ thích cái thằng "biến thái" Park Jimin đó

"YoonGi à con xuống đây bác nhờ"

"Thả ra mẹ cậu đang gọi tôi"

"Phiền thật đó, anh nhanh đi đi trước khi tôi đổi ý"

YoonGi nhanh chóng mang lại áo đi xuống nhà, mẹ của Jimin muốn nhờ YG đi ra bưu điện để lấy một món quà nhỏ tặng cho Jimin vì hôm nay là sinh nhật cậu

YoonGi nghe theo đi lấy món quà đó, nhìn món quà đó rất to YG nghĩ chắc sẽ nặng tầm 3 đến 4kg nhưng khi bưng lên lại nhẹ hơn so với tưởng tượng của anh

"Bác à con đem về rồi, mà hôm nay là sinh nhật Jimin sao?"

"Con không nghe Jimin nói gì hết à"

"Con không"

"Vậy được rồi hôm nay nó tròn 19t nên bác có tặng cho nó một chiếc xe"

"Chiếc xe sao? Nó có thể vừa chiếc hộp này hả bác"

"Ừ, hay con lên thay đồ đi lát đi ăn tối với nhà bác"

"Con nghĩ không hay lắm đâu"

"Giờ có đi không"

"Dạ có"

"Tốt, đi kêu Jimin thay đồ đi con nhớ nói với mẹ con là tối nay không cần nấu cơm"

"Con biết rồi bác"

Anh từ từ bước vào phòng của Jimin nhưng mới đó mà đi đâu rồi? YG rời phòng tầm 10' trước thôi mà. Bỗng nhiên anh nghe có tiếng nước chảy từ phía phòng tắm nên nhẹ lòng lại gần cửa và bảo Jimin thay đồ để đi ăn

Một bàn tay đã kéo anh vào phòng tắm, anh nhìn người đã kéo mình đó là Jimin cậu không mang áo hay quần chỉ quấn một chiếc khăn để che tạm người Jimin vẫn còn ướt sũng nên áo anh đã bắt đầu thấm nước

Jimin cũng rất trắng nhưng không bằng YG nhà ta thôi, Jimin không nhân nhượng cởi áo anh ra ôm lấy anh, cảm giác da thịt chạm nhau khiến cho Jimin hưng phấn hơn, lại nữa... nó lại cứng lên rồi ...

"Có... Có cái gì đó đang... nhô lên kìa"

YG gượng gạo nói mắt nhắm chặt không dám nhìn nhưng hà cớ gì mình lại sợ chứ?

"Vậy anh muốn làm nó ngừng cứng không"

"Yaaaa cút ra thằng biến thái kia mới tí tuổi mà...ưm"

Anh bị cậu hôn chặn ngang không cho nói nửa lời chưa tới 1 phút YG bắt đầu đánh vào vai Jimin vì không thở được, Jimin cũng từ từ rời môi YG

"Biến thái quá rồi"

"Ai chứ hả nếu như anh không thích anh có thể phản kháng"

Đúng rồi anh có thể phản kháng mà tại sao lại để cho Jimin chạm, hôn vào người mà không lãng tránh hay đánh cậu cái này là... Yêu sao?

"Tôi..."

"Anh nói đi anh cũng thích em mà phải không"

"Không... Tôi không biết"

"Vậy là anh có thích em rồi"

"Không..."

YG vùng vẫy thoát khỏi Jimin và chạy xuống phòng giờ căn phòng đó không còn ai hết tất cả những người đàn ông ở đây đã đi làm hết rồi chỉ còn mình anh. Anh tiến đến giường của mình nằm xuống suy nghĩ về những lời Jimin đã nói lúc nãy, chẳng mấy chốc anh ngủ luôn không cần biết sáng trưa chiều tối gì cứ nằm xuống thôi là ngủ

Jimin cũng đến phòng chung của YG gọi anh dậy nhưng anh đã ngủ mất tiêu rồi, bây giờ cậu cũng không muốn đi chút nào chỉ muốn nằm xuống ôm anh ngủ thôi, sinh nhật như vậy đối với một người đang yêu như cậu đã thoả mãn rồi

"Uhmmm... Sao em xuống đây"

"Để gọi anh dậy anh còn chưa thay đồ"

"Làm gì... À... À nhớ rồi em ra đi anh thay đồ"

Anh lật đật đi thay đồ, mãi mới tìm được bộ mình yêu thích còn cả nhà Jimin vẫn đang kiên nhẫn đợi ở ngoài, bởi vì đây là lần đầu anh đi ăn chung với nhà giàu nên phải thật là đẹp.

"YoonGi à cháu ra rồi sao đi thôi"

"Dạ con ngủ quên xin lỗi m.n"

"Không sao đâu nhang đi thôi"

"Anh à anh xinh lắm á"–Jimin nói thì thầm vào tai anh làm anh hơi nhột nhột

Gia đình Jimin đã đến nơi, cậu vốn không thích việc gặp gỡ các đối tác của ba mình nên không thích làm cầu kì, chỉ cần cùng với gia đình đi ăn ở nhà hàng 5 sao là được rồi-.-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me