Mingyu Nhung Dieu Da Cu Lieu Em Co Muon Nho
Bọn họ vẫy tay tạm biệt rồi cùng nhau kéo vali đi . Sáu người ở lại đột nhiên cảm thấy buồn hẳn . Mấy chúa hề dẫn nhau đi hết rồi , 3 năm nữa lấy đâu ra mặn mà đây .
Ryujin vỗ vai cô chấn an . Anh trai lẫn bạn trai đều đi rồi , có chút buồn nhưng kiểu gì con nhỏ này chả phá banh nhà . Giờ tự do thế cơ mà ...
" Về thôi mấy đứa , về đánh giấc nữa đợi tụi nó đến nơi rồi điện về là vừa . Các Bác cũng về đi ạ " Moon Junwi khoác vay Chan đẩy mấy đứa đi . Hiện giờ ảnh đang năm quyền lớn nhất nên ảnh đàg ra dáng anh cả đó ..
" Đúng đấy , mới 4h hơn nên về ngủ thêm chút " Lee Chan ngáp ngắn ngáp dài
Soojin " Được rồi , mọi người về cẩn
thận "
" Soojin đi chung với anh Jun về nhé , Mẹ lên công ty với ba con "
" Vâng ạ "
" Về cẩn thận nhé "
Myungho đưa Chan với Ryujin về , Còn Soojin được lính của anh trai canh đến tận cửa . Cũng may nhà hai người cùng đường nên cũng không bất tiện .
Trời vẫn còn tờ mờ sáng , Soojin về đến nhà leo ngay lên chiếc giường . Cũng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp nhưng cái sự chán nản nó lại kéo cô dậy . Với vài phút thôi mà cô đã nhớ ngừi anh iu quí của mình rồi . Có nên gọi điện không hay làm giá để anh ta gọi trước . Suy nghỉ thì cũng vừa lên máy bay thoii nên quyết định lựa chọn chờ đợi đi .
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường , ban nảy có vẻ như rất buồn ngủ nhưng bây giờ lại không ngủ được . Loay hoay tìm cái điện thoại thì ánh mắt lại để ý đến con gấu bông trên đầu giường . Trong đầu nhớ liền khi còn ở sân bay trong túi đeo của Mingyu cũng mang theo con gấu bông này . Nó chính là Susu với MingMing là quà lưu niệm của buổi hẹn hò đầu tiên sau khi kết thúc buổi dã ngoại .
Sẳn tiện kéo ngăn kéo tủ ra lấy tấm ảnh được bọc plastic kỹ càng . Ở bên trên còn viết ngày tháng địa điểm cụ thể . Lại nhớ về cái ngày anh tỏ tình cô ở nơi cắm trại . Bây giờ có gọi là tương tư người ta không . Nhìn tấm hình chỉ biết tủm tỉm cười . Bảo sao Kim Mingyu lại lấy nó làm hình khoá . Dù hôm tổng kết chụp rất nhiều ảnh đẹp nhưng 5 tháng qua vẫn giữ khư khư cái ảnh đó . Đơn giản vì nó đặc biệt ..
Nói vậy chứ lăn ra ngủ lúc nào không ai hay . Như Wonwoo đã nói " con bé này không biết khi nào cho lớn nữa "
Sáng sớm hôm sau , khi ánh mắt chạm với ánh sáng u ám Soojin mới lồm cồm ngồi dậy . Chắc hẳn cũng không biết bản thân mình ngủ khi nào . Đồng hồ treo trên tường đã đỉnh điểm 4h chiều . Cô sốc với sức ngủ của bản thân .
Bên pháp bây giờ là 10h trưa . Bằng với khuôn giờ lên máy bay . Không biết có ngủ được chút nào không hay lại ngồi trên đó đánh game . Dù khác khung giờ nhưng vẫn tìm cái điện thoại gọi cho Wonwoo ..
Cuộc thoại vừa được gọi liền bắt máy ngay . Đầu dây bên kia phả hơi trầm ấm vào điện thoại rồi tắt máy " Gọi video call đi "
Vài giây sau cô nhận lại được cuộc gọi video call . Nhấp vào biểu tượng màu xanh đáp lại .
" Đến nới rồi sao , Mingyu đâu , căn hộ có thoãi mãi không , thới tiết bên đó có lạnh không "
Wonwoo đặt chiếc điện thoại lên kệ tủ , cầm cái khăn lau mái tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước " Em cứ từ từ , xem chừng em còn tò mò hơn cả anh đấy "
Nhìn góc độ căn phòng có vẻ như đã đến lâu rồi . Bố trí trong căn phòng cũng được sắp xếp đồ của anh .
" Đến lâu rồi , sao không gọi cho em "
Jeon Wonwoo di chuyển góc điện thoại , ngồi xuống giường nhàn nhạ trả lời " Với cái nết của em kiểu gì chả về nhà đánh một giấc không thấy sáng sớm . Tới nơi còn phải dọn đồ rất nhiều . Anh cũng tính tắm xong sẽ gọi cho em nhưng em nhấp máy trước thì không trách anh được "
" Không lạnh sao còn tắm "
" Bây giờ đang là giờ trưa , mặt trờn lên cao cũng không lạnh lắm "
" Mingyu đâu ? Hai người ở khác phòng à "
" Đương nhiên , Chắc đã chết lịm trên giường , đợi một chút "
Wonwoo đứng dậy , cầm điện thoại bật cam sau bước sang phòng Mingyu . " không ngủ phòng đang bật điện "
Mở cửa phòng ra đập vào mắt là cảnh Kim Mingyu không mặc áo đang xếp đồ . Wonwoo nhanh tay chuyển hưởng cam lại phía mình cười không mấy thiện cảm " Cảnh này cấm trẻ em dưới 18 tuổi "
Mingyu ngồi trên giường ngơ ngác hỏi " Chuyện gì vậy "
Jeon Wonwoo không trả lời nhường lại cho người trong điện thoại hét ra " Anh Kim , nhà anh thiếu quần áo àa ... không thấy lạnh sao "" Soojin hả ... "" Nó chứ còn ai " Kim Mingyu giật liền cái điện thoại cho vào mặt mình " Soojin , anh nói thật chứ sao em ở chung nhà với anh trai em được vậy "" Sao .. Có chuyện gì " Soojin chắm chú nghe người bốc phốt anh trai mình " Nhà có mỗi cái máy sưởi thôi , anh trai em bật tận 28 độ bảo sao anh không mặc áo . Anh còn bật quạt đây này " " Haha chuyện thường ngày ! Cố chịu một chút , Wonwoo không chịu lạnh được "" Anh em nhà các người thật khó chiều "Đánh ánh mắt thấy Jeon Wonwoo đã lười nhác nằm ở khoảng trống trên giường . Tên này xem ra cũng khó chiều giống cô em gái đấy . Chỉ khác cái tính cách ngoài ra thì cái gì cũng giống ." Anh Jungkook đâu ? Không ở đó à "" Hai người họ sớm đã rời đi ngay sau khi bố trỉ xong chỗ ở . Đâu ai muốn giữ lại "Đang gọi điện nói chuyện riêng thì bên trong nhóm chat ráo rạo tin nhắn . Trên màn hình điện thoại còn hiển thị thêm một cuộc gọi nữa . Soojin bảo anh tắt đi , vào nhóm nhìn nhau cho đỡ nhớ . Cứ ngỡ sẽ là 3 , 4 người thôi , ai dè đông đủ hết trong màn hình .Soojin nhảy xuống giường chuyển cuộc gọi sang máy tính vì cái điện thoại nó không thể chứa hết khung hình . Nhìn giống họp báo online. Nhóm đông dân ..Chỉ cần tháp lại sẽ có tiếng cười . Được cái không cần biết online hay offline . Ở đâu cũng thành cái chợ .Cô nhân cơ hội chụp lại một tấm . Xíu nữa có gì up story ..Soojin : Anh Hạo ăn cơm sớm thế Myungho : Mắt nhìn kiểu gì thế , bao nhiêu người ăn hỏi mình anh là saoo ?Soojin : Vậy hả ! Kwon sudon làm gì ăn sớm thế .Soonyoung : Anh đói em oiiiJeonghan : Mấy đứa , ở bên này đẹp lắm . Khi nào rãnh qua đây check in Soojin : em bao thì em đi Jeonghan : Chốt Chan : huyng à , em cũng muốnRyujin : Xin đừng quên em Jeonghan : nhỏ Ryujin có bồ , bảo bồ đưa qua ..Chan : Nhóc Soojin cũng có .. vậy xuất này dành cho em Jeonghan : Soojin là em gái anh ..Jun : Đớn đauuuuJoshua : Vâng sau rất ngày không gặp thì Bạn Bơ của chúng ta đã có ...Chan : Có bồ Joshua : không , có mình Soojin : eee , làm màu quáaaMingyu : Ai đó giải cứu tôi khỏi Jeon WonwooSeungcheol: vụ gì đấy Mingyu : Vụ máy sưởi Hansol : ô hô hô chúng mừng bạn , tôi là người bị tra tấn đầu tiên . Soojin : Anh giảm độ xuống , đêm qua ôm ảnh ngủ là ảnh không tăng lên nữa ~Wonwoo : mày nói gì thế em Chan : ôi nhỏ này chắc lại nghiện boylove từ bà Ryu rồi Ryujin : ee nó đòi nên t cho nó xem chứ ...Myungho : mấy người chưa biết hai con nhóc nó đu otp nhóm mình sao , phân chia công thụ đoàng hoàng ..Chan : ôi chuyện này em biết Ryujin : Anh ngậm mỏ lại nhé ..Soojin : Anh Từ không được phát ngôn thế chứMyungho : Ai phát ngôn , Bộ Truyện trên Wed của hai người anh đã đọc hết , còn cap màn hình:)))Soojin: ôi đào hố chui đi Chị Ryu oiiJeonghan : Rồi là cái gì nói lẹ đi Hạo Wonwoo : Hai đứa nó ship couple đam mỹ . Mà cái couple đó là chúng mày :))) Chan : Anh cũng có
Myungho : Vâng , khi tôi biết tôi bị ship với anh Moon junwi . Tôi cũng sốc lắm . Nhưng cái sốc hơn là chúng nó bảo tôi là boss
Jun : Cái tùm bậy gì vậy
Chan : chúng ta có couple Junhao , Meanie ,Cheolhan , Seoksoo và Soonhoon
Soonyoong : Cái Soon nó quen quen
Dokyeom : Anh chứ ai
Soonyoung : rồi cái Hoon đằng sau là của ai ?
Wonwoo : Của Lee Jihoon . Theo như tao biết thì . Soojin nó ghép xong nó thấy mày lẻ loi quâ nên nó ghep mày với Lee Jihoon , người bên bộ phận tiến sỹ đấy
Soonyoung : tôi cũng đến chịu em đấy Soojin ạ
Ryujin : em còn chưa thấy mặt mà nhỏ kêu em shipp
Soojin : để mai hẹn cho gặp mặt
Myungho :😀😀
Soojin : ờm thôi :))
Chan : đó là mấy anh không biết . Mấy anh đi xong chúng nó còn cười tý tủm với nhao bảo OTP chung nhà chung giường rồi :))
Mingyu : Kim Mingyu cũng có ngày bị gọi là Gay
Seungcheol : làm như mình mày bị gọi thế
Wonwoo: Cỡ anh nó còn bị . Sống chung một mái nhà mà nó đồn t gay
Soojin : anh Jeonghan cũng đu chung còn gì
Joshua : Ôi lúc giờ nó nói như chưa biết gì
Jun : tôi cũng đến lạy anh , yoon jeonghan
Mingyu : Khi nào về chứng minh cho em xem anh có gay không Soojin nhé .
Soojin : Không cần
Mingyu : Em không tin anh à !!
Soojin : Tin Tin , Em tin không cần chứng minh
Jeonghan : nhỏ nó sợ r kìa
Wonwoo : Tụi nó hú hí đọc mấy câu chuyện không đứng đắn . Bây giờ trong não chỉ có thế thôi mà
Seungcheol: Tôi cũng đến lạy các em
Ngồi buôn chuyện cũng cả giờ đồng hồ . Mãi đến khi bầu trời nắng ngoài kia đã chuyển thành xế chiều . Máy vi tính mới được gập xuống. Đứng dậy vươn vai vài cái rồi nhắt chân sáo xuống tầng .
Ba mẹ khi nào cũng bận rộn trên công ty , tuổi tác cũng đã cao rồi mà tích cực làm việc không ai bằng . Tính ra gián lấy công ty 24/24 . Vây nên nhà bây giờ chỉ còn cô với bác quản gia . Trông chán nản hẳn ...
Đag tính vào bếp quậy chút thì nhận được tin nhắn voice của Jungkook " Này , mai anh về , bảo bác Huh dọn giúp cái phòng cái "
Cô bật loa to lên cho bác quản gia nghe " Anh Jeon Cả coá đôi lời mún gửi tới bác , mai anh ta chuyển zề đây nên nhờ bác dọn phòng "
" Chút nữa bác lên , con đói chưa bác dọn cơm cho " Bác Huh cười cười hỏi han .
" Để con phụ , ba mẹ con chắc lại không về đâu bác lại ăn chúng với con ."
" Được rồi , con chưa tắm gì đúng không , lên tắm để bác dọn rồi bác cháu mình ăn "
Soojin nhìn bộ đồ mặc từ sáng sớm mới nhớ ra mình chưa tắm . Ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, rồi ngồi hót chuyện online với group kia cả 2 tiếng đồng hồ đó nên giờ còn chưa thay được đồ .
" Thế bác dọn giúp con "
Lại lật đật chạy lên lầu đi tắm . Cái con người này không biết bao giờ chịu lớn .
Một lúc sau khoảng 20 phút , cô lại nhắt chân sáo xuống tầng . Đã thay cho mình một bộ pijama màu hồng thoãi mái . Tóc búi củ tỏi chuẩn gu ăn mặc ở nhà . Đồ ăn đã được quản gia Huh dọn ra đầy đủ chủ đợi cô xuống .
" Bác oi , con xong rồi đây "
" Xong rồi hả , Lại đây ăn cơm "
Soojin kéo ghế ngồi xuống bàn . Mọi ngày có Wonwoo ở nhà bác nấu rất nhiều hôm nay có mình cô thôi mà một bàn ăn . Mắt nháy nháy choáng ngợp với cái bàn ăn này ..
" Sao bác nấu nhiều thế "
" Bác nấu ít hơn mọi hôm mà , con cứ ăn , nhiều một chút cũng không sao . Cho người có thịt một tý . Nhìn đi toàn sương thế bày sao mà sống .. ăn đi ăn đi "
Miệng chê nhiều mà bác gắp cho gì ăn nấy không chừa miếng nào . Thế là thế nào ..
Ăn xong cơm cũng là hơn 7 giờ . Cô dọn dẹp cùng Bác Huh rồi leo ngay ra Sofa xem phim . Nhưng thật ra là tivi bật còn mình ngồi bấm điện thoại . Lướt lướt đăng vài cái lên insta . Bữa giờ cô sống ẩn quá ..
jeonsoojin008 đã thêm một post mới
Em nhớ mọi người quá 🥹❤người thích : everyone_woo và 897.650 người khác.Xem tất cả 19.045 bình luận....
-minh họa-
Vernonline : oh my girl ~ ta đang ăn mà cũng bị chụp
jeonsoojin008: @vernonline người đẹp ăn cũng đẹp 🤩 Everyone _woo : Đag nói dì mà trông toi cười tươi thế
jeonsoojin008 : @everyone_woo Nói gì anh chả cười 😝 Jeonghani_yoon : Mặt Mingyu kiểu sao khi biết người yêu mình là người đồn mình gay
jeonsoojin008: @jeonghani_yoon : Nào anh ta về đánh chết em đấy
min9yu_k : nhớ món nợ này nhé @jeonsoojin008
jeonsoojin008 :🥹🥹feat _ dino : Cha Sudon như lụm được vàng thế
ho5hi_kwon : Từ đâu mà nhóc soi anh thế
feat_dino : Anh đoán xemryujinkang304 : Chị em mình ở nhà rủ nhau đi nhậu cho đỡ sầu nào
jeonsoojin008: bạn qua rủ toi đi liền
everyone _woo : Mày nhắm mày đi thử xem
min9yu_k : Giỏi 👍
xuminghao _o : @ryujinkang304 hai đứa chúng mày đừng hành thân già t nữa
feat_dino : hai bạn ơi cho toi đi ké ...
jeonsoojin008: đi bạn , @ryujinkang304 qua đây qua đâyyy
ryujinkang304 : 10 phút có mặt
xuminghao_o : ể nhỏ kia
min9yu_k : ôi ai cản tụi nó dùm tôi
everyone _woo: T méc mẹ mày đi nhậu nha con kiaaaa
xuminghao : ôi tụi nó đi rồi ae ạ
min9yu_k : mày cản nó hộ tao Hạo ơiijeonghanie_yoon : ôi drama gia đình à
joshu_acoustic : hóng đi cậu
jeonghanie_yoon : Ẹ đâu ra câu nghe mắc óiiii Thoát khỏi cái post đang tràn ngập thông thông báo . Giờ cô mới hướng ánh mắt lên màn hình tivi xem phim . Bác Huh không còn thấy lục đục trong bếp nữa . Chắc đã lên phòng nghỉ ngơi rồi . Ngồi một mình lủi thủi trên sofa mà xem phim..Vài phút sau cửa nhà đã có người bấm chuông . Đoán chắc là hai khứa kia qua nên rất nhàn nhạ chạy ra mở cửa . Công nhận cũng nhanh thiệt . Mới nhắn trên post mà hai đứa nó đã khoác tay nhau sang đây rồi . Vậy tối nay kéo ở lại nhé ..Chiếc sofa bây giờ không còn đơn độc một mình mà nó đã là ba mình . Kang Ryujin mua một túi đồ qua đương nhiên có cả bia ~ . Giờ không coá ai ở nhà , ai cản được mình ..." Tối nay hai đứa chúng mày ở lại cho kaooo , phòng có nệm phao , Chan nắm đấy nhá . Hay qua phòng Wonwoo cũng được "" Tính ra tao chưa đồng ý đấy con quỷ "" Tao khoá cửa rồi , tụi mày làm gì về được "Mỗi ngày một lon bia cụng ly cũng phải 3 lần rồi . Đag cao trào thì điện thoại Ryujin reo .. " Gì đấy "Là Anh Myungho gọi . Lại cấm không cho uống đấy mà . Soojin vừa nghỉ trong đầu thì bản thân cũng có điện thoại .. ôi Wonwoo " Dọn dọn , Chan ơi ... " Soojin quấng quýt" Dọn cái gì " Myungho từ điện thoại chả Ryujin nghe được Kang Ryujin thấy thế nhấn phụt một cái vào cái nút đó . Vơ hai cái túi đem giấu xuống gầm bàn ..." Yoboseyo ....🥹"" Mày không phải trưng bộ mặt đấy , uống rồi thì thú tội đừng để anh đây ra tay " Wonwoo liếc vào cam điện thoại " Nhìn má hồng hồng thế là biết uống rồi " Mingyu ở bên cạnh nói" Mai Jungkook về rồi chết với ổng , tiết lộ cho biết một chút . Nhóc mà không nghe mà bị bế ném xuống nước đấy "" Anh doạ con nít à ? " Lee Chan ở bên cạnh ngó mặt vào " mấy nhóc đag là con nít đấy "Soojin học theo Ryujin mạnh dạn nhấn liền nút đỏ . Làm biếng quá tắt cho lẹ . Nhậu tiếp thoi anh emm ~~
——hế lu mọi ngừi , long time see you again ——-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me