Minh Cho Nhau Mot Co Hoi Em Nhe Kwon Jiyong X Kim Taeyeon
Vừa đọc vừa nghe OST I Love You cho có cảm xúc :) P/S: Sắp end rồi nha >_<..._ Mình nói chuyện một chút có được không? - Anh khẽ hỏi. Dạo này anh ốm đi thấy rõ, trông rất tiều tụy. Mắt anh thâm quầng, gò má hốc hác. Giọng anh cũng khản đặc.
Nó không trả lời, chỉ gấp lại cuốn sách đang đọc dở._ Anh... anh biết em thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Vậy nên anh... - Anh ngập ngừng, trên tay cầm một lá đơn và một cuốn sổ - Anh đã viết đơn li dị.Nó vẫn im lặng. Nó nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm khiến tim anh như đau thắt lại. Cho đến cuối cùng, hai chữ li dị lại tìm đến họ._ Anh đã nợ em quá nhiều, vậy nên đã mua một căn nhà đứng tên em, còn thẻ tín dụng này anh sẽ gửi tiền vào mỗi tháng. - Anh đưa cho nó cuốn sổ với giấy tờ nhà đất, còn có cả thẻ ATM kẹp bên trong._ Anh trả nợ tôi bằng những thứ này...anh nghĩ nó đủ sao? - Taeyeon cầm lấy cuốn sổ mà ném nó xuống sàn. Tiếng động vang lên lạnh lẽo._ Sẽ không bao giờ là đủ... Nhưng anh kiệt sức rồi Taeyeon à. Anh kiệt sức khi cứ phải gồng mình gánh chịu mọi thứ. Anh kiệt sức khi cứ phải nhìn thấy sự thù hận trong đôi mắt em. Anh kiệt sức khi không thể làm gì để thay đổi mọi chuyện. Anh không thể tiếp tục được nữa. Anh chẳng thể cầu xin em tha thứ, cũng chẳng thể cầu xin một cơ hội khác. - Kwon Jiyong bất lực quỳ xuống sàn, đầu anh gục xuống. Lại một lần nữa, anh khóc. Anh khóc vì nó, vì cuộc hôn nhân không thể cứu vãn này.Phải lo chuyện công ty, phải lo cho nó, phải lo cho Si An. Áp lực cứ chồng chất lên nhau, nó dồn ép trên đôi vai anh. Nó nặng đến mức anh không thể bước tiếp được nữa. Anh thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Nhưng liệu cái chết ấy sẽ trả lại đủ những gì anh nợ nó? Liệu cái chết ấy sẽ chăm sóc Si An giúp anh? Liệu cái chết ấy có thay anh quản lí tập đoàn vẫn đang lớn mạnh mỗi ngày?_ Được. Chúng ta li dị. - Chỉ cỏn vẹn chừng đó, nó với lấy cây bút trên bàn gần đó, kí thật nhanh......Một chiếc xe chạy lướt thật nhanh như muốn xé toạc màn đêm, như đang muốn đùa giỡn với tử thần. Nhưng ít ai biết được bên trong chiếc xe là cả một bi kịch.Kim Taeyeon đã cắt cổ tay tự tử trong phòng. Máu cô ấy nhuộm thấm đẫm tấm ga trải giường. Bên cạnh là cuốn sổ giấy tờ nhà đất bị xé thành từng mảnh, là thẻ tín dụng bị cào nát bằng dao rọc giấy, là một lá thư cũng thấm đẫm máu.Anh ôm cơ thể nó, trong lòng không ngừng gào thét. Nhưng muốn gào thét bao nhiêu thì nó vẫn chỉ ứ đọng nơi cổ họng. Đau. Anh đau lắm chứ. Anh vẫn còn yêu nó nhiều bao nhiêu. Tại sao nó lại chọn cái chết? Tại sao nó lại tự kết liễu đời mình như vậy? Tại sao cứ bi kịch này đến bi kịch khác lại liên tục tìm đến anh?!Gửi anh, Kwon Jiyong,Ông trời thật trớ trêu phải không anh? Số phận của chúng ta cũng thật nghiệt ngã. Cho đến cuối cùng, em lại phải kí tờ giấy li dị ấy một lần nữa.Mọi việc từ trước đến giờ...đối với em, à không, với Kim Taeyeon của hiện tại, luôn là lỗi của anh. Nhưng rồi em chợt nhận ra, đều là do em cả. Nếu ngày đó em một mực từ chối hôn nhân giữa hai chúng ta thì có lẽ bây giờ anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với mẹ Si An và đứa bé. Nếu ngày đó em không chọc giận anh thì Kwon Kyubok đã không phải chết. Và nếu em mạnh mẽ hơn một chút, anh đã không phải chịu đựng nhiều như vậy.Em xin lỗi anh Kwon Jiyong. Là em đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh, đã khiến anh phải khổ tâm đến nhường nào. Sau này Si An lớn lên, hãy giúp em chuyển lời xin lỗi cho đứa bé. Nó còn quá nhỏ...em cũng không biết bản thân đã nghĩ gì khi làm vậy. Em thực sự rất hối hận.Em chọn cái chết như để xin lỗi anh, xin lỗi cho mọi thứ em đã gây ra. Và em muốn anh biết rằng... Kim Taeyeon này, cho dù là của hiện tại hay quá khứ, vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Em đã không điêu khiển được bản thân. Những gì em làm, những gì em nói...em cầu xin anh tha thứ. Em yêu anh.
Nó không trả lời, chỉ gấp lại cuốn sách đang đọc dở._ Anh... anh biết em thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Vậy nên anh... - Anh ngập ngừng, trên tay cầm một lá đơn và một cuốn sổ - Anh đã viết đơn li dị.Nó vẫn im lặng. Nó nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm khiến tim anh như đau thắt lại. Cho đến cuối cùng, hai chữ li dị lại tìm đến họ._ Anh đã nợ em quá nhiều, vậy nên đã mua một căn nhà đứng tên em, còn thẻ tín dụng này anh sẽ gửi tiền vào mỗi tháng. - Anh đưa cho nó cuốn sổ với giấy tờ nhà đất, còn có cả thẻ ATM kẹp bên trong._ Anh trả nợ tôi bằng những thứ này...anh nghĩ nó đủ sao? - Taeyeon cầm lấy cuốn sổ mà ném nó xuống sàn. Tiếng động vang lên lạnh lẽo._ Sẽ không bao giờ là đủ... Nhưng anh kiệt sức rồi Taeyeon à. Anh kiệt sức khi cứ phải gồng mình gánh chịu mọi thứ. Anh kiệt sức khi cứ phải nhìn thấy sự thù hận trong đôi mắt em. Anh kiệt sức khi không thể làm gì để thay đổi mọi chuyện. Anh không thể tiếp tục được nữa. Anh chẳng thể cầu xin em tha thứ, cũng chẳng thể cầu xin một cơ hội khác. - Kwon Jiyong bất lực quỳ xuống sàn, đầu anh gục xuống. Lại một lần nữa, anh khóc. Anh khóc vì nó, vì cuộc hôn nhân không thể cứu vãn này.Phải lo chuyện công ty, phải lo cho nó, phải lo cho Si An. Áp lực cứ chồng chất lên nhau, nó dồn ép trên đôi vai anh. Nó nặng đến mức anh không thể bước tiếp được nữa. Anh thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Nhưng liệu cái chết ấy sẽ trả lại đủ những gì anh nợ nó? Liệu cái chết ấy sẽ chăm sóc Si An giúp anh? Liệu cái chết ấy có thay anh quản lí tập đoàn vẫn đang lớn mạnh mỗi ngày?_ Được. Chúng ta li dị. - Chỉ cỏn vẹn chừng đó, nó với lấy cây bút trên bàn gần đó, kí thật nhanh......Một chiếc xe chạy lướt thật nhanh như muốn xé toạc màn đêm, như đang muốn đùa giỡn với tử thần. Nhưng ít ai biết được bên trong chiếc xe là cả một bi kịch.Kim Taeyeon đã cắt cổ tay tự tử trong phòng. Máu cô ấy nhuộm thấm đẫm tấm ga trải giường. Bên cạnh là cuốn sổ giấy tờ nhà đất bị xé thành từng mảnh, là thẻ tín dụng bị cào nát bằng dao rọc giấy, là một lá thư cũng thấm đẫm máu.Anh ôm cơ thể nó, trong lòng không ngừng gào thét. Nhưng muốn gào thét bao nhiêu thì nó vẫn chỉ ứ đọng nơi cổ họng. Đau. Anh đau lắm chứ. Anh vẫn còn yêu nó nhiều bao nhiêu. Tại sao nó lại chọn cái chết? Tại sao nó lại tự kết liễu đời mình như vậy? Tại sao cứ bi kịch này đến bi kịch khác lại liên tục tìm đến anh?!Gửi anh, Kwon Jiyong,Ông trời thật trớ trêu phải không anh? Số phận của chúng ta cũng thật nghiệt ngã. Cho đến cuối cùng, em lại phải kí tờ giấy li dị ấy một lần nữa.Mọi việc từ trước đến giờ...đối với em, à không, với Kim Taeyeon của hiện tại, luôn là lỗi của anh. Nhưng rồi em chợt nhận ra, đều là do em cả. Nếu ngày đó em một mực từ chối hôn nhân giữa hai chúng ta thì có lẽ bây giờ anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với mẹ Si An và đứa bé. Nếu ngày đó em không chọc giận anh thì Kwon Kyubok đã không phải chết. Và nếu em mạnh mẽ hơn một chút, anh đã không phải chịu đựng nhiều như vậy.Em xin lỗi anh Kwon Jiyong. Là em đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh, đã khiến anh phải khổ tâm đến nhường nào. Sau này Si An lớn lên, hãy giúp em chuyển lời xin lỗi cho đứa bé. Nó còn quá nhỏ...em cũng không biết bản thân đã nghĩ gì khi làm vậy. Em thực sự rất hối hận.Em chọn cái chết như để xin lỗi anh, xin lỗi cho mọi thứ em đã gây ra. Và em muốn anh biết rằng... Kim Taeyeon này, cho dù là của hiện tại hay quá khứ, vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Em đã không điêu khiển được bản thân. Những gì em làm, những gì em nói...em cầu xin anh tha thứ. Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me