Minh Hon
Trong lúc Tố Tố đang ngủ, nàng mơ màng cảm nhận được ở môi truyền tới một cảm giác mát mẻ, mang hương thơm thoang thoảng của cỏ cây hoang dại. Ý thức nàng như từ từ thoát khỏi sự điều khiển của nàng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó. Thấy nàng đáp trả ,khóe miệng nam nhân kia chợt bất giác nở một nụ cười gian tà. Nàng gắng gượng mở mắt, chỉ dám khẳng định rằng thân ảnh này nhất định của Cố Mạn Dương. Liền sau đó nụ hôn của Mạn Dương cứ kéo nàng thoát khỏi sự kiểm soát cần có. Tay Mạn Dương từ từ lần lượt các cúc áo của Tố Tố, đến mức trên người nàng bây giờ không có nổi mảnh vải che thân. Mạn Dương như một con hổ đói thấy thịt không buông ta, liên tục khiến Tố Tố thở dốc không ngừng. Chỉ là, Nàng cảm thấy sự quen thuộc ở thân thể này, cảm thấy rằng nàng đã tiếp xúc rất nhiều lần chứ không phải lần đầu tiên. Một giọt, hai giọt, hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống trên đôi má trắng ngần của nàng. Mạn Dương cảm nhận được cái vị mặn mà trong nước mắt , lập tức dừng lại, tay đưa lên lau những giọt lệ kia, hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng. Tố Tố bật chợt xem tấm ngực Mạn Dương như một nơi an toàn và ấm áp nhất, không tự chủ mà rúc đầu vào đó, ngọ nguậy ngửi lấy mùi hương cỏ cây rồi từ từ vào giấc ngủ một lần nữa. Nàng có lẽ đã quá mệt rồi, nàng đã hôn mê bất tỉnh suốt nửa tháng liền, vừa tỉnh dậy đã liên tục gặp những chuyện khiến nàng hoảng sợ không thôi. Khi Tố Tố tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, nàng nhìn quang giường không thấy Mạn Dương đâu , thân thể cũng đã được mặc vào một tinh tươm. Từ trong bếp phát ra tiếng động, là tiếng chảo hay chén gì đó rơi xuống sàn nhà, cứ kêu loảng xoảng khiến nàng giật mình . Từ trong bếp, một thân ảnh cao ráo đẹp đẽ lạ thường bước ra, nhất thời làm Tố Tố si mê không chợp mắt
- Ngắm đủ chưa? Ta biết ta đẹp trai rồi, nhanh chóng lại đây ăn chén cháo ta vừa nấu
- Mạn Dương !??? Anh nấu cháo hay là đánh trận vậy.
- Thôi đi ! Ta nấu cho đã phước lắm rồi, huống hồ ở thời ta còn sống nam nhi không phải vào bếp. Nàng đừng có mà đòi hỏi.
- Chuyện vừa rồi ...
- Nàng đừng thắc mắc gì nữa, chỉ cần biết rằng giữa ta và nàng đã thực hiện Minh Hôn, lần đó coi như là dấu ấn để các quỷ nam khác biết nàng đã là người đã có chồng.
Trong lúc Tố Tố đang trợn tròn mắt thế kia thì Mạn Dương tiến tới, nở một nụ cười gian tà
- Gọi ta một tiếng lão côngg !
- Ngắm đủ chưa? Ta biết ta đẹp trai rồi, nhanh chóng lại đây ăn chén cháo ta vừa nấu
- Mạn Dương !??? Anh nấu cháo hay là đánh trận vậy.
- Thôi đi ! Ta nấu cho đã phước lắm rồi, huống hồ ở thời ta còn sống nam nhi không phải vào bếp. Nàng đừng có mà đòi hỏi.
- Chuyện vừa rồi ...
- Nàng đừng thắc mắc gì nữa, chỉ cần biết rằng giữa ta và nàng đã thực hiện Minh Hôn, lần đó coi như là dấu ấn để các quỷ nam khác biết nàng đã là người đã có chồng.
Trong lúc Tố Tố đang trợn tròn mắt thế kia thì Mạn Dương tiến tới, nở một nụ cười gian tà
- Gọi ta một tiếng lão côngg !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me