Minh Hon
Kiệu dừng lại, tim Thái Hanh đập mạnh từng nhịp. Anh khẽ nâng mắt, tiếng ồn ào bên ngoài im bặt chỉ còn tiếng thím Hai - mẹ của anh vẫn đang nức nở. Màng che kiệu được kéo một cách thô bạo, tên gia nhân liếc qua người con trai váy đỏ rồi hất đầu, giọng nói ồm ồm đầy vẻ khinh miệt." Sao còn chưa nhấc cái chân xuống đi, còn ngồi đấy à!? Mày đừng có để ông lớn với cô chờ kẻo no đòn đấy!" Thái Hanh cười chua chát, anh giờ còn sợ bị đánh à!? Hiện tại anh mong bị đánh chết còn không được kìa, anh thà bị đánh thân tàn ma dại còn hơn là phải cưới cái thứ nằm trong quan tài kia.Tay Thái Hanh run run siết chặt lấy vạt áo đỏ, chầm chậm bước ra khỏi kiệu.Tiết trời âm u, gió thổi tung chiếc mạng che mặt của Thái Hanh. Bầu không khí nặng nề bao trùm một khu đất trống. Gió thổi cành cây ngả nghiêng, gió như rít gào khiến tai Thái Hanh chỉ nghe được những tiếng lùng bùng vô nghĩa cùng tiếng khóc kìm nén của mẹ anh. Tầm mắt của Thái Hanh mông lung, anh nhìn tất cả mọi người xung quanh khu đất. Mẹ anh đang được thím Tám ôm vỗ về, bà nép vào người thím Tám cả cơ thể không ngừng run rẩy. Ánh mắt anh lại di chuyển, thằng Mẫn bạn anh đang cúi đầu. Nó không nhìn anh, tay nắm vạt áo trắng nó đang mặc. Anh Kì thì đang siết chặt lấy tay anh Thạc, anh nhìn Thái Hanh chằm chằm còn anh Thạc thì chỉ âm trầm nhìn chung quanh. Cả không gian im ắng chỉ nghe được tiếng gió và lá cây xào xạc bỗng tiếng cười the thé đầy chói tai vang lên. Thái Hanh ngước nhìn, anh thấy mụ đàn bà người Hoa đang che miệng cười. Đôi môi đỏ chót của mụ đang nhếch lên, đôi mắt dẹt dài của mụ cong lên vì hào hứng. Dưới mắt còn có một cái mụn ruồi to tướng khiến mụ trông xảo quyệt vô cùng.Bên cạnh mụ ta là ông phú hộ Điền, lão ta cứ nhấp nha nhấp nhổm bên cạnh mụ. Bà Ba thì cứ nhìn anh chằm chằm, bà cứ cắn môi, hai tay bà cứ xoắn xuýt không ngừng.Đảo mắt hết các khuôn mặt, tuyệt nhiên không hề thấy thằng Quốc. Mà cũng đúng, anh còn mong chờ gì nó sẽ đến đây cơ chứ. Thái Hanh khẽ cụp mắt, trái tim anh đau nhói. Tiếng mụ đàn bà người Hoa chua ngoa cất lên." Đến giờ rồi, bay đâu chuẩn bị"Thái Hanh cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay vẫn siết chặt vạt áo không buông. Ngay khi đám gia nhân của phú hộ Điền đặt cái quan tài cạnh anh, tiếng "Quốc" cất lên từ cái giọng điệu chua ngoa vang lên.Tim Thái Hanh đập một nhịp thật mạnh, cả người anh run dữ dội. Hốc mắt đã đỏ ửng, anh quay đầu lại nhìn. Thân ảnh quen thuộc cùng tà áo đen bay phấp phới, mái tóc vì bị gió thổi mà bay loạn xạ. Tim Thái Hanh đập nhộn nhạo.A...đúng là thằng Quốc rồi.Em đến rồi.Nhưng mà...sao em lại ôm mụ đàn bà người Hoa kia?Mụ ta và em ấy còn cười với nhau kìa...Ơ...Quốc, sao em lại hôn mụ ta rồi?Thái Hanh dường như chết lặng, nước mắt không biết tự bao giờ đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me