LoveTruyen.Me

Minh Hon

Bên dưới gốc đa, người phụ nữ nọ ngồi xuống cái quán nước nhỏ. Bà dòm mụ bán hàng miệng đang nhai trầu còn tay thì phe phẩy cái quạt mo, lau cái trán mướt mồ hôi vì vừa đi làm đồng về người đàn bà uống ngụp nước chè đắng ngắt mở lời gợi chuyện:

" Nghe nói nay đám cưới nhà phú hộ Điền đúng không hở bà? "

" Ừ,nghe họ hàng tôi bên làng bển nói con trai ông phú hộ ngã ao chết"

Người đàn bà vừa hỏi sửng sốt, mắt trợn lớn nhìn mụ bán nước. Bà khẽ nuốt khan nhỏ giọng hỏi.

"Nó chết rồi mà làm đám cưới là sao hở bà!?"

Mụ bán nước hai mắt ngó nghiêng chung quanh, chắc mẩm không có ai gần đây mới sấn tới chép miệng.

" Ông phú hộ vì con chết trẻ, không cam lòng, rồi hôm kìa có bà người Hoa nói có cách giúp ông phú hộ thế là bả bảo tìm người hợp mệnh làm hỉ cho con ổng"

Người đàn bà bịt chặt miệng, mặt tái mét.

" Sao lại làm hỉ với người đã khuất cơ chứ!?"

Mụ bán nước lắc lắc đầu, mụ lại chép chép cái miệng đang nhai trầu trều trệu của mình.

" Thấy hôm trước người được chọn để cưới là thằng Hanh ở cuối làng, tội thằng nhỏ còn trẻ thế mà đã...chẹp chẹp..."

Người đàn bà kia nghe vậy vẻ mặt càng không dấu nổi kinh ngạc, mồm mở to đến nỗi nhét vừa quả trứng gà.

" Vậy mà lại lấy con trai cơ á!?"

Mụ bán nước liếc nhìn vẻ mặt kinh hãi của người đàn bà, môi bĩu ra tỏ vẻ khinh khỉnh.

" Chớ sao, thấy bảo thằng Hanh nó hợp mệnh rồi trời đất gì đấy. Chẹp, tôi còn đang định gả con gái của mình cho thằng Hanh  thế mà giờ...chẹp chẹp..."

Người đang bà nọ không nói gì nữa, uống nốt cốc nước chè đắng lét kia, đặt cốc xuống trả tiền rồi đi về. Mụ bán hàng vẫn lẩm bẩm chép miệng đầy tiếc nuối.

                                           
                                  * *

Bầu trời đen kịt, gió vần vũ thổi tung tấm màn đỏ che kiệu, người con trai ngồi trong kiệu dáng vẻ mềm mại được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Khoác trên người chiếc váy đỏ thắm, mạng che mặt được thêu những đường nét uốn lượn màu vàng trên tông đỏ trông đặc biệt nổi bật.

Hôm nay,là đám cưới của anh.

Tay vò chặt chiếc váy đỏ được may cùng những họa tiết tinh tế đến méo mó, Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn về phía tấm màng che trước mắt.

Khẽ đưa tay vén tấm màn kiệu bên cạnh, anh khẽ liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Tiết trời âm u, gió thổi phấp phời từng tà áo trắng muốt đang đi bên sát mạn chiếc kiệu.

Cắn răng không cho nước mắt chảy ra,tay buông tấm màn nhung đỏ xuống. Tiếng khóc nức nở của mẹ anh vang đều bên tai, tiếng cười khe khẽ của phú ông và mụ đàn bà người Hoa đi đằng trước dội vào tai anh đầy rùng rợn.

Kim Thái Hanh hôm nay chính thức lấy chồng và chồng anh đang chờ phía trước, bên cạnh nấm mồ tăm tối.

                                       

                            ....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me