LoveTruyen.Me

Minh Oi Toi Thuong Minh

" chuyện con vừa nói với ông nội là sao vậy nam"- tía cô phóng như bay lại chỗ cô

" Chuyện gì tía"- cô chưa kịp hoàn hồn thì thấy tía mình đã đứng trước mặt rồi

" Chuyện con nói con thương con gái nhà nào gần nhà mình đây , bộ con nói con quên à!!!!!" - tía cô gầm lên trước mặt cô , đây là lần đầu tiên mà cô thấy ông nổi khùng như vậy

" Bộ con thích người ta là sai hả tía "

" Nhưng con không thể một người là đủ khổ người ta rồi đừng làm người ta khổ nữa, bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tía"- tía cô vẫn hằng giọng nói với cô

" Nhưng đã thương người ta rồi muốn bỏ là bỏ làm sao được hả tía "- cô thấy tía vẫn lớn tiếng nói với mình thì cô lên tiếng phán bác bộ yêu một người là sai sao.

" Thương thì thương nhưng đó là trái luân thường đạo lý , giờ ta chấp nhận đi nữa thì xã hội này sẽ mắng miết chửi thậm tệ con, con hiểu không?"

" Trái luân thường đạo lý sao chuyện tía giấu con là con gái sống trong thân phận là con trai là nó đã trái luân thường đạo lý rồi giờ trái thêm nữa có làm sao"- trong cơn tức giận thì chả có ai giữ được lý trí của mình kể cả cô

Chát - một tiếng tát giòn tan vang khắp căn nhà cô chết lặng nhìn tía mình cô nén nước mắt vào trong rồi bỏ đi lên phòng , mặt kệ tía mình.

" Thành ơi mày vừa làm gì với con mày vậy"- ông gục ngã xuống dưới nền đất khi nhớ lại mình với vừa tát con mình xong khiến ông hối hận vô cùng cứ lấy tay tát vào đầu mình liên tục

-------------------------------------------------------
Trong lúc đó thì cô quay về phòng đóng cửa một cái gầm mặt kệ sự đời cô đi lên giường khóc một trận nức nở đến khi thiếp đi , một lúc sau thì Tía cô khi bình tỉnh lại giờ người rợn rất là đáng sợ tóc tai thì lù xù quần áo thì sộc sệt đi từng bước đến phòng cô , ông định gõ cửa thì thấy cửa hở ra một tý hồi nảy cô đóng mạnh thiệt như quên đóng cửa=.=

Ông bước vào phòng thì phòng chỉ có một mảng tối đen mà thôi , ông cố gắng mò lại giường coi cô có ở đó không , khi ông thấy một cục u bên trong giường thì yên tâm đôi phần sợ cô làm chuyện gì dại dột không

" Tía thật sự...... không muốn ......làm vậy với con đâu,..... tía có nổi khổ riêng con à "- ông nức nở khóc lên có lẽ hôm nay nhiều người cần sự mềm yếu chăng ai cũng khóc

" Tía .....không muốn ..... Phải thêm một người khổ vì tình giống tía nữa ....nên xin con đừng liều vào trong lửa tình ngang trái đó nữa"- ông biết ông sai khi mà đang không kiềm chế được mà tát cô

" Tía sai.....tía sai thật rồi..... Có lẽ việc làm của tía ông trời cũng không thể nào tha được rồi "- ông vựa vào thành giường rồi nhìn cô , ông hết sức rồi , ông mệt rồi ông cũng cần một người an ủi

" Tía mong con đừng phạm vào sai lầm của tía , xin con"- ông cứ lập đi lập lại câu nói đó đến khi thiếp đi trên giường
Sáng hôm sau cô quá mệt mỏi rồi không muốn làm gì cả nhưng khi thấy hôm nay trên giường mình sao nó nặng hơn bình thường thì thấy tía cô đang dựa thành giường ngủ , khiến cô bàng hoàng khi mở mắt ra là thấy người đàn ông sáng hôm qua còn yêu thương mình tối hôm đó lại tát mình giờ đang ngủ trước mặt mình , khiến cô bực tức nhưng làm được gì dù gì người đó cũng là tía cô mà , nên cô đứng dậy xấp tía nằm lại ngay ngắn trên giường đắp chăn lại cho ông thì nghe ông thều thào gì đó nhưng nghe mãi không rõ thì cũng bỏ mặt luôn , cô thấy xấp ông nằm vậy là ổn rồi thì để quần áo đi tắm

" Trời ạ còn đỏ ao luôn này "- cô nhìn mình trong giương thì thấy vẫn còn dấu đỏ chót trên mặt thì biết cú tát hôm qua nó nặng như thế nào

Cô tắm rửa xong xuôi thì đi ra nhà bếp ăn cơm , nghe quản gia nói là ông nội sáng sớm đã đi ra ngoài có công chuyện rồi nên cô ăn sáng một mình , ăn sáng xong xuôi thì cô không biết phải làm gì cả bình thường sẽ đi theo tía cô làm việc cho đến cuối ngày rồi về nên khi không làm gì cả thì cô cảm thấy chán nản , nên định đi dạo một chút , nghĩ là làm liền cô đi ra ngoài liền

" Đúng là không khí Sài Gòn xưa nó đã thiệt chứ "- chắc có nhiều người sẽ ganh ty với cô lắm đây vì sẽ không bao giờ tận mắt thấy một sài gòn hoa lệ nhưng vẫn có phong cách giữa truyền thống và hiện đại giống như cô đang lạc vào thượng hải nhưng mà ở Việt Nam vậy đó, cô không biết cô đã đi bao lâu nữa cứ đi mãi đi mãi thôi khi thấy một nhà sách lớn nhìn đẹp đẽ khiến cô có hứng thú nên bước vào .

" Dạ kính chào quý khách"- người nhân viên phục vụ khi thấy khách đến thì niềm nở đón tiếp mà cô còn đẹp trai nữa nên nồng hậu hơn

" Tôi muốn đọc sách"

" Dạ ở đây có nhiều loại sách lắm cậu cứ lựa thoải mái thích cuốn nào đọc cuốn đó"- nhân viên phục vụ khi thấy cô hỏi một câu thật là vô tri mà giờ tiệm sách cô không vô đọc sách chứ cô định vô ăn bún bò à

" Ừ để tui chọn"- cô bước đến từng gian sách , sách tây sách ta sách tàu sách pháp đều có đủ có lượt một vòng thì thấy một cuốn sách hợp ý mình thì đi kiếm chỗ ngoài đọc sách

" Không biết trời sui đất khiến nào khiến cô Thanh An nhà cách đây tận 20p đi xe lại có mặt trong một tiệm sách nhỏ nhoi này"- cô đi kiếm vòng vòng thì kiếm được một chỗ hợp ý thì bị người ta chiếm mất rồi , cô định quay đi kiếm chỗ khác thì cảm giác bóng lưng này quen lắm nên cô lại gần xem thử thì ra là vợ sắp cưới của mình

Thấy có người quấy nhiễu mình khi đang đọc sách thì Cô An ngước lên nhìn thì thấy cô rồi lại không quan tâm nhìn tiếp cuốn sách , khi cô thấy có một người mình hỏi mà không trả lời tức lắm chứ

" Này tôi hỏi thì cô cũng lịch sự trả lời lấy một tiếng đi chứ đừng để tui bị bơ được không"- tự nhiên hỏi có câu thôi mà cô bị ăn nguyên rỗ bơ hỏi tức không chứ

" Có lẽ cậu đã sai rồi cậu Nam à không phải tui đi xa để đọc sách mà ngược lại người đi xa là cậu đó"- thấy cô cứ ồn ào bên tai mình thì Cô An cũng phải đánh lên tiếng thôi chứ không thì làm sao cô yên ổn đọc hết quyển sách này được

" Gì tôi , tôi nhớ làm mình chỉ đi quanh quẫn gần nhà thôi mà "- cô ngơ ngác nhìn xung quanh bộ cô biết đi xuyên không gian hả ta

" Thiệt sao , tôi thấy nơi này gần nhà tôi hơn đây , cậu không tin tôi dắt cậu đi xem"- thấy cô ngơ ngác thì khiến cô An cũng phải bật cười

" Thôi , thôi khoải bà khoải "- cô xua tay lỡ mà thiệt gần nhà cô ta thì nhục dữ lắm

" Khoải là gì"- thấy cô bật lên một tiếng lạ thì Cô An ngơ ngác từ này lạ à nghe

" À thì khoải là khỏi đó tui đọc nhanh quá nên bị lẹo lưỡi đó mà"- chết cha không xém nữa là bị lộ rồi hên là xử lý kịp mày thông minh quá Nam ơi

" Này cô làm gì vậy "- thấy cô gái kia định đụng vào mặt mình thì cô liền tránh ra ,mặt cô chỉ cho gia đình và nàng sờ thôi nên ai động vào cô cũng không cho

" Tôi thấy mặt cậu hơi đỏ nên định sờ thử xem thôi , không cho thì thôi cần làm gì ghê vậy"- cô An thấy tay mình để lững lờ trên không trung thì thu về không cho thì chị đây không thèm

" Ai biết cô định làm gì , lỡ tát tôi thì sao"

" Cậu hả có cho tiền tôi cũng không rảnh tay mà làm "- cô An nói rồi quay lại nhìn sách tiếp không quan tâm cô nữa , nảy giờ quan tâm cô chi làm lỡ hết mấy phút quý báo

Thấy tự nhiên đang nói chuyện thì tự nhiên cái im lặng khiến cô bất lực , người gì đâu mà ham đọc sách quá vậy trời

" Này tui ngồi ở đây được không"- cô chỉ vào chỗ ngồi kế bên Cô An mà nói , sau một lúc lâu thì cô An cũng nhích sang một chút thì cô liền hiểu ý ngồi vào liền
Cô không biết cô ta coi truyện gì mà coi hoài vậy thì cô thử coi bìa truyện thì thật trùng hợp thay là cô đọc y chang cuốn của cô ta luôn

" Gì mà nó giống dữ vậy trời "- thấy không khí đã yên lặng thì cô cũng tập trung vào quyển sách mà mình chuẩn bị đọc

Hai người cứ ngồi đó một "trai" một gái cứ ngồi ở đó không biết qua bao nhiêu lâu nữa mà tới mức chủ tiệm đuổi khéo mới chịu về .

" Đọc có một quyển thôi mà làm gì trời tối nhanh dữ vậy"- cô cảm thán đang đọc hay mà bị bắt dừng tức ghê nơi

" Này cô đói không , tui mới cô đi ăn "- thấy cô gái kế bên mình chuẩn bị cách bước đi thì cô liền kêu lại

" Cảm ơn lòng tốt của cậu , tôi về nhà ăn với gia đình"- nói rồi cô an quay bước đi

" Này ăn chung với tôi đi , giờ mà về nhà là tui không kịp giờ ăn đó"- thấy cô An chuẩn bị đi nữa thì cô chạy lại nắm lấy cổ tay cô Ăn giữ lại

" Thôi được rồi ăn thì ăn , nhưng cậu đừng nắm tay tôi như vậy , nam nữ thọ thọ bất tương thân"- thấy cô cứ nắm tay mình miết thì cô An nhắc nhở một chút.

" Hehe xin lỗi mà , vậy cô đi ăn với tôi nghe"- thấy cô an đồng ý thì vui lắm dù gì cũng có người bầu bạn rồi

" Ừ tui đi với cậu "- cô an bực tức người gì đâu khiến cho người ta bất lực dễ sợ

" Vậy mời Cô dẫn đường chứ tui có biết quán nào ngon đâu"- cô khiến An bất lực vô số lần trong một ngày

" Haizz được rồi đi theo tôi , tôi biết quán này ngon"- người gì đâu con nít dễ sợ không biết bày đặt rủ , An đang lo lắng cho tương lai mình khi mình phải làm vợ người này còn các con của An nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me