Minh Vuong Doc Phi
Trong Ngự thư phòng, không ai biết Âu Dượng Hạo cũng Tần Cảnh Hạo đã nói gì, chỉ biết sau khi Âu Dương Hạo vào Ngự Thư Phòng chừng hai canh giờ thì mới trở ra, khi trở ra còn hơi cau mày.Đêm khuya, Âu Dương Hạo mới từ trong cung trở lại Tướng phủ. Sáng sớm hôm sau, một Đạo Thánh chỉ đã đưa tới Chiến Vương phủ. Hoàng thượng đích thân tới Chiến Vương phủ vì Chiến Vương mà làm chủ hôn, tin tức trong nhất thời truyền đi toàn bộ Kinh Thành, nguyên bản tiền cược trong khoảnh khắc tăng lên gấp mấy lần.Bên ngoài Toả Xuân các, từ đêm qua bắt đầu gia tăng thêm không ít thủ vệ, bên trong Tướng phủ, Lý Ngọc Cầm cũng bắt đầu vì Âu Dương Thiển Thiển chuẩn bị của hồi môn."Lão gia, Thánh Thượng vì sao đột nhiên lại tự mình đến Chiến Vương phủ Chủ hôn?" Năm năm nay, Thánh thượng tựa hồ như quên đi sự tồn tại của Chiến Vương phủ, vì cớ gì mà đột nhiên lại đến Chiến Vương phủ?"Ngọc Cầm, tâm tư của Thánh Thượng ta há có thể đoán được? Của hồi môn của Thiển Thiển gia tăng lên bốn mươi tám lễ, toàn bộ sính lễ của Chiến Vương phủ đưa đến đều trả về đi. Trừ bỏ bốn đại nha hoàn ra, mặt khác ngươi không cần an bài, ta sẽ tự có an bài." Âu Dương Hạo biểu tình nghiêm túc nói."Dạ, Lão gia." Nhìn biểu tình của Âu Dương Hạo, Lý Ngọc Cầm cũng không dám chậm trễ chút nào, chỉ là bốn mươi tám rương sính lễ, Lý Ngọc Cầm nhịn không được nhíu mày, lại cũng không dám nói gì thêm.Vàng bạc châu báu cũng được, tơ lụa thượng đẳng cũng thế, Âu Dương Tuyết sắp xuất giá, trừ bỏ sính lễ, Lý Ngọc Cầm có lý nào sẽ vì Âu Dương Thiển Thiển mà chuẩn bị lễ vật giá trị, bất quá chỉ là đầy đủ bốn mươi tám gánh mà thôi.Hai ngày sau, ngày xuất giá, Âu Dương Thiển Thiển không hề có cảm giác xuất giá, nhìn trời đầy sao, tổng cảm giác có chút không giống hiện thực, thiên sơn vạn thuỷ, tổng cảm giác thập phần xa xôi.Bầu trời kiếp trước, bầu trời đầy sao, xuyên qua nơi này, hai thế giới, không có một chút liên hệ. Thời đại này thiên văn thập phần lạc hậu, cùng với Trung Hoa năm nghìn năm lịch sử không có bất cứ điểm tương đồng. Hoa Hạ nàng kiếp trước sớm đã chết, hiện giờ nàng còn sống, kiếp trước, kiếp này nàng chưa từng yêu ai, kết hôn nàng cũng đã từng nghĩ tới, chẳng qua chớp mắt liền phải thành thân với Nam Cung Thương, nhưng nàng lại không có chút cảm giác chân thực nào.Âu Dương Thiển Thiển phát ngốc hết sức, Nam Cung Thương đã đến gần nàng, nhìn nàng đang nhìn vào không trung, trong mắt toát ra bi thương. Hắn rất muốn tiến tới, gạt đi hết bi thương phiền muộn cho nàng, nhưng lại không biết nàng tột cùng là vì lý do gì mà bi thương."Thiển Thiển" Nam Cung Thương chậm rãi tới gần, nhẹ giọng gọi nàng."Nam Cung Thương, sao ngươi lại tới đây?" Âu Dương Thiển Thiển kinh ngạc nhìn Nam Cung Thương, một thân áo trắng, so với ba ngày trước, thân thể của hắn lại hư nhược hơn rồi, thân thể hắn thực sự kém như vậy sao?"Thiển Thiển, hôn nhân này nàng hối hận rồi sao? Nếu nàng hối hận, ta có thể đưa nàng rời khỏi chốn thị phi này." Hai ngày này, Nam Cung Thương rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn ngày càng không ổn. Nếu như hắn thật sự cùng Âu Dương Thiển Thiển thành thân, hắn sợ đến lúc đó sẽ liên luỵ đến nàng, làm cho nàng bị cuốn vào tranh đấu, nếu như thế sao không để nàng rời đi chứ.Sau khi nói xong, Nam Cung Thương không có chút hối hận, nhưng phần cảm tình của hắn với Âu Dương Thiển Thiển khiến hắn chẳng sợ hi sinh tất cả cũng phải bảo vệ được nàng bình an."Ngươi sai người hạ sính, chứng minh ngươi muốn thành thân với ta. Nếu không muốn vì sao còn phải hạ sính?" Nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào rối rắm như hắn. Ngay cả sính lễ cũng đã hạ rồi, nhìn vòng hộ vệ ở bên ngoài Toả Xuân các, nàng biết nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy này rồi. Huống chi, Thượng Quan Dao vẫn còn đang hôn mê, nàng không thể bỏ mặc Thượng Quan Dao không lo được.Âu Dương Thiển Thiển nói làm cho Nam Cung Thương lộ ra một tia cười khổ. Chính hắn còn có tư cách sao? Hắn còn có thể sống, Bạch Nghiêu nói đó đã là kỳ tích rồi."Thiển Thiển, ta muốn cưới nàng, vô luận nàng mang mục đích gì mà gả cho ta, ta đều muốn cưới nàng. Chỉ là ta sợ, ta sợ thời gian ta bồi nàng không còn nhiều nữa, lại khiến nàng bị cuốn vào trong tranh đấu quyền lực." Nam Cung Thương trên mặt mang theo nồng đậm bi thương, thế giới của hắn thật vất vả với có chút màu sắc, nhưng hắn lại thấy được kết cục cuối cùng rồi."Nếu muốn, vì sao lại muốn ta rời đi?" Âu Dương Thiển Thiển nhìn Nam Cung Thương, nàng có thể cảm thấy được thân thể Nam Cung Thương thập phần yếu ớt nhưng tính mạng tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng sắc mặt Nam Cung Thương lại không có chút tái nhợt, nàng chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy."Những năm gần đây, Tần Cảnh Hạo mơ ước Chiến Vương phủ mọi người đều biết, nếu ta thành thân cùng nàng, đến lúc đó sợ là Tần Cảnh Hạo sẽ không dễ dàng buông tha nàng, bằng không hắn sẽ không tự mình đến làm chủ hôn." Tần Cảnh Hạo tự mình tới làm chủ hôn, Chiến Vương phủ sợ là sẽ không thể nào bình an được, ngay cả bên người Âu Dương Thiển Thiển cũng sẽ có người của Tần Cảnh Hạo."Ngươi trực tiếp như vậy không sợ ta là người do Tần Cảnh Hạo phải đến bên người ngươi sao?" Lần đầu tiên gặp mặt, nàng có cảm giác Nam Cung Thương giống như tiên nhân, lại kiên cường mà tổn tại, nhưng giờ phút này cảm xúc của Nam Cung Thương khiến nàng nhìn không thấu hắn rốt cuộc là loại người gì. Từ khi nào mà hắn đã bất tri bất giác tồn tại trong lòng nàng."Ngươi sẽ không. Tần Cảnh Hạo tuy rằng tâm tư thâm trầm nhưng nàng sẽ không cho phép người nào lợi dụng mình, huống chi nàng là một người ngại phiền toái không phải sao?" Nam Cung Thương nhìn Âu Dương Thiển Thiển nói. Nếu sinh mệnh của hắn kết thúc, hắn cũng hy vọng có thể ngắm nhìn nàng lâu một chút."Nếu như thế, vì sao không cưới ta, ngươi không phải nói ngươi sống không còn được lâu sao? Cùng lắm thì sau khi ngươi chết, đem hết tài sản của Chiến Vương phủ cho ta là được, coi như là bồi thường cho ta đi, được không?" Nam Cung Thương bị thương, nàng đã phái người đi điều tra, có thể sống được năm năm sợ là đã dùng không ít kỳ trân dị thảo (Các loại thuốc trân quý, kì lạ) để kéo dài mệnh đi, có lẽ cũng không tồi."Được, chỉ cần nàng nguyện ý." Nam Cung Thương cười, nếu có thể cùng nàng ngắm ánh mặt trời chiều tà lặn xuống, lại có chút cảm giác bi thương."Người tin tưởng có kỳ tích tồn tại sao? Có lẽ ngươi nói cũng có thể đó." Nhìn Nam Cung Thương tươi cười, Âu Dương Thiển Thiển không đành lòng nói. Người này đến tột cùng dã trải qua những chuyện gì, sống đến bây giờ, cho dù là tươi cười, nàng đều cảm thấy bi thương như thế, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống."Ta tin, ta thực sự tin sẽ có kỳ tích. Ta sẽ không buông tha nàng, bồi ta cả một đời đi, vậy cũng tốt." Âu Dương Thiển Thiển nói, Nam Cung Thương cảm thấy cũng nên tin tưởng kỳ tích, nhưng lại sợ là hư vô mù mịt."Ta rất sợ phiền toái, cũng thực lòng tham lam, lại còn mang theo mục địch riêng, người xác định muốn thành hôn cùng ta sao ?" Nam Cung Thương nói làm Âu Dương Thiển Thiển minh bạch, người sống một đời không phải là cầu không hối hận sao ? Nàng không chán ghét Nam Cung Thương, thậm chí còn có một chút yêu thích, trong lòng cảm thấy có lẽ như vậy cũng không tồi."Được. Hai ngày sau ta sẽ tự mình tới đón dâu." Nam Cung Thương khẽ cười nói, nụ cười làm cả không gian bừng sáng, làm cho người ta cảm thấy an tâm.Hắn tuỳ hứng, đáng sợ lại là tuỳ hứng nhưng hắn cũng không muốn buông tay."Cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, nếu có thể làm được, liền tự mình đến đón dâu, nếu không làm được." Âu Dương Thiển Thiển nàng sinh ở hiện đại, chịu giáo dục tư tưởng một vợ một chồng, nàng không muốn cùng người khác tranh dành nam nhân. Nếu Nam Cung Thương không thể làm được, ở giữa bọn họ bất quá chỉ là mỗi người mang một tâm tư cùng nhau bái đường thành thân, thời điểm mỗi người đạt được mục đích của mình liền rời đi các con đường khác nhau."Nắm lấy tay người cùng nhau bạc đầu." Nam Cung Thương không chờ Âu Dương Thiển Thiển nói xong, lập tức trả lời. Nhìn Âu Dương Thiển Thiển, có lẽ trong lòng nàng giờ phút này cũng có một vị trí cho hắn, vậy là đủ rồi.Sau khi Nam Cung Thương rời đi, Âu Dương Thiển Thiển nhìn vào không trung, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, người nam nhân này không tồi, có lẽ lựa chọn này của nàng đáng giá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me