LoveTruyen.Me

Minhope Khi Hu Nam Ra Tay


Ngoài trời bây giờ rất lạnh, gió rít mạnh từng đợt, ngày hôm nay trời không đẹp cho lắm....Jimin của tôi cũng chưa tỉnh lại.

Tôi được ra viện cũng đã hơn ba ngày, tôi lại quay sang chăm sóc Jimin. Hàng ngày tôi đều tới bệnh viện, nhưng anh chưa tỉnh, chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn gương mặt anh, cầu nguyện cho anh có thể tỉnh lại. Anh ấy phải tỉnh lại chứ, vì tôi và anh đã từng hứa hẹn với nhau sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau dù cho có sảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Trong căn phòng toàn là máy móc, mùi thuốc khử trùng và nhiều thứ tạp dụng khác. Tôi dành một chút thời gian rảnh để giọn dẹp cho căn phòng. Bởi vì không khí xung quanh cũng ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ miễn dịch của con người.

"Chăm chỉ ghê ha, nhóc?"

"Chú?"

Tôi ngước lên nhìn, là Yoongi.

"Cũng chịu gọi tôi là Chú rồi sao"

Hắn cười

"Thì về sau thảo nào cũng trở thành người nhà, phải gọi chứ ạ"

"Ờ....Có vẻ sắc mặt của cậu đã khá lên nhiều rồi đấy"

"Vâng..."

"Tôi vừa đi hỏi bác sĩ, ông ấy nói Jimin sẽ sớm tỉnh lại thôi, nó đang dần hồi phục, cậu đừng lo lắng quá. Ăn uống cho tốt vào để mà chăm nó"

"Vâng, cháu biết rồi"

Tôi cười mỉm, sẽ sớm tỉnh lại là bao giờ?

"Mà Taehuyng...."

"Taehuyng? Làm sao ạ??"

"Cậu ta...."

"Nó lại trêu ghẹo gì chú hay sao? Cái thằng này phải chửi cho một trận mới chừa được cái thói ấy!"

"A không phải...chỉ là"

Mặt Yoongi bỗng dưng hồng hồng, hai bên môi cứ mím chặt lấy nhau.

"Chú nói cho cháu biết xem nào, để cháu còn biết cách xử lí nó!!"

"Cậu ta là bạn bằng tuổi cậu à?"

"Vâng!!"

"Vậy tôi già hơn cậu ta rồi....hic..." 

"Tình yêu không quan trọng tuổi tác đâu Chú Yoongi à ~"

Mặt tôi đầy vẻ ám muội, ghé sát bên tai của Yoongi rồi trêu ghẹo.

"Yêu, yêu cái gì chứ???!! Vớ vẩn!!"

Yoongi một phen ngại ngùng liền đưa tay gãi đầu rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Chưa gì đã thấy tiếng Taehuyng chờ ở bên ngoài, tôi ngó ra cửa xem chuyện gì sảy ra. Thấy Taehuyng nắm tay của hắn mà kéo đi, ánh mắt của nó tình cảm hơn bình thường khiến tôi giật mình, thỉnh thoảng còn quay sang nhéo nhéo cái má trắng mềm của Yoongi nữa ~ Tôi biết ngay hai người này có điều gì đó rồi mà.

JungKook thì đã có Park SeokJin
Taehuyng thì đã có Park Yoongi
Tôi thì đã có Park Jimin.

Rồi chúng tôi sắp thành người một nhà luôn rồi (=]]]]). Tức là thằng Taehuyng sẽ làm chú tôi sao??? Không thể!!!!

...

"Em đang ngắm gì ở đấy thế, Hoseok?"

"Em đang xem xem Taehuyng và Yoongi làm gì với nhau..."

"À vậy hả? Vậy em có nhìn thấy Jimin ở ngoài đấy không?"

"Jimin? Ơ...J...Jimin?!"

Tôi quay người lại, đồng tử mắt tôi dãn ra hết cỡ khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trước mặt. Jimin đứng bên chỗ tôi, anh ấy vòng tay qua ôm con người tôi đang run bần bật vào trong lòng vì khóc. Jimin cũng khóc, tôi biết...

"Em đừng nhìn ra cửa nữa...Anh ở đây kia mà..."

Jimin nhìn tôi, cũng kha khá thời gian anh ấy không nhìn thấy tôi, không được chạm vào tôi. Chắc hẳn sẽ rất nhớ.

"Sao bây giờ anh mới chịu tỉnh? Em lo cho anh lắm"

Nước mắt vẫn chảy hai hàng, trông tôi thực là xấu xí.

"Nhìn em gầy đi nhiều lắm, phải ăn uống đầy đủ thì mới trở lại thành con heo mập cho anh ôm được chứ?"

"Em không muốn thành heo!!"

Tôi bĩu môi, lắc đầu nguây nguẩy.

"À...vậy mẹ anh có nói gì với em không?"

"Cũng không có gì hết, phu nhân cho phép  em với anh yêu nhau..."

"Thật à? Vậy tốt quá..."

"Nhưng, bác ấy nói em phải sinh con cho nhà họ Park thì bác mới chấp thuận thực sự...Nhưng em e là không được rồi, vì em là con trai cơ mà?"

"Sinh con?... Hmm....Có thể chứ?"

"Được sao? Bằng cách nào?"

"Bây giờ khoa học tiên tiến, đàn ông có con là chuyện bình thường. Hơn nữa cũng do chúng ta, có mãnh liệt trong chuyện đấy hay không thôi..."

Jimin lại dở cái bộ mặt dâm dê ra để chọc ghẹo tôi, anh ấy tiến sát lại thì thầm vào tai tôi lại còn nhấn mạnh từ "CHUYỆN ĐẤY" nữa. Hại tôi một phen đỏ ửng cả mặt.

"Anh....mới tỉnh dậy đã nghĩ tới chuyện bậy bạ ấy rồi!!"

Tôi châu mày lại.

"Âida anh đói quá ~ Đi ăn đi...Từ bây giờ anh khoẻ lại, anh sẽ vỗ béo cho em, rồi chúng ta thực hành từ từ....Anh sẽ cho mẹ thấy chúng ta yêu nhau là thực lòng"

"Vâng ạ ~"

Tôi cười rồi sà vào lòng giám đốc, anh ấy vuốt ve tóc tôi.

Trời hôm này thì không có gì đẹp, nhưng trong lòng tôi cảm xúc lại đẹp đẽ vô cùng.
.
.
.

Chap này phải được 20 bình chọn cơ thì tui mới viết H trong Bệnh viện :)))

Fic này lại có ít bạn đọc ghê...:<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me