LoveTruyen.Me

Minhwan Co Chap Hoan



Seung Woon ngồi trên chiếc ghế đối diện Jae Hwan trong một căn phòng tối tăm, chật chội và ngột ngạt. Hắn đã gần như chết đi sống lại, đêm hắn tẩu thoát, cảnh sát đường thuỷ cho người chặn tứ phía, hắn phải nhảy thuyền, bơi hàng chục cây số, tưởng đâu đã bỏ mạng trên biển. Vì Woo Jin, Seung Woon nhất định phải sống mà trả thù. Hắn tìm đường quay về Seoul, trốn chui trốn nhũi theo dõi Min Hyun. Lúc đầu, khi nghe tin Thanh tra Hwang đính hôn, hắn lên kế hoạch chi tiết định bắt lấy hôn thê của Min Hyun, thế nhưng gần phút chót, Seung Woon lại vô tình phát hiện ra một điều còn thú vị hơn.

Seung Woon tạt một xô nước vào mặt Jae Hwan làm cậu bừng tỉnh. Jae Hwan choáng váng nhìn xung quanh, tay chân cậu đều bị trói chặt vào ghế, không thể cử động. Cậu thở hắt ra, nhìn tên tội phạm đang bỉ ổi nhìn cậu mỉm cười.

- Seung Woon! Ông dám lộ diện bắt tôi như thế này, đồng nghiệp của tôi sẽ mau chóng bắt được ông thôi !

- Không ai biết tao bắt mày đâu! Khi chạy trốn, tao cố tình chạy vào con đường không có camera an ninh ! _ Seung Woon ngã người ra sau ghế, bật cười đến rung người.

- Họ không thấy tôi đến sở cảnh sát, cũng sẽ lục tung cả thành phố lên tìm tôi thôi! Ông đừng quá đắc ý ! _ Jae Hwan cứng rắn trả lời hắn.

- Ngày mai mày vắng mặt sẽ là chuyện bình thường thôi... Có khi Hwang Min Hyun còn không muốn mày xuất hiện nữa kìa ! _ Seung Woon giỡn cợt, cúi người mặt đối mặt với Jae Hwan nhướn nhướn chân mày đầy hàm ý.

- Ý ông là gì? Liên quan gì đến đội trưởng Hwang ? _ Jae Hwan nhíu mày khó hiểu, hắn ám chỉ điều gì.

- Mày là người tình của Hwang Min Hyun, ngày mai hắn vì danh vọng mà đính hôn với con gái sở phó, mày nghĩ hắn muốn mày tận mắt chứng kiến à... Hắn yêu mày như vậy, chắc hẳn không muốn nhìn thấy mày đau lòng đâu...

Seung Woon tặc lưỡi tỏ vẻ chua xót cho mối quan hệ vụng trộm này. Jae Hwan mở trừng mắt nhìn hắn, cậu không ngờ hắn biết được bí mật của anh và cậu. Sao hắn lại có thể biết được, điều này là không thể.

- Ông nói bậy bạ cái gì vậy chứ! Nếu muốn gây áp lực cho Min Hyun, tôi không phải là quân bài tốt của ông đâu !

- Hai đứa bây chỉ giỏi đóng kịch ở sở cảnh sát thôi, không ngờ tao biết chứ gì? Không nhờ tụi bây hôn nhau đắm đuối ở sân bóng rổ, làm sao tao biết được mối tình lâm li bi đát này của Thanh tra Hwang Min Hyun chứ! Xém chút nữa, tao đã lên kế hoạch bắt sai người rồi! Woo Jin chắc chắn phù hộ tao, cùng tao trả thù Hwang Min Hyun !

Seung Woon lấy điện thoại của mình ra, mở một đoạn phim lên cho Jae Hwan xem. Cậu cứng người, không thể chối cãi, đoạn phim đó chính là lúc cậu và Min Hyun mất đi cảnh giác, ôm hôn nhau đắm đuối ở sân bóng rổ.

- Min Hyun thật là bỉ ổi nhỉ? Có hôn thê rồi mà ngày ngày cùng cấp dưới âu yếm, yêu đương sống chung một nhà... Chậc chậc...

Seung Woon cất điện thoại vào túi, gật đầu đắc ý, đi đến bên Jae Hwan nắm lấy tóc cậu, mạnh bạo bắt cậu ngước nhìn hắn.

- Mày đáng giá lắm đấy! Ngày mai ở trước mặt Hwang Min Hyun mà chết, tưởng tượng đi... Hắn sẽ thế nào.... Hahahahahaha...

Seung Woon bật cười man rợ, hắn lấy băng keo bịt miệng cậu lại, không cho cậu lên tiếng, sau đó lấy một túi vải đen trùm qua đầu Jae Hwan, đưa tay lôi chiếc ghế trói Jae Hwan đi. Cậu cựa quậy không ngừng, xung quanh đều tối đen, không biết Seung Woon đưa cậu đi đâu, chỉ nghe được tiếng rít chói tai của chiếc ghế ma sát với mặt sàn.

- Cùng tao chuẩn bị quà mừng cưới cho Min Hyun nào !

Jae Hwan bị trói chặt đến không thể nhúc nhích, cậu cố tìm cách giải thoát cho bản thân nhưng không thể. Tầm nhìn hoàn toàn bị hắn che lại, khiến cậu không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Jae Hwan cảm thấy sợ, cậu sợ hắn lợi dụng cậu gây khó khăn cho Min Hyun, cậu sợ mình sẽ chết, không được gặp lại anh nữa, cậu sợ Min Hyun sẽ đau đớn vì cậu...

.

.

.

Min Hyun thức dậy trong chán nản, cả người uể oải không muốn bước ra khỏi giường, anh nhìn sang khoảng giường trống bên cạnh, không biết lúc này Jae Hwan sao rồi. Chút nữa cậu có đến bữa tiệc đính hôn không? Anh liệu có mỉm cười nổi khi thấy cậu ngồi dưới hàng ghế quan khách không? Min Hyun ngồi dậy, thở dài bước vào phòng tắm, để dòng nước thức tỉnh mình. Anh đứng trước gương, mặt trên người bộ vest được chuẩn bị sẵn. Gương mặt anh như không còn sức sống, nhìn vào bộ dạng của mình trong gương Min Hyun không khỏi lắc đầu nhàm chán bản thân.

Min Hyun xuống nhà, lấy xe tự mình đi đến địa điểm tổ chức. Đó là một trung tâm hội nghị lớn nhất nhì Seoul, một toà nhà bốn mặt là kính vô cùng tráng lệ. Hôm nay là sự kiện quan trọng, cảnh sát phong toả lối xe ra vào toà nhà, kiểm tra từng chiếc xe một nhằm đảm bảo an ninh, họ nghi ngờ Seung Woon sẽ giả dạng lẫn vào khách mời nên đặc biệt chú trọng công tác này.

Bữa tiệc được bố trí lực lượng cảnh sát dày đặc, một phần là khách mời toàn những nhân vật có vị trí cao trong ngành, một phần là truy bắt Seung Woon nếu hắn dám xuất hiện. Min Hyun bước vào sảnh, mẹ anh đã chờ sẵn, đón anh ngay vào phòng chờ.

- Mẹ đã nói con nghỉ ngơi vài ngày trước bữa tiệc rồi, nhìn mặt con như cái xác chết ấy !

Min Hyun không phản ứng lại trước những lời cằn nhằn của mẹ, anh chỉ thong thả đi theo bà vào thang máy. Đến phòng chờ, SaeNa đã ở đó trò chuyện cùng các anh chị trong đội đặc nhiệm bảo vệ cô suốt mấy ngày qua.

- Min Hyun, anh đến rồi à? Các anh trong đội Trọng án cũng đến rồi, họ ngồi bên kia !

SaeNa xinh đẹp trong bộ váy trắng đơn giản mà sang trọng, tóc của cô uốn nhẹ lượn sóng vô cùng quyến rũ, trên cổ tay đeo một vòng hoa đặc biệt cho nhân vật chính hôm nay. Hwang Min Hyun mỉm cười, quay sang nhìn về phía anh em mình. Daniel, Seung Woo, Ji Hoon, Ji Sung đều đã có mặt, ai cũng mặc vest nhìn rất chỉnh chu. Tim Min Hyun hẫng đi một nhịp khi đảo mắt nhìn quanh mà không thấy Jae Hwan đâu.

- Jae Hwan đâu? Không phải cậu ấy cùng em đến đây sao ?

- Jae Hwan, anh ấy về nhà nghỉ ngơi từ đêm qua rồi! Anh ấy vẫn chưa đến, đêm qua nhìn thần sắc anh ấy mệt mỏi lắm nên các anh em đều bảo Jae Hwan về nhà nghỉ ngơi !

- Đêm qua cậu ấy đâu có về nhà! Để anh gọi cho cậu ấy !

Min Hyun quay lưng đi về phía đội của mình, tay bấm điện thoại gọi cho Jae Hwan, gương mặt anh nhíu lại vô cùng khó chịu, cậu không muốn nhìn thấy anh đính hôn hay... cậu đã gặp chuyện không may ?

- Tôi là Jae Hwan, hiện tôi không tiện nghe máy, xin vui lòng để lại tin nhắn thoại...

Min Hyun có chút sốt ruột, không liên lạc được với cậu khiến anh không thể an lòng. Các anh em trong đội cũng không ngừng gọi cho Jae Hwan, ngày vui của đội trưởng mà một cấp dưới thân thiết như cậu vắng mặt quả là lạ.

- Jae Hwan có bị tắc đường không mà giờ này chưa đến vậy ? _ Seung Woo liên tục gọi cho cậu.

- Hôm qua Jae Hwan có về nhà không đội trưởng ? _ Ji Hoon loay hoay bên cạnh hỏi han.

- Không! Hôm qua tôi gọi thì cậu ấy nói đang có ca trực tại nhà SaeNa. Khi nãy cô ấy lại nói Jae Hwan về nhà từ đêm qua rồi! Cậu ấy không liên lạc gì với mọi người sao ? _ Min Hyun không giấu được căng thẳng mà cứ đi qua đi lại không ngừng.

- Không có, cậu ấy không có liên lạc với chúng tôi ! _ Tất cả đều lắc đầu.

- Min Hyun, khách tới đủ rồi, mau ra chào khách đi con ! _ Mẹ Min Hyun kéo anh đi.

- Liên lạc được với Jae Hwan thì nhớ báo ngay cho tôi ! _ Min Hyun không quên quay lại nói.

Anh cầm ly rượu, để SaeNa khoác tay mình, đi chào từng vị khách một trong hội trường to lớn. Đâu đâu cũng là những vị quan chức vị thế cao trong ngành, không ngừng nâng ly chúc mừng anh. Min Hyun chẳng thể nở được một nụ cười thật sự, lòng anh như có lửa, gương mặt hoàn toàn mất tự nhiên.

- Các vị, xin chú ý về sân khấu !

Sở trưởng và Sở phó cùng lên sân khấu, bên cạnh là phu nhân của mình. Bốn người đứng dưới ánh đèn, cúi chào quan khách trong tiếng vỗ tay rầm rang. Sở trưởng nhận lấy micro, mỉm cười vô cùng vui vẻ.

- Chào mừng tất cả các vị khách đã bỏ thời gian, công sức đến dự lễ đính hôn của con trai tôi! Hai đứa mau lên sân khấu nào !

Sở trưởng vẫy tay gọi Min Hyun và SaeNa, cả hai liền nhanh chóng đi về phía ông. Họ bước lên sân khấu, đứng giữa cha mẹ của mình. Sở trưởng và Sở phó liền thay nhau phát biểu, họ nói gì Min Hyun đều không nghe được, tâm trí anh vẫn nghĩ về Jae Hwan. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với cậu, Min Hyun nhìn về phía những thành viên trong đội mình, gương mặt họ cũng đang lo lắng cố gắng gọi cho Jae Hwan.

Bụp !!!!!

Cả hội trường tắt ngúm đèn, chìm vào bóng đêm, tiếng mọi người không ngừng xôn xao, cảnh sát được bố trí trong bữa tiệc liền đứng dậy vào vị trí. Bỗng đèn mở sáng trở lại, màn hình lớn của hội trường chớp tắt không ngừng khiến ai cũng chú ý nhìn về phía đó.

- Thanh ra Hwang Min Hyun... bất ngờ chưa? Seung Woon tao nói sẽ tặng quà cưới cho mày phải không? Tao không thất hứa đâu...

Cả hội trường nháo nhào nhìn về phía màn hình lớn, tên tội phạm khét tiếng, tốn nhiêu công sức của cảnh sát vẫn không tóm được hắn, hôm nay lại để hắn thâm nhập được vào hệ thống của bữa tiệc mà gây rối, thách thức với bao nhiêu cảnh sát ở đây.

- Món quà thứ nhất... Đơn giản thôi, không cầu kỳ gì đâu...Tao chỉ muốn cho cả thế giới này biết bộ mặt bỉ ổi của thanh tra Hwang Min Hyun thôi mà...

Trên tất cả các màn hình trong phòng, đều được chiếu đoạn phim được quay sẵn của Seung Woon. Giọng điệu hắn bỡn cợt vô cùng, giọng cười trêu ngươi của hắn không ngừng vang lên.

- Mau tắt hết màn hình cho tôi ! _ Sở Trưởng giận đến tái mặt hét lên.

Phía dưới luống cuống chạy về phía phòng điều khiển nhưng không kịp, đoạn phim Min Hyun ôm hôn Jae Hwan ở sân bóng rổ liền được phát. Dù khung cảnh rất tối nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng dấp của Thanh tra Hwang. Min Hyun trừng mắt, anh hoàn toàn đứng hình trên sân khấu, đầu óc trống rỗng, lúc này anh càng lo lắng cho Jae Hwan hơn nữa. Seung Woon có đoạn phim này, chứng tỏ hắn biết mối quan hệ của anh và cậu. Tức là Jae Hwan đang gặp chuyện !


HẾT CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me