LoveTruyen.Me

Minhwan Co Chap Hoan



- Ôi chúa ơi !

- Là Hwang Min Hyun đó !

- Anh ta ôm hôn cấp dưới của mình !

- Min Hyun và Jae Hwan... sao ?

Bên dưới xôn xao không ngừng, bọn họ chỉ trỏ, bàn tán. SaeNa đứng bên cạnh, lấy tay che miệng mình, không giấu được vẻ hoảng hốt.

- Mau tắt màn hình đi cho tôi! NHANH ! _ Sở trưởng hét ầm lên, hơi thở liền gấp rút, không kìm được cơn giận.

- Đó là món quà đầu tiên! Trả thù mày phá nát chuyện làm ăn của tao! Hahahahaha... Hwang Min Hyun, Thanh tra cao cấp, Đội trưởng đội trọng án Trung khu. Sao nào? Đính hôn với con gái sở phó sao? Chỉ là củng cố quyền lực thôi chứ gì? Hắn có cả tình nhân, ngày ngày ôm ôm, ấp ấp, âu yếm ở nhà riêng của hắn đấy thôi! Chờ chút đi Min Hyun! Tao còn món quà thứ hai cho mày! Tao bắt được tình nhân bé nhỏ của mày rồi, cho mày xem nó nhé !

Jae Hwan xuất hiện trên màn hình, cả thân người tàn tạ bị cột vào ghế thả trong một bồn nước bằng kính, nước không ngừng dâng lên.

- Jae Hwan! Không !!

Min Hyun trân trối nhìn vào màn hình, tim anh như thắt lại, hình ảnh Jae Hwan bị bắt trói chờ chết thật sự khiến anh như ngừng thở, không thể đứng vững. Anh không quan tâm lời mắng chửi của cha mẹ, không quan tâm lời bàn tán của quan khách bên dưới, mắt anh chỉ còn thấy hình ảnh của Jae Hwan thôi !

- Nó sắp chết rồi! Nhìn thấy nó chết tao hả dạ lắm mày biết không Min Hyun! Nhìn nó quằn quoại trong bể nước đó kìa, sắp tắt thở rồi, tắt thở chết trước mắt mày !

Jae Hwan không ngừng cựa quậy, cố thoát khỏi bể nước nhưng không thể, cơ thể cậu yếu dần, nước tràn vào miệng cậu, cậu không thể thở, cử động cũng yếu dần. Hàng trăm con người trong hội trường đều chứng kiến cái cảnh man rợ đó, nhìn một con người đang chết dần trước mắt họ. Min Hyun khuỵ xuống sàn, nước mắt anh tuôn ra, Jae Hwan chết rồi sao? Anh không tin, thật sự không tin, tim anh đau nhưng sắp vụn vỡ rồi !

Seung Woon túm lấy tóc của Jae Hwan lôi cậu lên khỏi mặt nước, cậu ho sặc sụa, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.

- Sao? Nhìn người mình yêu chết có vui không Thanh tra Hwang? Tao đâu để mày thấy nó chết đơn giản như vậy! Tao cứu sống nó rồi, tao muốn mày tận mắt nhìn nó chết ngoài đời thực kìa! Doạ mày chút thôi! Hahahahaha...

- CẶN BÃ !!!! _ Min Hyun hét lên, mắt anh nổi lên từng đường gân máu đáng sợ, tay đấm xuống sàn thật mạnh rồi đứng bật dậy _ SEUNG WOON! MAU RA ĐÂY, XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO NÀY !

Cánh cửa hội trường bật mở, Seung Woon một thân một mình xuất hiện, bao nhiêu họng súng đều chỉa về phía hắn.

- Chào Min Hyun! Muốn bắn cứ bắn! Người tao đầy thuốc nổ! Tao chết thì cùng cả đám người ở đây chết! Tao chết rồi thì Jae Hwan của mày cũng chết! Không ai biết nó ở đâu, ra sao đâu !

Seung Woon trưng gương mặt bất cần, hất hất trêu ngươi Min Hyun, hắn hiên ngang chấp hai tay sau lưng đi vào hội trường, giữa hai hàng súng chỉa vào mình không chút sợ sệt, hắn kéo hai bên áo khoác lộ ra những dây thuốc nổ quấn quanh người, chỉ cần một mồi lửa, cả hội trường này sẽ nổ tung.

- Tất cả bỏ súng xuống ! _ Min Hyun ra lệnh, tất cả cảnh sát có chút chần chừ _ TÔI NÓI BỎ SÚNG XUỐNG !

Ngay lập tức, tất cả đều buông súng trước lời cứng rắn của Đội trưởng tổ trọng án, Min Hyun đi lại chỗ Seung Woon, tóm lấy cổ hắn

- JAE HWAN ĐÂU ? EM ẤY Ở ĐÂU ? _ Mắt Min Hyun như có lửa, bàn tay anh nắm chặt lấy cổ áo Seung Woon mà xốc hắn lên.

- Thanh tra Hwang ! Đừng chọc tao cáu, nói chung, Jae Hwan bé bỏng của mày chưa chết! Mày nghe lời tao, sẽ được gặp nó sớm thôi! Ngoan nào !

Seung Woon đẩy Min Hyun ra, vuốt lại cái áo bị nhăn của mình, đưa tay vỗ nhẹ lên má của Min Hyun nhìn anh tức đến rung người mà cười khoái chí.

- Seung Woon ! Jae Hwan đang ở đâu ?

- Mau nói! Cậu ấy đâu ??

Các anh em trong đội tâm trạng không khác gì Min Hyun, nhìn cộng sự bao năm của mình gặp nguy hiểm, họ cũng không thể bình tĩnh.

- Đi theo tao !

Seung Woon quay lưng bước đi, điệu bộ xấc láo lắc đầu thỏa mãn trước đám cảnh sát vô dụng sau lưng mình. Bọn chúng đâu biết rằng Seung Woon luôn đi trước một bước, kế hoạch của hắn vô cùng hoàn hảo. Cảnh sát chỉ kiểm tra an ninh tòa nhà này vào ngày buổi lễ diễn ra, trong khi Seung Woon đã trà trộn vào làm nhân viên nơi đây cả tuần lễ, lấy tầng thượng làm nơi ẩn nấp. Đêm qua sau khi bắt Jae Hwan, hắn đã đem cậu nhốt vào nhà kho ở sân thượng, lẳng lặng chuẩn bị những đoạn phim đem xuống phòng điều khiển, chuẩn bị cho vở kịch hoành tráng cho ngày trọng đại của Min Hyun. Càng nghĩ hắn càng đắc ý với kế hoạch của mình, không chút kẽ hở.

Min Hyun cùng những người trong đội liền đi theo hắn. Các cảnh sát trong hội trường cũng dần rời khỏi phòng theo sau Đội trưởng Hwang. Mẹ Min Hyun lo lắng cho con trai mình, bà chưa từng thấy tên tội phạm nào mà có thể gan lì như tên Seung Woon kia, một mình đối đầu với hàng trăm cảnh sát mà không biết sợ. Bà sợ con trai mình có chuyện liền thất thần chạy theo đám đông. Sở trưởng dù rằng không còn mặt mũi nhìn mọi người nhưng ông cũng không giấu được lo lắng mà bước đi.

Seung Woon vẫn vừa đi vừa hát, hắn biết hôm nay hắn sẽ chết, hắn đương đầu với cảnh sát như vậy như là tự chui vào bẫy. Nhưng chỉ cần thấy kẻ giết vợ mình đau khổ trả giá, thì cái chết này rất có giá trị với hắn. Seung Woon mở cửa ra sân thượng, Jae Hwan đang bị còng vào lang cang, ngồi gục xuống đất, lả đi không còn chút sức lực.

- Jae Hwan !

Min Hyun nhìn thấy cậu, đau xót mà hét lên. Cả thân người rũ rượi vô lực, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía anh.

- Min Hyun...

- Mày mà tiến thêm một bước nữa, tao liền cho nổ chết nó !

Seung Woon khoanh tay nhìn đám cảnh sát vô dụng, hoàn toàn bị động trước mắt hắn mà mỉm cười khinh bỉ. Hắn thong thả đi về phía Jae Hwan, nắm áo kéo cậu đứng dậy, cười như một tên điên, rút súng ra chỉa vào trán Jae Hwan.

- Hwang Min Hyun! Mày bắn vào giữa trán của Woo Jin, hôm nay tao sẽ làm y như vậy! Cho mày biết cảm giác của tao ! _ Seung Woon lên đạn, gương mặt cười cười trêu ngươi.

- KHÔNG !!! Là tôi giết Park Woo Jin! Bắn thì bắn tôi! Đừng đụng đến cậu ấy! Tôi xin ông !

Min Hyun quỳ xuống trước mặt Seung Woon, ánh mắt không giấu được sự đau đớn, anh không thở được, nhìn Jae Hwan cận kề cái chết như thế, anh như mất hết lý trí. Tình yêu này từ đầu người chịu thiệt thòi là Jae Hwan, tất cả những gì đắng cay đều chỉ Jae Hwan chịu đựng, anh không thể, không muốn nhìn cậu chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa.

- Anh đứng dậy, không được cầu xin hắn! Anh là cảnh sát! Anh không thể đầu hàng tội phạm được! Min Hyun! Anh đứng dậy ngay !!!

Jae Hwan hét lên, ánh mắt cậu đau đớn nhìn Min Hyun, anh không được vì cậu mà ngu ngốc như thế.

- Chỉ cần thả cậu ấy ra! Muốn tôi sống chết! Tuỳ ông !

Min Hyun rơi nước mắt, anh lấy khẩu súng bên thắt lưng của mình ra, ném sang một bên, không chút tự vệ, hoàn toàn giao tính mạng cho kẻ thù. Jae Hwan la hét, lắc đầu phản đối, cậu không muốn anh làm điều ngu ngốc này. Cậu cựa quậy thật mạnh, khiến còng tay cứa vào da thịt đến chảy máu.

- Min Hyun! Anh điên rồi! Em không cần! Không cần anh! Mau lùi lại !

Lúc này, trong tâm trí của Min Hyun chỉ còn một bóng hình duy nhất là Jae Hwan, anh không quan tâm hàng chục con người đang đứng sau lưng mình, kể cả cha mẹ của anh. Jae Hwan đang cận kệ cái chết, nhìn những giọt nước mắt kia mà không thể lau, muốn ôm lấy thân người hao gầy đó nhưng tay không thể chạm, vì anh yêu cậu... hãy để anh làm gì đó, miễn là cứu được người anh yêu.

- Được ! _ Seung Woon gật đầu khoái chí, chỉa súng về phía Min Hyun, liên tục bắn hai phát vào vai, chân của anh.

Viên đạn xoáy vào da thịt, đau đến tận xương tuỷ, khiến anh ngã quỵ xuống đất, không kìm được mà hét lên một tiếng.

- Con trai !!!!

- Đội trưởng !!!!

Tất cả mọi người đều hét lên khi thấy Min Hyun bị bắn, mẹ anh ngất lịm. Các đồng nghiệp thì bất lực cấm súng trong tay mà không làm được gì, nếu họ nổ súng bắn Seung Woon, thuốc nổ trên người hắn có thể giết chết mọi người ở đây. Jae Hwan nhìn anh đau đớn, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, cậu khóc không thành tiếng. Min Hyun vì cậu quỳ xuống cầu xin trước bao nhiêu người. Anh vì cậu mà không cần mạng sống, không cần danh dự, anh từ bỏ tất cả. Jae Hwan không cam tâm nhìn Min Hyun buông bỏ tất cả vì cậu như vậy.

- Thả Jae Hwan ra! Sau đó... bắn chết tôi cũng được! Mau thả cậu ấy ra !!! _ Min Hyun chống tay, gượng ngồi dậy, dùng hai đầu gối chống đỡ bản thân mình.

- Ngừng lại! Anh không được chết! Em không cần anh chết vì em! Min Hyun mau lui lại !

Jae Hwan điên cuồng hét lên, cổ họng cậu đau rát. Nước mắt Jae Hwan dàn dụa ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt.

- Đáng khen cho màn chia ly lâm li bi đát của hai đứa mày! Được! Min Hyun, tao thả Jae Hwan của mày ra! Rồi sau đó bắn nát sọ mày !

Seung Woon vỗ tay, hắn gật đầu đắc ý, lấy chìa khoá mở còng tay tách một tiếng. Jae Hwan nhanh như chớp đá văng khẩu súng trên tay hắn, dùng hết sức lực dù cơ thể yếu ớt, nhưng cậu không cam tâm nhìn hắn tổn thương Min Hyun. Seung Woon loạng choạng nhìn khẩu súng văng xuống tòa nhà, hắn đấm mạnh tay vào lang cang tức tối, rút trong túi ra một chiếc bật lửa, hét lên trong khoái chí.

- Được! Tao sẽ giết tất cả bọn bây !!!

Jae Hwan yếu ớt định bỏ chạy, cậu nghe được câu nói đó, liền quay lại thấy Seung Woon châm ngòi dây thuốc nổ trên người. Cậu chùn bước, với số lượng đó, cả sân thượng này sẽ nổ tung. Ngòi châm bắt lửa, Seung Woon vừa cười vừa khóc, ánh mắt như điên dại nhìn về phía đám người hỗn loạn tháo chạy. Jae Hwan, nắm chặt tay thành đấm, không chút do dự, lấy hết sức lực còn lại lao về phía Seung Woon, đẩy hắn lùi về phía sau ngã xuống khỏi lang cang. Cậu sẽ không để một ai bị tổn hại, nhất là Min Hyun. Cả người Seung Woon phát nổ khi vừa rơi xuống tạo thành một vòm lửa lớn giữa không trung, sức công phá kinh khủng phát nát cả cửa kính của tòa nhà. Jae Hwan ở gần hắn nhất, bị sức ép của vụ nổ mà văng ngược về phía sau.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, khiến Min Hyun không kịp phản ứng, chỉ thấy lóe sáng một phát, tiếng nổ vang trời, thân thể nhỏ bé của Jae Hwan bị hất ngược về phía sau nằm bất động giữa đống đổ nát của sân thượng. Min Hyun không còn cảm thấy cơn đau từ vết thương của mình, anh thất thần đứng dậy, từng bước khó khăn chạy về phía cậu.

Min Hyun hoảng hốt đẩy những mảnh vụn của gạch đá đè trên cơ thể nhỏ bé, ôm cậu vòng lòng, vuốt lấy gương mặt lấm lem bụi đất, lòng anh đau như cắt, nước mắt anh không kiểm soát được mà rơi xuống gương mặt cậu. Hơi thở Jae Hwan vô cùng yếu ớt, đôi mắt lờ đờ vô định, cả thân người lả đi không còn ý thức, anh nắm chặt lấy bàn tay cậu.

- Jae Hwan! Đừng nhắm mắt, đừng ngủ mà! Nhìn anh, mở mắt nhìn anh! Jae Hwan... Không!!! GỌI XE CẤP CỨU NGAY! Không!! Jae Hwan, thở đi em, đừng buông tay anh...

Min Hyun thấy hơi thở của Jae Hwan mỗi lúc một yếu, tay chân đều buông lơi không thể kiểm soát, anh không biết đau, bế xốc cậu dậy chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa gọi tên cậu. Anh không thể mất Jae Hwan, anh còn chưa nói yêu cậu, anh còn phải đường đường chính chính công bố với cả thế gian này cậu là người anh yêu nhất, còn phải cùng cậu làm bao nhiêu chuyện. Anh chưa bù đắp được gì cho cậu, cậu phải được hưởng hạnh phúc, cậu không thể vì anh mà ra đi như thế.

Jae Hwan không thể nghe thấy tiếng gì, chỉ còn thấy trước mắt Min Hyun đang ôm cậu vào lòng, miệng anh không ngừng gọi tên cậu. Min Hyun nước mắt đầm đìa, anh nói gì? Sao cậu không nghe? Gương mặt anh đau khổ như vậy, cậu không muốn nhìn thấy đâu, cậu muốn lau nước mắt cho anh, sao cánh tay cậu không thể nhất lên. Xung quanh bắt đầu quay cuồng, trước mắt cậu không thấy gì nữa, tối quá... Min Hyun... anh đâu rồi?





HẾT CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me