LoveTruyen.Me

Minhwan Co Chap Hoan




Jae Hwan đỡ anh đứng dậy tiến vào toilet, đặt cả thân người Min Hyun vào bồn tắm. Cậu xả nước lạnh vào bồn, sau đó quay sang anh lo lắng nhìn sắc mặt đối phương.

- Có đỡ nóng hơn không ?

Min Hyun bất lực lắc đầu, nhăn nhó nắm chặt hai tay đến nổi đầy gân. Anh cắn chặt môi mình đến bật máu. Jae Hwan thấy tình hình không khả quang hơn được bèn chạy ra tủ lạnh, gom hết nước đá ở ngăn đông mà chạy vào toilet. Cậu lấy nước đá đắp lên người anh, tay cậu nhanh chóng cởi bớt áo trên người Min Hyun ra, trực tiếp lấy từng viên đá xoa lên cơ thể anh.

Min Hyun choáng váng nhìn Jae Hwan, gương mặt cậu lo lắng vô cùng, từng viên đá cứ tan chảy trên da thịt nóng hổi. Bàn tay Jae Hwan xoa dịu đi cơn nóng bên ngoài nhưng ngọn lửa trong tâm trí của Min Hyun vẫn ngùn ngụt bừng lên.

- Jae Hwan... Jae Hwan....

Min Hyun dường như không thể kiểm soát cơ thể mình được nữa, anh chụp lấy tay của Jae Hwan, kéo mạnh khiến cả người cậu ngã vào bồn tắm, nằm lên người anh.

- Đội trưởng... anh... ưmmmm...

Min Hyun cướp lấy đôi môi của Jae Hwan khiến câu nói không kịp hoàn thành. Đôi mắt Jae Hwan tròn xoe kinh ngạc, đại não cậu lúc này dường như ngừng hoạt động, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Jae Hwan cảm thấy tay của Min Hyun nóng hổi đang vòng ra sau lưng cậu, kéo cậu sát vào cơ thể anh. Jae Hwan cảm nhận được lưỡi của anh đã tiến vào khoang miệng mình, lôi kéo cậu vào một nụ hôn không có điểm dừng.

Đôi mắt của Min Hyun lúc này chỉ còn là ngọn lửa dục vọng, anh biết người anh đang điên cuồng ôm hôn kia là Jae Hwan, anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng anh không cưỡng lại được. Anh không thể ngừng lại khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe mang đầy sự lo lắng dành cho anh. Cơ thể anh như có thể làm nóng chảy cả băng khi bàn tay Jae Hwan chạm vào. Mùi hương từ cơ thể cậu lôi kéo tâm trí anh, khiến anh khao khát cậu như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc điên cuồng chạy về phía ốc đảo xanh tươi.

Jae Hwan không cự tuyệt Min Hyun, cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại dễ dãi như vậy. Chính cậu cũng không muốn dứt khỏi nụ hôn với anh. Chính cậu cũng không cự tuyệt khi Min Hyun mạnh bạo xé toạt quần áo của cậu như một tên điên. Jae Hwan thở dốc khi cả thân thể trần trụi của mình dán sát vào anh, tay cậu ôm lấy bờ vai rộng của Min Hyun, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt kia. Giờ đây chính Jae Hwan cũng thấy nóng, dường như bồn tắm chứa đầy nước đá này đã trở nên vô dụng đối với họ.

- Jae Hwan... tôi muốn cậu...

Min Hyun thì thầm trong tiếng thở dốc, anh hôn lên cổ của Jae Hwan, từng chút mút lấy từng nấc da thịt ngọt ngào. Jae Hwan cũng không thể cưỡng lại, tay cậu luồng vào tóc anh, cậu cắn môi ngửa đầu về phía sau. Mái tóc ướt nhẹ ôm lấy gương mặt cậu, Jae Hwan mơ màng rên rỉ theo từng nụ hôn anh đặt lên da thịt cậu. Không gian chật chội không thể làm cả hai thoải mái, Min Hyun đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, anh lột bỏ tất cả những thứ vướng bận trên cơ thể của anh và cậu, cúi xuống nhấc bổng cậu lên đi vào phòng ngủ.

Cả hai lại tiếp tục hôn nhau điên cuồng khi ngã xuống tấm nệm êm ái, cơ thể họ ẩm ướt, da thịt như muốn dán sát vào nhau. Min Hyun ngừng lại nhìn vào mắt Jae Hwan, đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đang mơ màng trong dục vọng. Anh không kìm được, đôi môi lại tìm đến Jae Hwan, tay anh lướt nhẹ trên cơ thể trần truồng ẩm ướt kia.

Jae Hwan lúc đầu là người tỉnh táo, Min Hyun mới là kẻ bị thuốc điều khiển, nhưng giờ đây, chính Jae Hwan cũng không ngừng lại được. Cậu yêu cách anh vuốt ve thân thể cậu, cậu muốn Min Hyun ôm chặt cậu trong vòng tay, muốn anh mãnh liệt hôn môi cậu. Phải chăng là vì Jae Hwan đã yêu thầm con người này quá lâu? Phải chăng cậu đang lợi dụng hoàn cảnh này để có thể ở cùng Min Hyun trọn đêm nay? Jae Hwan cũng không biết nữa, chỉ là nhìn anh cực khổ chịu đựng, cậu không cam lòng...

- Min Hyun... em thích anh... thích từ rất lâu rồi...

Những nụ hôn như một liều thuốc nói thật, Jae Hwan không biết mình đã bật ra câu nói đó tự bao giờ. Min Hyun vẫn tiếp tục đem môi mình mân mê trên cơ thể cậu, tay anh tách đôi chân cậu ra, len mình ngồi vào giữa, tay anh tìm đến tiểu bảo bối đang cương cứng mà xoa nắn. Jae Hwan kích động đến ngồi bật dậy, rên rỉ, ánh mắt mờ ảo nhìn anh. Cậu chủ động tiến đến hôn anh, dùng tay giúp anh vuốt ve thứ to lớn, nóng rực giữa hai chân kia. Jae Hwan mút lấy môi Min Hyun, tiếng rên trầm của cậu mỗi lúc một to hơn.

- Aaaaaa..... Harhhhhhhhh.... Min Hyun.... Aaaaaaaa...

Min Hyun bất chợt đè cậu xuống giường, một lần tiến vào không chút chuẩn bị khiến Jae Hwan đau đến cứng người hét lên, tay cậu bấu vào lưng anh đến bật máu. Cậu có thể cảm nhận được tính khí của Min Hyun thô to đến độ nào, cảm nhận được từng chuyển động của anh trong cơ thể cậu.

Jae Hwan bị va chạm như bão tố của Min Hyun làm đến hoa cả mắt, cậu khóc. Nước mắt chảy ra bên khoé mắt, môi cậu cắn chặt, cánh mũi phập phồng không ngừng hô hấp khó khăn. Lần đầu bị nam nhân tiến vào từ phía sau, Jae Hwan không khỏi đau đớn, nhưng thứ kia của Min Hyun thật sự lớn, lại còn thêm tác dụng của thuốc khiến nó càng thêm thô cứng. Tốc độ trừu sáp của anh thật làm Jae Hwan muốn ngất, cơn đau qua dần qua đi thì khoái cảm ập tới, Jae Hwan vươn tay ôm lấy cổ anh mà ngồi dậy, chủ động hôn lên mặt, lên cổ, lên vai của anh, dùng đầu lưỡi mẫn cảm vuốt ve thân thể kia. Jae Hwan rải những nụ hôn lôi kéo Min Hyun theo cậu, chân Jae Hwan ôm lấy eo của anh, phối hợp di chuyển lên xuống.

- Jae Hwan... Hrmmmmm... Harhhhhhh...

Min Hyun cắn lấy môi dưới Jae Hwan, rên trầm thoả mãn. Tay anh đỡ lấy cánh mông mịn màng, không ngừng xoa nắn. Jae Hwan phả từng hơi thở nóng nực cùng những tiếng rên rỉ bên tai Min Hyun khiến anh càng thêm điên cuồng. Min Hyun đặt Jae Hwan xuống giường, hai tay giữa lấy hai bên đùi, buộc cậu mở rộng chân đón lấy những cú thúc mạnh bạo kia. Jae Hwan bật khóc thành tiếng, rên rỉ không ngừng khi khoái cảm dâng lên như sóng trào.

- Sâu... Sâu quá... Arhhhh... Min Hyun... Anh giết chết em... Arhhhhh

Jae Hwan không ngừng rên rỉ theo từng lần anh tiến sâu vào trông cậu, quy đầu kia ma sát lên từng tế bào mẫn cảm bên trong cậu, tìm đến điểm yếu của cậu mà chơi đùa. Jae Hwan run lên khi cảm nhận được Min Hyun đã tìm được điểm nóng kia mà ra sức trừu sáp. Jae Hwan rên lớn mà xuất tinh, bắn đầy lên bụng Min Hyun. Cậu thở dốc rồi lả người đi.

Min Hyun vẫn chưa thoả mãn, xốc cả thân người cậu ngồi lên tính khí mình khiến Jae Hwan vừa lả đi đã lập tức thanh tỉnh khi anh đâm sâu vào tận cùng. Min Hyun cúi xuống cắn mút lên nhũ hoa của Jae Hwan làm cậu rùng mình rên lên. Tay anh tìm đến tiểu bảo bối mà xoa nắn khiến cậu cắn môi chịu đựng cơn khoái cảm đang dần quay trở lại. Min Hyun đặt tay lên hai bên eo của Jae Hwan giữ chặt hông cậu mà ra sức ra vào, anh thở hắt ra khi mạnh mẽ xuất vào bên trong cậu.

- Min Hyun... anh dừng lại... em... chịu hết nổi rồi...-

Jae Hwan nằm vật ra giường sau khi Min Hyun đạt cao trào, đem bao nhiêu tinh hoa bắn vào trong cậu. Min Hyun hình như cũng không khá hơn là bao, anh mặc kệ lời nói của Jae Hwan, tiếp tục để cậu dưới thân mà bắt đầu lần nữa. Đêm đó, Jae Hwan cũng không biết mình cùng Min Hyun làm bao nhiêu lần, chỉ biết cả cơ thể cậu giờ đây chỉ toàn dấu tích của Min Hyun, từ bên trong ra đến bên ngoài.

Khi Min Hyun tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, nhìn sang bên cạnh thấy Jae Hwan vẫn ngủ say. Min Hyun ghét bỏ bản thân, chán nản vùi mặt vào hai bàn tay mình. Đêm qua dù bị thuốc điều khiển nhưng anh vẫn nhớ rất rõ tất cả, nhớ tất cả điều tồi bại mình đã làm với Jae Hwan. Không biết phải đối diện với cậu thế nào? Min Hyun ấm ức, không thể không chửi bản thân mình vô dụng, nay còn hại đến Jae Hwan.

Điện thoại của Min Hyun rung lên không ngừng, anh xuống giường đi đến nhặt chiếc điện thoại nằm trên sàn lên. Hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, đêm qua đang làm nhiệm vụ đột nhiên anh lại biến mất, cả sở cảnh sát đang điên cuồng tìm kiếm anh. Min Hyun chợt cảm thấy bế tắc, không biết giải quyết sự việc ra sao? Giải trình với cấp trên thế nào. Anh không thể nói sự thật, không những ảnh hưởng đến bản thân anh, còn ảnh hưởng đến cả cha của anh nữa. Min Hyun vò rối mái tóc mình đầy bực dọc.

Jae Hwan cũng thức giấc, cả cơ thể cậu đau nhức đến thở cũng thấy đau. Chống tay ngồi dậy, liền chạm phải mặt Min Hyun, Jae Hwan cúi gầm mặt không nói nên lời. Không gian vẫn tĩnh lặng, không ai nói một lời nào, chả ai có thể lên tiếng...

- Jae Hwan... Tôi... Tôi xin lỗi !_  Min Hyun cố mở lời, ngập ngừng lên tiếng.

- Không phải lỗi của Đội trưởng... Là chuyện ngoài ý muốn thôi...

Cảm giác như có thứ gì chặn ở cổ, cả hai không biết nói gì liền im lặng tránh ánh mắt nhau. Jae Hwan không muốn khiến Min Hyun khó xử, cậu cũng biết việc này đối với anh là vô cùng khó xử. Jae Hwan biết chuyện cậu và Min Hyun rời khỏi hiện trường vụ án đêm qua là nghiêm trọng như thế nào.

- Đội trưởng... anh không cần bận tâm đến những việc đêm qua... Tôi thật sự cũng không muốn Đội trưởng đền đáp gì cho mình cả. Chuyện giữa hai chúng ta... coi như chưa từng xảy ra đi...

Jae Hwan không mặc gì trên người, quần áo thì đêm qua đã bị anh xé nát, bây giờ ở cũng không tiện, đi cùng không xong. Jae Hwan bối rối lấy tấm chăn quấn lấy cơ thể mình, nhất quyết tránh mặt Min Hyun.

- Dù gì tôi cũng có lỗi... Tôi...

- Đội trưởng... anh có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không? Tôi cần về nhà rồi đến sở trình diện nữa...

Jae Hwan nhanh chóng cắt lời Min Hyun, cậu không muốn Min Hyun nhận lỗi gì cả, anh không có lỗi. Cậu chỉ lo cho anh, lo rằng chút nữa đến sở phải khai báo với cấp trên như thế nào để không ảnh hưởng đến danh dự của Min Hyun.

Min Hyun tiến đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ nhỏ nhất đưa cho cậu. Đầu óc anh lúc này thật trống rỗng. Jae Hwan nhận lấy quần áo, nhanh chóng đứng dậy chạy vào toilet. Min Hyun nhìn theo cậu, đi đứng cũng không vững, trên người thì ửng lên những dấu bầm do anh tạo ra. Đêm qua, thật sự anh rất mạnh bạo với cậu.

Jae Hwan tắm rửa thay đồ thật nhanh, cậu không muốn ở trong tình trạng khó xử như vậy quá lâu. Cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Min Hyun nhìn Jae Hwan đi đứng có chút khó khăn, thân hình nhỏ nhắn của cậu như lọt thỏm trong chiếc áo thun của anh. Lòng của anh không yên, nhìn cậu lặng im như vậy, anh vô cùng cảm thấy có lỗi. Trước khi Jae Hwan rời khỏi nhà, anh liền lên tiếng:

- Hôm nay tôi cho cậu nghỉ phép một ngày, không cần đến sở cảnh sát. Chuyện trình bày với cấp trên, tôi sẽ lo !

Jae Hwan nhìn anh, khẽ gật đầu rồi đóng cửa rời đi. Jae Hwan không quan tâm thân thể mình đau nhức thế nào, chỉ lo lắng phải làm thế nào để tốt cho cả hai. Cậu ngưỡng mộ Min Hyun, cậu yêu thầm anh từ lâu. Khó khăn lắm mới có thể cùng đội với anh, khó khăn lắm mới cùng anh làm đồng nghiệp tốt, ngày ngày trò chuyện, cười đùa cùng nhau. Sao lại có thể xảy ra chuyện đêm qua, sao cậu lại rơi vào tình cảnh khó xử này chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Min Hyun còn khó xử hơn cậu. Anh là Đội trưởng mà lại tự ý rời khỏi hiện trường. Anh lại còn là con trai của Sở trưởng, từng lời ăn tiếng nói ở Sở cảnh sát đều phải cẩn thận, phải trình bày thế nào cơ chứ ?

Jae Hwan không muốn mình ảnh hưởng đến Min Hyun, cậu cãi lời anh. Không trở về nhà mà ghé vào một hàng quần áo, mua một bộ quần áo vừa vặn rồi đi thẳng đến sở cảnh sát tìm Sếp Shin.

- Tại sao đêm qua cậu cùng Thanh tra Hwang Min Hyun rời khỏi hiện trường vụ án mà không báo lại cho tôi biết ?

Cảnh ty Shin nghiêm nghị, hai tay đặt lên bàn, ràch mạch nói từng chữ hỏi Jae Hwan. Jae Hwan hai nắm chặt vào nhau đầy lo lắng, hít một hơi thật sâu, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào cảnh ty Shin tỏ vẻ không có gì trả lời:

- Đêm qua là một mình tôi cố trốn sếp Hwang khỏi hiện trường vụ án. Tôi có chuyện cá nhân phải đi nhưng biết nếu xin sếp Hwang, anh ta sẽ không cho phép nên tôi mới len theo con hẻm sau vũ trường rời đi. Không ngờ bị Đội trưởng phát hiện, anh ta nghi ngờ tôi có việc mờ ám nên âm thầm theo đuôi tôi.

- Thanh tra Jae Hwan! Cậu có biết tự ý rời khỏi hiện trường vụ án sẽ bị kỷ luật không? Lý do cá nhân của cậu là gì? Nếu cậu nói ra tôi có thể xem xét về việc kỷ luật cậu-,

- Thưa cảnh ty Shin, tôi biết nếu tự ý rời khỏi hiện trường vụ án sẽ bị kỷ luật. Tôi không thể nói về việc cá nhân của tôi được. Còn về Đội trưởng Hwang, anh ta theo tôi đến ngoại ô, do điện thoại mất sóng và không có phương tiện di chuyển về lại thành phố nên chưa kịp báo với cấp trên! Vì vậy, việc Đội trưởng Hwang rời khỏi hiện trường là do tôi, không liên quan gì đến anh ta cả. Tôi thành thật xin lỗi cảnh ty Shin! Tôi chấp nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào !

Jae Hwan đứng dậy cúi người chín mươi độ trước cảnh ty Shin, cậu sẽ làm tất cả để Min Hyun không phải khó xử. Cậu dõi theo Min Hyun bao năm, từ lúc ở học viện đến tận bây giờ, cậu biết anh rất coi trọng danh tiếng của cha mình ở Sở cảnh sát. Hồ sơ của Min Hyun chưa từng vi phạm, chưa từng bị kỷ luật. Lần này hãy để cậu thay anh gánh tất cả.

- Thanh tra Jae Hwan! Cậu chính thức bị đình chức ba mươi ngày do không có trách nhiệm khi đang làm nhiệm vụ! Yêu cầu cậu giao nộp lại súng và thẻ cảnh sát ngay lập tức! Tôi sẽ bàn bạc lại với cấp trên của cậu về hình thức kỷ luật tiếp theo !

Jae Hwan từ tốn đặt súng và thẻ cảnh sát của mình lên bàn, cậu cúi chào cảnh ty Shin rồi bước ra khỏi phòng. Đồng nghiệp từ lúc thấy cậu vào phòng cảnh ty Shin đã lo lắng vô cùng. Các anh em tụ nhau đứng trước cửa phòng chờ đợi cậu. Jae Hwan vừa bước ra đã bị các anh vây quanh hỏi đủ điều. Cậu vẫn bình tĩnh, nói lại lời nói dối y chang như lời cậu vừa nói với cấp trên. Sau đó lặng lẽ chào đồng nghiệp rồi ra về.

Min Hyun vừa lái xe vào sở cảnh sát đã thấy Jae Hwan đi bộ rời khỏi đó. Anh nhíu mày khó hiểu, chẳng phải anh đã bảo cậu ở nhà sao? Min Hyun vừa xuống xe, Daniel đã cùng các anh em chạy đến báo rằng Jae Hwan đã bị đình chức. Min Hyun sửng sốt, sao cậu ấy lại một mình nhận hết tất cả như thế. Sao cậu lại bảo vệ anh như vậy ?

- Đội trưởng, mau vào giải thích với cảnh ty Shin  tại sao Jae Hwan  rời đi hôm qua đi! Cậu ấy bị đình chức như vậy vẫn không nói ra lý do. Đội trưởng cùng Jae Hwan  ra ngoại ô mà, cậu biết lý do mà phải không ?

- Cậu ấy đã nói gì với cảnh ty Shin ?

Min Hyun bức xúc nắm lấy hai vai người đối diện mà hỏi. Daniel rành mạch đem từng lời Jae Hwan nói kể lại với Min Hyun. Nghe xong, Min Hyun tức đến độ đạp mạnh xuống đất, không nói không rằng chạy ra khỏi sở cảnh sát, đuổi theo Jae Hwan.

Jae Hwan thơ thẫn vô định bước về phía trước, cậu làm như vậy không biết có đúng không? Lòng cậu nhẹ nhàng hơn rồi, trước mắt Min Hyun sẽ không bị cấp trên tra hỏi về lí do vắng mặt, ở sở cảnh sát cũng không khó xử khi đụng phải mặt cậu. Jae Hwan bật cười cảm thấy mình thật ngu ngốc, sao tất cả việc cậu làm đều tốt cho hắn, cậu không thấy thiệt thòi cho bản thân à. Cậu là gì của Min Hyun mà lại hy sinh cho hắn như thế chứ. Jae Hwan bị đình chỉ công tác, sau này công việc sẽ rất khó khăn, chắc chắn sẽ không thể trụ lại Trung khu, có lẽ sẽ bị chuyển đi nơi khác, có lẽ... sẽ không bao giờ được làm việc cùng Min Hyun nữa. Công sức phấn đấu của cậu bao nhiêu năm rốt cuộc đổ sông đổ biển thế sao ?

Trời đột ngột kéo mây đen, gió thổi lớn bất chợt, từng hạt mưa bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt, phảng phất rồi nặng trĩu. Jae Hwan ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt kia, để những giọt mưa rơi vào mắt mình cay xót. Đến ông trời cũng không thương cậu, đến ông trời cũng đổ mưa mắng cậu ngu ngốc sao?

- Tại sao lại làm như vậy ?

Jae Hwan chợt nghe tiếng nói quen thuộc, Min Hyun đứng trong màn mưa hét lên, ánh mắt anh nhìn cậu khó tả vô cùng, có chút gì đó đắn đo, một chút thương hại, một chút dịu dàng...

- Tại sao lúc nào cậu cũng giúp tôi vô điều kiện như thế ?

Min Hyun từng bước đi về phía cậu, mưa mỗi lúc một lớn, lớn đến nỗi trắng xoá cả một vùng, Jae Hwan chỉ có thể nhìn thấy mỗi Min Hyun trong màn mưa đó, từng bước, từng bước đến gần cậu.

- Tại sao cậu luôn chờ tôi sau mỗi trận bóng rổ? Tại sao chỉ đưa mỗi nước cho tôi? Tại sao lúc nào cũng nhìn theo tôi? Tại sao lại nhận hết lỗi về mình? Tại sao luôn giúp tôi vô điều kiện như thế? TẠI SAO ?

Min Hyun tới tấp hỏi cậu, nắm chặt lấy hai vai cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Jae Hwan cúi đầu, nhắm mắt lại, để mặc cho anh lay mạnh cơ thể cậu trong bức xúc. Thì ra Min Hyun biết cậu, biết cậu dõi theo anh từ lúc ở học viện. Jae Hwan không muốn trả lời, cậu biết câu trả lời này có nói ra cũng chỉ là thừa thải.

Min Hyun không hiểu, sao lúc nào Jae Hwan cũng ở quanh anh. Cậu luôn mỉm cười đưa nước cho anh cuối mỗi trận đấu. Lúc nào cũng lén lút quan sát những lúc anh luyện tập. Cậu không tiếp cận anh vì bất cứ lý do gì, không phải nịnh nọt kiếm lợi ích từ gia thế của anh. Cậu là một người hoàn toàn khác biệt trong học viện đó, cậu khiến anh ấn tượng, dù anh không biết tên cậu và anh cũng quá bận rộn để có cơ hội hỏi tên cậu.

- Vì tôi thích anh... Cứ coi như tôi là một tên ngốc... vì yêu thầm anh mà làm tất cả đi! Thể diện của anh quan trọng hơn tôi, anh không chỉ phải giữ thể diện cho bản thân, anh còn phải giữ thể diện cho cha của mình nữa... Tôi hiểu mà...

Min Hyun lắc đầu không hiểu, tại sao lại có một người luôn làm tất cả vì anh như vậy, vì sao lại tồn tại một người có thể hiểu thấu nỗi lòng của anh, hiểu được gánh nặng anh phải gánh bao năm nay. Sao lại có một tên ngốc yêu thầm anh lâu đến như vậy mà không cần anh đáp trả điều gì.

Min Hyun dần thả lòng bàn tay đang nắm lấy vai cậu, ngước mặt lên trời để từng hạt mưa đánh vào mặt mình đau rát. Màn mưa trắng xoá, con đường vắng tanh không một bóng người, cả không gian dường như chỉ có anh và cậu. Min Hyun bước đến ôm chặt Jae Hwan vào lòng mình.

- Xin lỗi cậu Jae Hwan... Hãy ở bên cạnh tôi... Cho tôi thời gian bù đắp cho cậu...

Giọng nói trầm ấm của Min Hyun làm Jae Hwan như ngừng thở, anh đang chấp nhận cậu sao? Anh đang ở giữa đường phố, thanh thiên bạch nhật mà ôm lấy cậu. Jae Hwan vừa mỉm cười, nước mắt lại tuôn ra hoà cùng mưa. Cậu thích cơn mưa này, cảm ơn nó đã che chở cho tình yêu của cậu và Min Hyun không ai nhìn thấy...

Từ sau hôm đó Jae Hwan và Min Hyun rất thích mưa, vì chỉ có mưa mới giúp họ tìm thấy nhau. Dưới cơn mưa trắng xoá thế giới này chỉ có anh và cậu, anh có thể tự do ôm lấy cậu, tự do nắm tay cậu, tự do sánh bước bên cậu mà không một ai biết. Lời yêu đầu tiên Min Hyun dành cho Jae Hwan, nụ hôn đầu tiên, lần hẹn hò đầu tiên, tất cả đều được những cơn mưa trắng xoá chở che.       ]


HẾT CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me