LoveTruyen.Me

Minhwan Revenge Hoan




Jae Hwan chọn ngồi ở bàn ở sân thượng nhìn ra sông Hàn. Gọi món xong, họ cùng nhau nói chyện trong lúc chờ đợi. Min Hyun đi vào nhà vệ sinh và Jae Hwan ngồi cùng NielOng...

Gió mỗi lúc thổi mạnh hơn, Daniel liền lấy áo khoác của mình choàng cho Jae Hwan...

_Không cần đâu... - Jae Hwan ngượng

_Cậu đang bệnh mà... Tớ không muốn "chị dâu tương lai" có chuyện đâu! - Daniel mỉm cười

_Đúng rồi! Cậu phải lo cho bản thân chứ! - Seong Woo kéo chiếc áo lại cho Jae Hwan

Jae Hwan nhìn Seong Woo và Daniel, kế hoạch của cậu sẽ làm hại họ nhưng... cậu không nỡ...

_Seong Woo và Daniel này... Tớ có điều muốn hỏi... - Jae Hwan cắn môi dưới

_Sao?

_Chúng ta chỉ mới gặp nhau 3 lần thôi... Sao hai cậu tốt với tớ thế?

_Vì cậu là người yêu của Min Hyun hyung! Cậu rất dễ thương nữa! - Seong Woo nhún vai

_Vì tớ biết anh tớ không chọn lầm người... Chắc chắn cậu là một người rất tốt...

Jae Hwan cười ngượng rồi nhìn xa xăm ra sông Hàn...

'' Tốt sao? Dễ thương sao? Họ nghĩ về mình như thế...

Họ đối tốt với mình... Mình sẽ hại họ...

Làm sao đây...? ''

_Nói chuyện gì vui thế? - Min Hyun trở ra, kéo ghế ngồi

_Không có gì! - Jae Hwan lắc đầu

_Nói xấu hyung đấy! Nói hết tất cả những tật xấu của anh cho Jae Hwan nghe! - Seong Woo lè lưỡi

_Anh hoàn hảo như thế nào? Làm sao có tật xấu chứ! - Min Hyun nghênh mặt

_Có! - Seong Woo và Daniel đập bàn cùng lúc - Nói dối! Hứa rồi không làm! - Seong Woo nheo mắt nhìn Min Hyun

_Seong Woo này! Giận anh hoài thế hả? Anh nói là anh bị bệnh mà!

_Không chơi với con người nói dối như hyung! - Seong Woo khoanh tay nhìn đi chỗ khác

_Thôi! Về sau anh sẽ không giao nhiều việc cho Daniel nữa! Được chưa!!!

_Được!!! - Seong Woo vỗ tay thích thú

_Nhưng! - Min Hyun cười gian

_Nhưng sao? - Daniel mếu

_Em làm giúp anh 1 tuần nhé! Anh nghỉ phép đưa Jae Hwan đi chơi! - Min Hyun quàng vai Jae Hwan

_Đi đâu chứ? Em phải đi làm nữa!

_Min Hyun hyung! Em ghét hyung lắm đấy! - Daniel trề môi

_Anh đi đưa Jae Hwan đi lên khu trượt tuyết của V-S... ở đó rất đẹp, phù hợp cho nghỉ ngơi...

Vừa nghe đến nơi đó, nét mặt Jae Hwan bỗng tối sầm đi...

_Jae Hwan! Em nghỉ làm 1 tuần đi! Gãy tay đi làm làm gì!!!

_Nhưng... em...

_Nghe lời anh, nghỉ ngơi đi!

_Đúng rồi! Jae Hwan đi đi! Tớ sẽ làm việc hộ anh ấy mà! - Daniel vỗ vai cậu

_Uhm... - Jae Hwan gật đầu...

Sau khi dùng bữa tối, Daniel chở Jae Hwan về nhà. Min Hyun nói sẽ ngủ lại nhà cậu tối nay, dù cậu từ chối nhưng cũng không lay chuyển được con người cứng đầu đó...

_Em đã nói em ở một mình được mà! Anh không cần ở lại...

_Khi nãy em còn không cầm nĩa được thì làm sao ở một mình chứ!

_Tại em chưa quen dùng tay trái thôi! - Jae Hwan bĩu môi

_Vậy tớ lúc em tháo bột, anh sẽ là cánh tay phải của em! - Min Hyun ôm cậu vào lòng.

Nhịp tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát... nhưng rồi cậu lại buông xuôi tất cả rồi rút sâu vào người anh...

_Jae Hwan! Anh muốn hỏi em một chuyện? - Min Hyun bỗng nắm lấy hai vai cậu, làm đối điện với mặt anh...

_Chuyện gì?

_Anh yêu em...

Jae Hwan khựng người nhìn Min Hyun...

'' Điều mình lo sợ nhất đã tới... Mình phải làm sao đây? Nếu mình yêu Min Hyun cũng chính là kế hoạch của mình thất bại...

Trả thù là tất cả những gì mình phải làm... nhưng... mình thích cảm giác được Min Hyun che chở...''

_Jae Hwan! Đêm đó ở Nhật thật sự là anh không biết chuyện gì xảy ra. Anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm... nhưng giờ đây anh thật sự yêu em... Anh muốn biết câu trả lời của em! Em có yêu anh không?

Jae Hwan nhìn vào đôi mắt đầy tình yêu của anh dành cho cậu, tâm trí rối bời... Chợt hình ảnh mẹ cậu lại xuất hiện trong tâm trí cậu... Hình ảnh mẹ cậu đặt tay lên ngực trái của cậu và nói:" Hãy làm theo lời trái tim..."... Bên cạnh đó, hình ảnh người mẹ ra đi mãi mãi và gia đình tan vỡ lại đan xen vào đó...

'' Min Hyun là con trai của Hwang Dong Ho...

Min Hyun yêu mình...

Việc của mình là trả thù Hwang Dong Ho...

Min Hyun là con trai của kẻ thù chứ không phải người mình hận...

Phải trả thù...

Min Hyun vô tội mà...

AAA! Ai đó cho tôi câu trả lời đi...''

Jae Hwan sững người nhìn Min Hyun, cậu không biết phải làm sao cho đến khi...

_Anh thật sự yêu em Jae Hwan à!

Min Hyun hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi cậu. Nụ hôn của anh như xóa sạch những ý nghĩ trong đầu cậu...

Min Hyun trượt lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè... Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt...

_Min Hyun... Em yêu anh!

Jae Hwan nói khi dứt khỏi nụ hôn, rồi nhanh chóng chìm vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Cậu đáp trả anh, Min Hyun xiết chặt vòng eo của cậu...

.

.

.

HẾT CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me