LoveTruyen.Me

Minhwan Revenge Hoan




Tính tong... Tính tong...

Jae Hwan khẽ trở người trên chiếc giường của mình... Toàn thân cảm thấy mệt mỏi... Cả mấy đêm liền cậu không thể chợp mắt rồi...

Kéo chăn ngồi dậy, cậu uể oải đi về phía cửa...

_Jae Hwan!

_Daniel ??? - Jae Hwan bất ngờ, tròn mắt

_Sao nhìn cậu mệt mỏi thế? Không khỏe ở đâu sao? - Daniel bước vào nhà, để chiếc cặp lên salon

_Chỉ hơi nhức đầu thôi... - Jae Hwan đóng cửa - Sao hôm nay cậu đến đây... - Jae Hwan ngồi xuống đối diện Daniel

_Min Hyun hyung đi công tác đột xuất nên nhờ mình đến chăm sóc cậu...

_Sao anh ấy không nói với tớ? - Jae Hwan nhíu mày

_Việc đột xuất sáng nay thôi... Cổ phiếu của công ty có vấn đề nên anh ấy phải sang Paris gấp!

_Uhm... Nếu cậu bận thì cứ đi đi, tớ có thể tự chăm sóc bản thân được mà...

_Ngày nào tớ cũng sẽ đến... Min Hyun hyung nói dạo này cậu không được khỏe nên anh ấy lo lắng... Chắc anh ấy đi 1 tuần lận...

_Không cần đâu Daniel... Tớ ổn... - Jae Hwan cười gượng...

Đã hơn hai tuần từ ngày cùng Min Hyun trở về Seoul sau chuyến đi hạnh phúc nhất đời cậu. Min Hyun đến nhà cậu vào mỗi đêm, anh sống cùng cậu... Điều đó làm cậu thấy sợ lắm... Hằng đêm nằm trong vòng tay của Min Hyun mà cậu không thể nào chợp mắt, những đêm thức trắng, khóc ướt cả vai áo của anh...

_Cậu nên giành thời gian bên cạnh Seong Woo đi! Cậu bận bịu mà còn lo cho tớ nữa... Tớ ngại lắm!

_Tớ sẽ dẫn Seong Woo đến chơi với cậu mỗi ngày... Hai cậu hợp tính nhau lắm mà! - Daniel nhún vai mỉm cười - Với lại tớ phải canh cậu!

_Canh??? Sao canh tớ!!!! - Jae Hwan trố mắt

_Min Hyun hyung sợ cậu sẽ đi làm nếu không có anh ấy bên cạnh. Cậu phải ở nhà đến khi nào tháo bột thì thôi! - Daniel nghiêm giọng nói

_Nhưng... nhưng... tớ... - Jae Hwan bĩu môi một cách đáng yêu

_Nhưng sao? Tớ sẽ gọi mách anh ấy đấy! - Daniel móc điện thoại ra

_Đừng! Tớ sẽ ngoan mà! - Jae Hwan cắn môi dưới nhìn Daniel

_" Chị dâu" của tôi dễ thương quá! - Daniel phì cười, chồm lên nhéo má cậu một cái.

_Ai là "chị dâu" chứ? Huh! - Jae Hwan đủng đỉnh đứng dậy, khoanh tay liếc Daniel - Nếu đã qua đây rồi thì nấu ăn cho tớ đi!

_Sao cơ??? - Daniel há hốc đứng dậy

_Min Hyun toàn nấu cho tớ ăn thôi! Cậu qua đây thì cũng vậy...

_Nhưng.... Nhưng.... Tớ không biết nấu!!! - Daniel nhăn mặt

_Tớ không biết! Min Hyun kêu cậu sang đây là làm osin cho tớ mà! Tớ đi tắm đây, tớ tắm xong là phải có đồ ăn đó! - Jae Hwan bĩu môi bước vào phòng ngủ.

'' Min Hyun đi một tuần thì càng thuận lợi cho mình tiếp cận Daniel... Ngày nào cũng đến nhà mình cùng với Seong Woo. Phải rồi, mình sẽ tìm hiểu về Daniel qua Seong Woo. Seong Woo là một người tốt, và rất dễ dụ nữa...

Daniel, Seong Woo... Cho tớ xin lỗi... ''

Jae Hwan khóa cửa phòng rồi đi ra bancon, cậu gọi cho Ji Hoon...

_Ji Hoon hyung! Điều tra cho em về tình hình cổ phiếu của W1!

_Anh biết vụ này từ sáng rồi! Đang đợi em gọi đây! Sau biết tin trễ thế?

_Min Hyun đi công tác đột xuất, anh ấy không nói cho em biết! Em mới vừa nghe Daniel nói sơ qua thôi! Nói cho em biết tình hình đi!

_Cổ phiếu của W1 rớt giá, do tình hình cổ đông ngoài công ty đang nắm số cổ phần khá lớn!

_Nhưng chẳng phải hai anh em họ đang nắm 35% sao? Như thế là cân bằng rồi!

_Cổ đông W1 chỉ nắm 64,5 % thôi, còn phần còn lại là cổ đông ngoài! Nhưng hiện nay những cổ đông nhỏ trong W1 đang muốn bán lại cổ phần của mình...

_Chúng ta sẽ mua hết! Anh hãy đi mua cổ phần của các cổ đông nhỏ đó, cho đứng dưới tên anh đi sau khi xong hết sẽ làm thủ tục chuyển nhượng sang tên em.

_Nhưng vốn của V-S đang dần cạn kiệt... chúng ta không thể!!!

_Bán chi nhánh ở phía bắc Châu Âu đi! Em phải làm một cổ đông lớn của W1!

_Anh hiểu rồi!

Jae Hwan tắt máy, ánh mắt cậu hướng về phía Seoul đang lên đèn. Jae Hwan ngày xưa đã trở lại... Mưu mô, xảo quyệt... Bất chấp mọi thứ để trả thù.

'' Bằng mọi cách phải chia rẽ Daniel và Min Hyun. Nếu cả hai không hợp lại thì số cổ phần mình thu mua được chắc chắn sẽ có lợi thế hơn!

Phải làm sao bây giờ??? ''

Jae Hwan gọi điện cho Seong Woo... Cậu cần Seong Woo cho kế hoạch lần này...

_Seong Woo à!! Jae Hwan đây! - Giọng cậu ngọt như mía lùi

_Jae Hwan!! Có chuyện gì vậy? - Seong Woo vui vẻ đáp

_Tới nhà tớ đi, Daniel đang ở đây! Cậu ấy tớ chăm sóc tớ thay Min Hyun!

_Uhm... Chút tớ sẽ ghé, tớ tan sở rồi!

_Tới liền nhá! À, cậu tới thì tự bấm pass vào nhà. Tớ sắp đi tắm còn Daniel bận nấu ăn chắc không ra mở cửa được đâu!

_Nấu ăn??? Daniel á!!!!

_Hihihi... Tớ bắt cậu ấy làm đấy! Pass nhà tớ là 19960527...

_Cậu phải đập cái bếp nhà cậu rồi đấy! - Seong Woo cười khúc khích

_Tới lẹ nhá!!!

_Ok! Chút gặp!

Jae Hwan cúp máy, miệng cậu nhếch lên một nụ cười lạnh đến rợn người... nhưng thật ra, trong thâm tâm cậu đang rồi bời...

''Mạnh mẽ lên Jae Hwan... Bây giờ là thời cơ vàng để trả thù... Min Hyun đi công tác, Daniel đến nhà mình mỗi ngày... Điều đó quá thuận lợi... Không được chùn bước, phải vững lòng lên... Phải trả thù... Vì ba và vì mẹ... ''

Jae Hwan bước vào phòng tắm, cậu xả nước xối xả vào người mình...

.

.

.

Daniel đang vật lộn với bãi chiến trường ngoài bếp... Đó giờ cậu có biết làm cái gì đâu...

_Min Hyun hyung!!! Lần nào hyung cũng bắt em làm mọi việc thay hyung là sao? Hyung mà cũng biết nấu ăn sao? Chắc mua đồ ăn nấu sẵn ở ngoài về rồi đặt lên bếp nấu lại để lấy lòng Jae Hwan chứ gì? - Daniel vừa làm vừa lầm bầm chửi rủa

Daniel ngừng mọi việc đang làm rồi búng tay cái chóc. Anh móc điện thoại ra gọi đến nhà hàng order một đống thức ăn...

_Vậy mà mình không nghĩ ra! Kêu đồ ăn là được! - Daniel mỉm cười tự mãn

Áaaaaaaaaaa!!!!!

Daniel hốt hoảng khi nghe tiếng hét của Jae Hwan, anh mở bung cửa phòng chạy vào toilet...

_Jae Hwan!! - Anh hốt hoảng khi thấy Jae Hwan nằm lăn dưới sàn và chỉ quấn mỗi cái khăn quanh eo...

_Urmmmm.... Đau quá!! - Jae Hwan rên rỉ

_Jae Hwan! Cậu sao vậy? - Daniel chạy đến bế cậu lên...

Jae Hwan vòng tay ôm chặt cổ của Daniel, miệng không ngừng kêu đau... Daniel bế cậu lại chiếc giường... Nhẹ nhàng đặt cậu xuống...

_Đau quá... ahhhh... Daniel... Tớ đau... - Jae Hwan không buông tay khỏi cổ Daniel

_Jae Hwan... bình tỉnh...

_AAAA..... – Càng la Jae Hwan càng ôm chặt lấy cổ Daniel

Cậu vừa khóc, vừa ôm chặt lấy anh, kéo anh nằm lên người mình...

Daniel vẫn chưa bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Thứ nhất anh không biết Jae Hwan đau như thế nào, thứ hai nhìn cậu trong hoàn cảnh không mặc gì ngoài một cái khăn mỏng tanh quấn quanh eo...

.

.

.

Cùng lúc đó, Seong Woo bước vào nhà, đi ngang qua bếp... Cậu lắc đầu mỉm cười...

_Biết lắm mà... Daniel sao có thể nấu được chứ!!!

Chợt Seong Woo nghe tiếng của Jae Hwan...

_AAA.... Daniel... Tớ đau quá...

Seong Woo nhăn mặt, đi lại phòng của Jae Hwan, cánh cửa chưa đóng hẳn, còn hé ra...

Seong Woo nhưng không tin vào mắt mình, tâm trí cậu rối bời khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng... Người yêu của cậu đang ôm bạn thân của cậu trên giường và Jae Hwan gần như khỏa thân và đang rên rỉ...

Seong Woo ngã khụy xuống sàn, nước mắt cậu tuôn rơi mà chính cậu cũng không biết...

_Seong Woo! - Daniel nghe tiếng động ngoài cửa, và cánh cửa mở toang khi Seong Woo khụy xuống sàn...

Seong Woo ngước nhìn Daniel với đôi mắt đẫm nước, cậu đứng dậy chạy ra cửa...

_Mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Seong Woo!!! - Daniel toang chạy theo

Nhưng anh cảm thấy tay Jae Hwan không cần bấu vào áo mình nữa, nó buông thỏng xuống giường... Cậu xỉu rồi...

Daniel vừa muốn chạy theo Seong Woo, nhưng Jae Hwan thì đang ngất xỉu... Daniel vò rối mái tóc của mình....

Cuối cùng, anh quyết định lo cho Jae Hwan trước rồi sẽ giải thích sau... Anh đi lại tủ quần áo của Jae Hwan, lấy đại bộ đồ mặc vào cho cậu. Sau đó bế cậu xuống xe và chở đến bệnh viện...

Jae Hwan khẽ nhếch mép vì mọi thứ đã đúng theo kế hoạch của cậu...

.

.

.

HẾT CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me