LoveTruyen.Me

Minhwan Revenge Hoan

Jae Hwan ngồi trên chiếc ghế bành, tay mân mê ly rượu. Cậu ngắm nhìn thành phố về đêm, lòng cậu bây giờ nặng nề lắm... Nó sắp đến rồi... Vở kịch sắp kết thúc rồi...

Cậu nốc chất lỏng cay nồng đó vào cổ họng, cậu đang chờ Daniel đến. Cậu đã chuẩn bị tất cả cho cái kết của vở kịch này rồi... Nhưng cậu vẫn sợ, cậu sợ Min Hyun... Chút nữa anh sẽ đến thôi... Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu gọi xuống lễ tân...

_Nếu Hwang Min Hyun có đến... Nó rằng tôi đang ở phòng 1308 làm việc một mình! - Giọng cậu lạnh, không cảm xúc - Nếu anh ấy có hỏi gì thêm thì nói không biết, nhớ không!

_Vâng thưa sếp! - Tiếng người lễ tân vang lên

Cậu buông chiếc điện thoại xuống, cầm ly rượu uống hết một lượt. Khẽ nhìn lên đồng hồ, đã 11h rồi...

Cậu móc trong túi ra gói thuốc mà cậu đã mua trước, đổ vào trong chai rượu rồi lắc lên... Vở kịch của cậu bắt đầu với thứ thuốc này và kế thúc cũng vậy...

_Xin lỗi... - Cậu mỉm cười nhếch mép với hai hàng lệ đang tuôn xuống...

...Cạch...

_Anh đến rồi à? - Giọng cậu vang lên thật nhẹ, cậu biết đó là Daniel, cậu chẳng buồn quay lại

_Uhm... Em uống rượu sao? - Daniel bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

_Uhm... - Jae Hwan vẫn hướng tầm nhìn về phía Seoul hoa lệ, cậu khẽ thở dài...

_Em có chuyện gì sao? Nhìn em có vẻ mệt mỏi... - Daniel quay qua nhìn thẳng vào cậu

_Công việc thôi... - Jae Hwan lắc đầu - Uống với em đi... - Jae Hwan rót rượu vào chiếc ly rỗng bên cạnh

Daniel cầm lấy ly rượu và uống hết...

_Em đừng nên uống rượu nhiều quá... Không tốt đâu... - Anh đặt ly rượu xuống...

_Em biết rồi... - Jae Hwan co chân lên ghế rồi ôm lấy hai đầu gối của mình...

'' Bây giờ chỉ cần cho thuốc tác dụng thôi... Rồi Min Hyun sẽ đến và nhìn thấy điều đó... Chắc anh ấy sẽ đau lắm... Mình cũng đau nhưng biết làm sao được...

Daniel à... Mình muốn nói rằng mình xin lỗi cậu... Cả Seong Woo nữa nhưng... Mình không thể... Đâu có ai hại người ta xong rồi lại xin lỗi đâu... Lần cuối cùng mình gặp cậu cũng là lúc mình hại cậu... Chắc cậu sẽ hận mình lắm...

Cảm ơn cậu rất nhiều... Tuy mình biết cậu không yêu mình nhưng cậu lúc đối xử với mình rất dịu dàng và ân cần... Xin lỗi cậu Daniel... Sau này cậu cứ hãy hận, căm thù tớ cũng được... ''

Jae Hwan nhìn Daniel mà mắt đã nhòa đi...

_Jae Hwan Em sao vậy? Sao lại khóc... - Daniel quỳ xuống trước ghế của cậu

_Daniel à... Em có thể ôm anh không? - Jae Hwan lau nước mắt của mình

_Hôm nay em làm sao vậy... Tất nhiên là được... - Daniel cảm thấy kì lạ vì hành động của cậu.

Jae Hwan cúi xuống ôm lấy Daniel...

_Xin lỗi Daniel... - Jae Hwan thì thầm

_Tại sao? - Daniel vỗ về lưng cậu...

_Vì tất cả... - Jae Hwan buông anh ra, mỉm cười nhìn anh...

_Hôm nay em lạ lắm Jae Hwan! Em có chuyện gì sao? - Daniel lo lắng nhìn cậu

_Không mà... Công việc làm em mệt mỏi thôi... Anh đi tắm đi... - Jae Hwan đứng dậy đầy anh vào phòng tắm...

Daniel nghe lời cậu... Jae Hwan ngã ra giường, cậu nhìn vào màn hình điện thoại... Tấm hình cậu chụp cùng Min Hyun...

_Sau này hãy ghét em nhiều vào nhé... Những điều anh sắp thấy ... nó sẽ làm anh đau... nên cứ hãy ghét em đi nhé... - Jae Hwan lau đi dòng nước mắt...

Trong phòng tắm, Daniel đang xả nước lạnh vào người của mình... Anh cảm thấy Jae Hwan rất lạ...

'' Chuyện gì đã xảy ra với Jae Hwan... Tại sao em ấy lại xin lỗi mình... Nhìn em ấy lạ lắm... Chắc có lẽ do công việc... mặt Jae Hwan hơi xanh xao...

Aishhhh... Tắm nước lạnh mà sao người cứ nóng lên thế này... Khó chịu quá... ''

Daniel vặn vòi nước về phía nút màu xanh, nhưng anh vẫn thấy trong người mình như có một ngọn lửa vậy... Nó cứ hừng hực làm anh khó chịu vô cùng. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng một cách khó hiểu... Anh tắt vòi sen rồi lau khô người mình.

Daniel quấn khăn quanh eo rồi bước ra ngoài... Anh cảm thấy chóng mặt, người thì nóng hừng hực... Anh nhìn thấy Jae Hwan đang nằm trên giường rất chiếc áo sơ mi xộc xệnh và đã bung hết nửa hàng nút áo. Bất chợt anh cảm thấy cậu nhóc của mình cương lên... Daniel cố điều khiển hành động của mình, anh nhắm mắt lại để không phải thấy hình ảnh khiêu khích đó...

_Daniel... Lại đây... Daniel... - Jae Hwan ngồi dậy nói thật nhẹ...

Tiếng nói của Jae Hwan cứ vang lên trong đầu anh, giọng của cậu mới quyến rũ làm sao. Daniel cảm thấy hình ảnh Jae Hwan quay cuồng trong tâm trí mình... Daniel loạng choạng bước lại chiếc giường...

_Daniel... - Jae Hwan vòng tay qua cổ Daniel, kéo anh để anh hôn vào cổ mình...

Daniel hít hà mùi hương trên da thịt cậu... Anh chỉ muốn chiếm đoạt cậu ngay lúc này thôi... Daniel đẩy cậu té xuống giường... Tâm trí anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, anh không thể kìm chế được bản thân.

Anh hôn vào cổ cậu, nút lên làn da đó. Để lại trên cổ cậu những dấu hôn đỏ hồng... Anh trải nụ hôn xuống ngực cậu, hôn lên hai núm hồng ngọt ngào...

_Urmmm... Daniel...urmmmm... - Jae Hwan rên lên, tay thì đầy anh ra

Tiếng rên cùng với hành động của cậu làm anh càng nhanh chóng muốn chiếm lấy cậu hơn... Daniel đưa tay xé toạt lấy chiếc áo sơ mi của cậu...

_Urggg.... Arhhh... Daniel à.... - Jae Hwan rên lên khi anh không ngừng mút và day lấy hai núm hồng làm chúng cương cứng...

Jae Hwan càng đầy anh ra bao nhiêu, Daniel càng bị hút vào thân thể cậu bấy nhiêu... Daniel mở khóa quần của cậu một cách vội vã và tuốt chúng ra và quăn xuống sàn... Tay anh cầm lấy Jae Hwan nhỏ mà vuốt ve...

_Arhhhh.... Daniel... Ngừng... Đừng mà...urmmm.... - Jae Hwan hét lên khi anh ngậm lấy chiều dài của cậu...

Daniel mút mát lấy Jae Hwan nhỏ, lưỡi anh không ngừng chạm vào đỉnh hồng làm cậu rên lên không ngớt... Tay anh vuốt ve hai bên đùi non, rồi trượt xuống mông cậu. Xoa bóp cặp mông tròn trịa làm Jae Hwan rên rĩ, anh mút mát lên Jae Hwan nhỏ không ngừng...

_Ah.... Arhhhhhhhhhh...... - Jae Hwan ra trong miệng anh

Daniel chồm lên hôn vào môi cậu, đầy cho cậu vị của chính mình... Jae Hwan nhăn mặt đẩy anh ra. Daniel để cái cương cứng của mình trước lỗ hồng của cậu...

_Ahhhhhhhh.....Daniel đừng.... Ahhhhhhhhh..... - Daniel thúc mạnh vào cậu.

.

.

.

_Chào Chủ tịch Hwang! - Cô tiếp tân cúi chào anh - Chủ tịch đến kiếm quản lí Kim ạ?

_Cậu ấy đang ở phòng nào? - Min Hyun hỏi

_Sếp đang ở phòng 1308 để giải quyết một số hồ sơ của khách sạn ạ!

_Jae Hwan có đang ở cùng ai không? - Min Hyun nhíu mày

_Không ạ... Sếp lúc nào cũng làm việc một mình hết!

_Cảm ơn...

Min Hyun nói rồi bước vào thang máy bấm tầng 13...

'' Mình đang nghi ngờ Jae Hwan sao? Sao mình lại nghi ngờ em ấy chứ! Jae Hwan lúc nào cũng yêu mình giúp mình... Sao mình lại có thể nghi ngờ Jae Hwan và Daniel chứ?

Để mình gọi Jae Hwan... Em ấy lo làm việc không biết có nghe tiếng chuông không nữa... ''

Min Hyun móc điện thoại ra gọi cho cậu...

_Jae Hwan à... anh đến... - Min Hyun nói khi vừa nghe tín hiệu trả lời...

_Ngừng lại... Đừng.... Ahhhhhh.... Daniel... Đừng mà.... AAAAAA... - Tiếng Jae Hwan ngắt quãng hét lên trong điện thoại làm Min Hyun lo lắng

Khi thang máy vừa mở ra anh đi nhanh đến phòng 1308, đập cửa liên tục...

_JAE HWAN!!! JAE HWANEEE!!!!

_Min Hyun.... Cứu.... Ahhhhh.... - Tiếng Jae Hwan hét lên trong điện thoại

Lòng Min Hyun nhưng có lửa đốt... Jae Hwan của anh đang gặp chuyện... Min Hyun đạp cửa xông vào... Anh đi thông qua phòng khách đến phòng ngủ, anh mở cửa...

_Daniel... Đừng mà... Ngừng lại đi mà.... Arhhhhh.... Ngừng....

Hình anh Daniel và Jae Hwan trần trụi không một mảnh vải đập vào mắt anh... Jae Hwan đang khóc lóc chống cự còn Daniel thì không ngừng thúc vào cậu... Tim anh như muốn vỡ ra vậy...

_Min Hyun... Min Hyun.... - Jae Hwan hét lên

Min Hyun nhưng bị kéo về thế giới thực... Anh nhanh chóng chạy đến giường kéo Daniel ra hỏi người cậu...

Min Hyun đá Daniel xuống sàn...

_Mày có còn coi tao là anh không? Sao mày dám làm điều đó với người tao yêu hả?? - Min Hyun không ngừng đấm vào mặt Daniel...

Daniel choáng váng vì thuốc cộng thêm những cú đánh trời giáng của Min Hyun làm anh ngất đi...

_Daniel!! Mày tỉnh lại ngay... Đừng có mà nằm ra đó!! - Min Hyun như điên lên, anh tức tối hét lên.

_Min Hyun... - Jae Hwan kéo tấm chăn ngồi dậy...

Min Hyun quay sang cậu, ôm lấy cậu vào lòng...

_Jae Hwan... Có anh đây... Đừng sợ... Anh sẽ không tha cho nó đâu... Đừng khóc...

Jae Hwan đẩy Min Hyun ra và chạy vào toilet đóng sầm cửa lại...

_Để em yên... Mấy người đi hết đi!!! - Jae Hwan hét ra từ toilet

_Jae Hwan!!! - Min Hyun chỉ biết gọi tên cậu... Anh có thể nghe được tiếng khóc của cậu...

Anh quay lại nhìn Daniel, mắt của anh đầy tức giận... Anh kéo thằng em của mình lên giường rồi lấy chăn che cái cơ thể trần như nhộng của nó lại.

Jae Hwan khụy xuống sàn lạnh, cậu khóc nấc lên... Cơ thể cậu đau lắm nhưng... trái tim của cậu thì vỡ rồi... Không còn gì nữa rồi... cậu đã sắp xếp tất cả... Để rồi giờ đây lại khóc vì những dán xếp của mình...

Cậu khóc không phải vì mình... mà là vì Min Hyun... Cậu đau vì chính cậu làm cho anh đau...

_Jae Hwan à... Không sao đâu... Có anh đây, em ra đi, đừng ở trong đó nữa! - Min Hyun nhẹ nhàng gọi cậu...

15 phút sau...

Jae Hwan bước ra khỏi toilet với một bộ đồ chỉnh chu và đàng hoàng...

_Jae Hwan... - Min Hyun chạy đến ôm cậu

_Buông ra... Ngươi tôi dơ bẩn lắm... - Jae Hwan nói, với ánh mắt lạnh

_Em sao vậy... Đừng như thế...

_Anh đừng đụng vào người tôi nữa... Không đáng đâu... Buông ra... - Jae Hwan vùng vẫy khỏi vòng tay anh

_Jae Hwan! Bình tĩnh lại đi... đừng như thế! - Min Hyun cố giữ cậu lại

_Tôi muốn về nhà... Buông tôi ra...

_Anh đưa em về...

_Anh ở lại với em trai của anh đi... Tôi cần ở một mình! - Jae Hwan đẩy Min Hyun ra

_Nhưng...

_Đừng đi theo tôi... Xin anh đấy! - Jae Hwan quay lại nói với Min Hyun, nước mắt cậu lại rơi...

Min Hyun thẫn thờ nhìn dáng cậu bước đi... Nước mắt anh cũng rơi... Anh quay lại nhìn cái đống bất động trên giường.

Anh lấy chai nước trên bàn tạt vào mặt của Daniel...

_Daniel!!! Dậy ngay lập tức!!! Tỉnh lại mau!!! - Min Hyun không ngừng lay lấy người của em trai mình...

Daniel lờ mờ mở mắt... Đau anh nhức như búa bổ... Anh ngước nhìn lên..

_Min Hyun hyung! - Daniel bàng hoàng nói...

_Còn gọi tao là hyung sao? Mày còn coi tao là anh không mà gọi tao là anh! Thằng khốn nạn...

Min Hyun đấm vào mặt Daniel...

_Hyung....

_Tại sao mày lại làm điều đó với Jae Hwan??? TẠI SAO???? Mày có biết đó là người yêu của anh mày không?

_Nhưng Jae Hwan yêu em! Jae Hwan không yêu anh!

_Khốn nạn! - Min Hyun lại đấm vào mặt Daniel

_Hyung! Em nói thật... Jae Hwan không...

_Từ nay mày không phải em tao và tao cũng không phải anh mày! - Min Hyun tức tối bỏ đi...

Daniel vò rối mái tóc của mình... Anh không nhớ gì cả... Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này... Jae Hwan đâu? Quá nhiều cậu hỏi đặt ra với anh...

'' Jae Hwan ngồi bên chiếc bàn trang điểm điểm, cậu đang viết thư... Nước mặt cậu đã nhòa đi nhừng chữ mà cậu đang viết...

Ngày hôm nay sao mà dài thế... Bây giờ chỉ mới có 5h sáng thôi sao... Chừng nào mới đến ngày mai... Chừng nào mới hết ngày hôm nay... Hết ngày hôm nay có lẽ cậu sẽ thanh thản hơn... ''

_Jae Hwan... Đừng khóc nữa... - Ji Hoon vỗ vai cậu...

Ji Hoon đã đến nhà cậu nghe khi cậu gọi... Lúc này, chỉ có Ji Hoon có thể làm chỗ dựa cho cậu thôi... Cậu đau lắm rồi... Trái tim của cậu đã chết rồi...

_Ji Hoon... Rồi ngày hôm nay sẽ qua thôi phải không hyung... - Jae Hwan dựa vào lòng Ji Hoon...

_Uhm... Hôm nay sẽ qua mau thôi... Em hãy chợp mắt một chút đi... 9h cuộc họp Hội Đồng Quản Trị sẽ bắt đầu... - Ji Hoon vỗ vai cậu...

_Min Hyun về chưa?

_Chưa.... Cậu ta còn ở ngoài cửa... - Ji Hoon hất mặt về phía cửa...

_Để em ra gặp anh ấy... - Jae Hwan đứng dậy...

_Không sao chứ? - Ji Hoon lo lắng giữ tay cậu lại

_Không sao... Em ổn! - Jae Hwan lắc đầu mỉm cười...

Cậu bước đến mở cửa...

_Jae Hwan... - Min Hyun ôm chầm lấy cậu...

_Em ổn rồi... Em không sao... Anh về đi... - Jae Hwan rút vào lòng anh

_Anh ở lại với em! - Min Hyun xiết chặt cậu trong vòng tay

_Anh cần ở một mình... Em không sao mà... Chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty!

_Em nghỉ đi... Em đang mệt mà!

_Không... 9h có cuộc họp hội đồng quản trị... Chúng ta không thể vắng mặt! Em ổn và hoàn toàn không sao cả! Anh về nhà nghỉ chút đi! Nghe lời em đi mà! - Jae Hwan vỗ lưng anh

_Anh hiều rồi... Chút gặp em... - Min Hyun hôn lên môi cậu rồi quay lưng ra về...

Jae Hwan đóng cửa lại, cậu lại khóc nấc lên...

Ầm!!!

_Jae Hwan!! Em làm sao vậy... Tỉnh dậy đi... Jae Hwan!!! - Ji Hoon không ngừng lay cậu...

.

.

.

HẾT CHAP 22.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me