LoveTruyen.Me

Minhwan Revenge Hoan

_Uhmmm.... DNA của MinMin trùng với của cậu Hwang Daniel là 12 cặp... nên...

Tim Jae Hwan nhưng ngừng đập... Lời nói ngập ngừng của vị giáo sư làm cậu càng thêm hồi hộp...

'' Là con của Daniel sao?... Đừng mà... Người mình yêu là Min Hyun... Nhưng tại sao...?

Nếu mình có con với Daniel thì mình càng không thể quay trở lại Hàn Quốc... Khi đó Daniel và Seong Woo sẽ trở nên như thế nào chứ?

Còn Min Hyun... Mình thật sự cảm thấy có lỗi với anh ấy... Mình nói mình yêu anh ấy nhưng lại có con với em trai của anh...

Ông trời à... Ông đang trừng phạt tôi sao...? ''

_Nên... Cậu Daniel chỉ có thể là chú, bác hay cậu của MinMin thôi... Còn về cậu Hwang Min Hyun, DNA của cậu ấy trùng 15 cặp với MinMin nên cậu ấy chính là ba của đứa bé...

_Sao... ạ ? - Jae Hwan như không tin vào tai mình, cậu ngước nhìn vị giáo sư

_Hwang Min Hyun là ba của MinMin... - Vị giá sư nhắc lại lần nữa...

Nước mắt Jae Hwan bắt đầu rơi... Cậu khóc rồi... Khóc vì quá hạnh phúc... MinMin là con của Min Hyun... Là con của người cậu yêu...

_Jae Hwan à... MinMin là con của Min Hyun! - Ji Hoon nắm lấy cánh tay cậu mà cười

Cậu cũng vậy, cười trong nước mắt... Đứa bé trên tay cậu là kết tinh của anh và cậu... Của Hwang Min Hyun và Kim Jae Hwan...

Jae Hwan và Ji Hoon chào vị giáo sư rồi ra về... Trên đường về, cậu nhìn MinMin mà mỉm cười không ngớt...

_Vậy là MinMin biết ba là ai rồi nhé!! Dễ thương quá! - Ji Hoon nó rồi hôn lên đôi má phúng phính hồng hào của MinMin

_Uhm... Kim Min Hwan... - Jae Hwan mỉm cười nhìn vào đứa bé trên tay

Ji Hoon im lặng một hồi rồi lên tiếng...

_Em... không định... cho MinMin gặp... Min Hyun sao? Dù sao Min Hyun cũng ...phải biết em ...có con với cậu ấy... - Ji Hoon ngập ngừng

Jae Hwan đứng khựng lại...

_Dù em có nói... thì chắc gì anh ấy tin em... Trong mắt Hwang gia... Em chỉ là một kẻ lừa bịp thôi... Em đã lật đổ cả gia đình nhà họ... Làm sao... họ có thể chấp nhận em và MinMin chứ?

_Uhm... Nếu vậy... Em cũng phải cho MinMin biết mặt ba chứ! - Ji Hoon vỗ vai cậu

_Chuyện đó... Để khi nào MinMin lớn lên đã... Thôi, về lẹ lên, tới giờ MinMin bú sữa rồi! - Jae Hwan đi nhanh lên hẳn, cố che giấu đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào

Ji Hoon nhìn theo tấm lưng cậu...

_Đến khi nào em mới mạnh mẽ lên được đây... Đừng trốn tránh nữa Jae Hwan à!

'' MinMin à... Xin lỗi con vì mẹ không thể cho con gặp ba của con... Nhưng con phải nhớ... Con là con của Hwang Min Hyun...

Khi lớn lên... có lẽ con sẽ trách mẹ... nhưng biết làm sao được... Mẹ có lỗi quá lớn với ba con... Mẹ không thể đối mặt với ba con lần nữa... Mẹ xin lỗi... ''

.

.

.

.

Hàn Quốc...

Seong Woo và Daniel bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người...

_Hwang Daniel, con có đồng ý lấy Ong Seong Woo làm vợ dù có.... - Vị cha sứ lên tiếng

_Con đồng ý! - Daniel mỉm cười nhìn sang phía Seong Woo

_Ong Seong Woo, có có đồng ý lấy Hwang Daniel là chồng dù có...

_Con đồng ý!

_Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!

Vừa dứt câu nói, Daniel đã bế Seong Woo lên mà quay vòng hạnh phúc. Anh hôn cậu, một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc...

_Chúc mừng hai nhóc! - Min Hyun bước lại gần

_Hyung! - Cả hai mừng rỡ nói

_Daniel à, hôm nay em bảnh thật đấy! - Min Hyun vuốt vai em mình

_Cảm ơn hyung!

_Còn Seong Woo thì quá xinh rồi! Khỏi khen! - Min Hyun mỉm cười quay sang Seong Woo

_Cảm ơn hyung, quá khen!

_Cô dâu đâu!! Ra ném hoa kìa!!!! - Tiếng gọi ý ới của bạn làm Seong Woo chú ý

_Đi hyung! Ra đó cho vui! - Seong Woo nắm tay Daniel rồi với tay kéo Min Hyun đi

_1... 2..3...

Min Hyun chỉ đứng từ xa mỉm cười nhìn họ vui đùa... Nhìn Seong Woo và Daniel rất hạnh phúc trong ngày cười... Nhưng anh thì không được như vậy... Anh đã đánh mất hạnh phúc của chính mình rồi...

Bỗng bó hoa bay đến, theo phản xạ anh bắt lấy...

_Woa!!! Hyung!!! Vậy là sắp đến hyung rồi đó! - Seong Woo chạy lại nói

_Chỉ là trùng hợp thôi... - Min Hyun lắc đầu, nhìn bó hoa trên tay

_Hyung à... Hãy đi tìm cậu ấy đi... Đừng dối lòng nữa... nếu hyung còn yêu cậu ấy! - Daniel đặt tay lên vai anh nói...

_Phải đó hyung à... Dù cậu ấy có lỗi nhiều đến thế nào... anh cũng phải bỏ qua... vì yêu là không có tội... - Seong Woo nói

_Anh có thể sao...? Làm sao anh có thể bỏ qua khi cậu ấy đã làm W1 gần như phá sản!

_Hyung... Đó là vì gia đình của cậu ấy... Em nghĩ Jae Hwan cũng chẳng muốn làm đâu... Nếu như muốn lật đổ W1, cậu ấy có thể làm cho chúng ta phá sản ngay trong ngày hôm đó... nhưng cậu ấy không làm! Chúng ta có thể có lại chỗ đứng trên thương trường như ngày hôm nay... cũng chỉ nhờ những bản hợp đồng của cậu ấy để lại thôi... Đừng đau khổ mãi như thế nữa... Hãy đi tìm Jae Hwan lại đi... - Daniel nói với Min Hyun

_Phải đó hyung à... cảm giác của anh, em hiểu... Khi bị người mình yêu lừa dối thì không có gì đau bằng cả... Nhưng sao anh không thử bỏ qua, khi đó anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõng hơn... Em biết điều đó cần thời gian... Anh hãy nhìn em với Daniel này... Lỗi của Daniel lớn lắm đấy, nhưng em cũng bỏ qua rồi và bây giờ em đang rất hạnh phúc... - Seong Woo cười tít mắt

_Bỏ qua sao?

_Phải! Nếu anh và Jae Hwan thật sự yêu nhau... thì không có gì là không thể cả!

Min Hyun gật đầu... anh quay lưng bước đi... Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ... 1 năm liệu có đủ để anh nhận ra rằng... Tình yêu của anh và Jae Hwan thật sự không thể phai mờ được...

_Hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc! - Seong Woo mỉm cười nhìn theo dáng của Min Hyun

_Cảm ơn em! - Daniel vòng tay ôm Seong Woo vào lòng - Vì đã bỏ qua cho anh tất cả!

_Vì em biết anh yêu em và em cũng vậy!!!

'' Jae Hwan à... 1 năm đã trôi qua mà tôi không thể nào quên được em... Có phải là tôi quá yêu em rồi không?

Liệu tôi có thể bỏ qua những lỗi lầm của em không?

Tìm kiếm em...

Có nên không? ''

Min Hyun ngồi trên chiếc ghế gỗ trong khuôn viên nhà thờ... Mọi thứ thật yên tĩnh... Anh nhắm mắt lại để suy nghĩ...

_Chừng nào mẹ được xem con bước vào lễ đường đây?

_Mẹ! - Min Hyun bất ngờ

_Sao lại ra đây ngồi một mình vậy? Sao không vào trong vui vẻ với mọi người?

_Không có gì đâu mẹ... Mẹ vào trong đi! - Min Hyun lắc đầu mỉm cười

_Mẹ biết con nghĩ gì... Nếu còn yêu thì đừng từ bỏ... Mẹ ủng hộ con...

_Mẹ...

_Mẹ biết con rất yêu Jae Hwan... nhưng có phải việc chuyện của tập đoàn mà con cố giấu đi tình cảm đó không?

_Mẹ... Con... Thật ra... Con...

_Tình cảm là thứ quan trọng nhất... Đừng để đánh mất nó... Mẹ biết ba con gây rất nhiều tội lỗi... nhưng mẹ vẫn có thể bỏ qua... tại sao con lại không thể...

_Nhưng con...

_Mẹ biết... Vì con quá yêu Jae Hwan nên khi biết cậu ấy lật đổ W1... Con rất đau... Nhưng đừng tự làm khổ bản thân nữa...

_Nhưng Jae Hwan làm cho W1 gần như phá sản...

_Mẹ không trách Jae Hwan... - Bà Hwang mỉm cười...

_Vì sao ạ?

_Vì nếu không có Jae Hwan... thì làm sao mẹ và con có thể biết được bí mật của ba con... Sau nhiều đêm suy nghĩ... Thật sự... mẹ không cảm thấy Jae Hwan có lỗi... Chỉ là gia đình chúng ta đáng nhận những gì ba con gây ra thôi

_Mẹ...

_Người có lỗi là ba con... Con và Jae Hwan không có lỗi gì mà phải đau khổ như thế này... Hãy đi tìm lại Jae Hwan đi con...

Sau những lời nói của mẹ, Min Hyun đã thật sự thông suốt hơn... Giờ đây, anh sẽ làm theo lời trái tim mình...

.

.

.

.

.

3 năm sau...

Nhật Bản...

_Mẹ... Mẹ.... - Một đứa bé trai kháu khỉnh chạy ào ra khỏi cổng trường

_MinMin của mẹ! Hôm nay MinMin có ngoan không? - Jae Hwan bế đứa con của mình lên, hôn vào má

_Ngoan ạ! Mẹ Jae Hwan dẫn MinMin ra biển ăn kem đi!! - MinMin nắm lấy hai vai áo của Jae Hwan mà đung đưa

_Đi thôi! - Jae Hwan đặt Min Hwan xuống đất rồi nắm tay dẫn đi.

Sau khi MinMin lên 3 tuổi, Jae Hwan phải chuyển về Nhật để điều hành V-S Japan. Cậu cùng MinMin sống trong khách sạn của tập đoàn cậu, còn Ji Hoon thì về Hàn để cùng Guan Lin quản lí bên đó. Bây giờ cuộc sống của cậu đã khá hơn trước rất nhiều... Có MinMin ở bên, cậu cảm thấy yêu cuộc sống hơn....

Jae Hwan đã kể cho MinMin nghe rất nhiều về Min Hyun khi bé hỏi về ba mình. Jae Hwan chỉ có thể nói dối... Cậu nói rằng Min Hyun là một người rất bận rộn và không thể có thời gian thăm bé được...

_Mẹ... Con muốn gặp ba... Mấy đứa bạn chiều nào cũng có ba đến đón cả!! - MinMin chu cái miệng đầy kem lên phụng phịu

Jae Hwan quỳ xuống, đối mặt với bé con của mình...

_MinMin... Mẹ đã nói là ba của con rất bận... Ba không có thời gian để về thăm mẹ con ta... Nếu MinMin ngoan thiệt là ngoan... Ba sẽ sắp xếp thời gian về thăm con... - Jae Hwan dùng khăn giấy lau miệng cho MinMin

_Nhưng con muốn gặp ba quá... Con chỉ được nhìn ba qua báo thôi... Con muốn gặp ba ngoài đời... - MinMin giãy nãy

_Ba con rất đẹp trai... Mắt to mà còn long lanh này, mũi cao... Và khi ba con cười... nó đẹp còn hơn cảnh hoàng hôn nữa... - Jae Hwan nói với đôi mắt long lanh như muốn khóc...

_À... Mẹ... Mẹ gọi điện cho ba đi... Giống như Mẹ hay nói chuyện với chú Teukie dù chú ấy có ở rất xa... - MinMin nhảy cẩng lên

Jae Hwan lấy điện thoại ra, vờ bấm số gọi...

_Ba con bận máy rồi! Mẹ đã nói ba rất bận mà! - Jae Hwan đứng dậy xoa đầu MinMin, dẫn bé đến ngồi giữa bãi biễn rồi ngồi xuống...

Cũng chính nơi này, anh và cậu đã gặp nhau... Từ ngày chuyển công tác đến Nhật, ngày nào cậu cũng ra đây...

_Con ghét ba quá! Ba chưa nói chuyện với con bao giờ cả... - MinMin chu mỏ nói

_Đừng ghét ba... MinMin ghét mẹ này...

_Không ghét Mẹ Jae Hwan được! - MinMin lắc đầu

_MinMin này! - Jae Hwan ôm bé, đặt bé ngồi vào lòng mình... - Lúc trước, cũng tại chỗ này... mẹ và ba con đã gặp nhau...

Jae Hwan bắt đầu kể về Min Hyun cho MinMin nghe... Cậu biết MinMin luôn thắc mắc về ba của mình... nhưng cậu không thể làm gì hơn về việc nói dối...

.

.

.

_Chủ tịch... Ngày mai chúng ta có buổi kí kết hợp đồng ở Nhật. - Người thư kí chạy vào

_Đặt vé máy bay cho tôi chưa? Mấy giờ? - Min Hyun vẫn không rời mắt khỏi laptop

_Là 13h ạ! Tôi đã book phòng ở Royal Hotel cho Chủ tịch!

_Tôi muốn ở V-S... Đặt phòng ở đó cho tôi! Xong rồi thì ra ngoài...

Min Hyun ngã ra ghế, anh lấy chiếc phong bì xanh trong hộc tủ ra... Nhìn vào nó...

_Đến bao giờ anh mới tìm được em đây? Đã 4 năm rồi... Anh thật sự nhớ em...

Min Hyun đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ anh nói đúng, Daniel và Seong Woo nói đúng... Anh còn yêu Jae Hwan... và cậu không phải là người có lỗi... Anh đến trụ sở chính của V-S nhưng người điều hành không phải là cậu. Anh hỏi về cậu thì họ nói không biết...

Nhưng anh sẽ không từ bỏ...

———— -

Min Hyun đến Nhật, anh về V-S Japan Hotel, anh muốn ở đây vì anh nhớ đến cậu...

_Chào chủ tịch Hwang! - Người quản lí chạy ra đón chào anh

_Xin chào! - Min Hyun bắt tay rồi bước vào trong

4 năm về trước, người đón chào anh là cậu... Lần đầu anh gặp cậu chính là ở đây...

Anh thuê lại chính căn phòng lúc trước, bước vào căn phòng đó... Nhìn vào quầy bar, anh nhớ đến điệu bộ điêu luyện của cậu... Chợt anh nhìn thấy một chậu hoa hồng xanh trên bàn...

Min Hyun mệt mỏi nắm xuống giường... anh quá mệt mỏi vì nhớ cậu...

.

.

.

Jae Hwan đi ngang qua căn phòng đó, cậu biết anh đang ở trong đó... Cậu thật sự muốn chạy vào và ôm lấy anh... Nhưng cậu không thể...

Cậu chỉ vừa mới biết hôm qua thôi... Cậu chỉ vừa mới biết là anh sẽ đến V-S... Nhưng cậu không ngờ anh lại ở đúng vào căn phòng đó...

Cậu đã yêu cầu đổi những chậu hoa trong phòng của anh thành hoa hồng xanh...

Jae Hwan trở về phòng làm việc, cậu còn rất nhiều thứ phải giải quyết... Nhưng chợt cậu nhớ ra...

_Alo! Bảo nhà bếp làm món mì ý sốt kem nấm rồi mang lên phòng 1398!

Jae Hwan bước đến quầy bar, pha một ly Blue Ocean như lúc trước... Cậu đưa cho bên Room Service...

Người phục vụ đẩy chiếc xe chứa thức ăn đến trước cửa phòng của Min Hyun.

_Thưa chủ tịch Hwang! Đây là bữa trưa mà quản lí yêu cầu khách sạn chuẩn bị cho ngài!

_Cảm ơn! Nhưng tôi không đói! - Min Hyun mệt mỏi

_Vâng... Đây là Mì ý sốt kem nấm và Blue Ocean! Nếu ngài không yêu cầu thay đổi thì chúng tôi sẽ làm giống thế này cho buổi tối!

_Khoan... Ai bảo khách sạn làm món này?

_Dạ... Là quản lí ạ!

_Quản lí tên gì? - Min Hyun tới tấp hỏi

_Dạ là Park Young Soo ạ!

_Được rồi... Để trên bàn cho tôi!

Min Hyun ngồi xuống bàn ăn... Thật sự nó quá giống những gì mà cậu làm cho anh ăn trước đây... Nhấp một ngụm Blue Ocean...

Thật sự nó quá giống... Chỉ có cậu mới có thể pha được Blue Ocean giống như thế này....

Min Hyun chạy ra khỏi phòng...

_Cho tôi gặp quản lí!! Ngay lập tức!

_Ngài cần gặp tôi! - Người quản lí chạy ra

_Có phải Jae Hwan bảo ông làm không? Có phải em ấy đang ở đây không?

_Sao ạ... Ngài nói gì tôi không hiểu... Bữa trưa có vấn đề gì sao?

_Tôi hỏi có phải Kim Jae Hwan đang ở đây không? - Min Hyun tức giận nói

_Chủ tịch của chúng tôi sao có thể ở đây chứ! Cậu ấy còn phải quản lí hàng trăm chi nhánh trên thế giới!

_Thế ai đã bảo ông làm bữa trưa đó cho tôi?

_Nhà bếp đã yêu cầu món đó. Vì Chủ tịch Hwang là khách quý, ngài đã từng dùng món đó ở đây nên chúng tôi mới làm thôi ạ!

Đứng cách đó không xa, Jae Hwan núp sau chiếc cột lớn và ngắm nhìn anh... Nước mắt cậu chợt tuôn trào...

_Thưa chủ tịch, tới giờ đón cậu Min Hwan rồi ạ! - Thư kí của cậu nói

_Uhm... cậu đi đón MinMin giùm tôi! Tôi bận giải quyết một số chuyện... Sau khi đón, nhớ dẫn MinMin đi dạo biển. Nhớ cẩn thận đó!

Jae Hwan lau nước mắt rồi đi nhanh về phía thang máy...

Min Hyun cũng trở về phòng, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi... Anh thay đồ rồi đến cuộc họp...

Suốt buổi họp, anh chẳng thể tập trung được... Anh chợt cảm thấy cậu đang ở rất gần anh...

'' Thật ra em đang ở đâu? Anh đã tìm em 3 năm rồi... Có phải em đang trốn tránh anh không? Suốt 3 năm tìm kiếm mà không có lấy được một chút thông tin gì về em... Dù là đang tìm kiếm em trong vô vọng... Anh vẫn sẽ tìm... ''

Cuộc họp kết thúc... Min Hyun trở về khách sạn, theo thói quen của mình... anh đi ra biển, ngồi đúng chỗ mà anh và cậu đã gặp nhau lúc trước...

'' Chính nơi này anh đã gặp em... Em bị ngã và anh đỡ em... Có thể đó chỉ là vở kịch em dựng lên để tiếp cận anh... Nhưng anh vẫn không chán ghét nơi này...

Lần đầu tiên gặp em... Em rất đẹp... Có lẽ anh đã hơi thích em vào lúc đó rồi...

Jae Hwan à... hãy quay lại bên anh đi... Chúng ta sẽ quên đi chuyện cũ và bắt đầu lại... Anh không thể ngừng yêu em được! ''

Cũng trên bãi biển đó, cách đó không xa...

_Cậu Min Hwan! Cậu đừng chạy, coi chừng té đó! - Thư kí của Jae Hwan hốt hoảng chạy theo MinMin

_Lêu lêu!! Chú chạy chậm quá!!! Không bằng Mẹ của cháu! - Min Hwan lè lưỡi một cách dễ thương

_Cậu Min Hwan! Cậu phải về khách sạn... Đi dạo đã hơn 1 tiếng rồi còn gì! - Người thư kí xách chiếc balo in hình cá khỉ của cậu bước lại gần

_Cháu không thích về! Chưa hoàng hôn mà! Ngày nào Mẹ cũng dẫn cháu đi đến hoàng hôn mới về! - MinMin nhảy lên giãy nãy

_Thôi mà cậu Min Hwan! Chạy theo cậu nãy giờ rồi, tôi mệt lắm!! - Người thư kí khua tay ngồi xuống thở hổn hển

_Chú mệt thì chú ngồi đó đi! Cháu đi nhặt vỏ sò về tặng Mẹ! Chú mà đi theo cháu là cháu kêu Mẹ trừ lương chú đấy!!! - Nói rồi Min Hwan chạy đi

_Cậu Min Hwan! Đừng đi xa quá!!!

Min Hwan cứ mãi mê nhặt những vỏ ốc có màu tím nhạt xinh xắn, mà chẳng chú ý đến thời gian và mình đã đi xa cỡ nào...

_Nhặt xong rồi!! Chú ơi, dẫn cháu về!!! - Min Hwan la lên

Không có tiếng trả lời... Nhìn xung quanh không có ai...

_Chú thư kí!!! Chú mà chơi trốn tìm thì cháu mách mẹ đấy!! Dẫn cháu về !! Min Hwan la lên

Vẫn không có tiếng trả lời, Min Hwan bắt đầu sợ....

_Oa oa oa!! Đồi thư kí chết bằm!! Quăn MinMin giữa biển thế này!!! Oa oa oa!!! Mẹ Jae Hwan ơi!!! Oa oa oa!!!!

_Sao cháu khóc thế? Ba mẹ đâu?? - Một giọng nói bằng tiếng Nhật vang lên

_Oa oa oa!! Ai nói cái gì thế? MinMin đâu có biết tiếng Nhật!! - Min Hwan khóc lớn hơn

Min Hyun đang đi dạo thì thấy có đứa bé ngồi khóc, anh mới chạy lại hỏi... Không ngờ đứa bé là người Hàn Quốc

_Cháu là người Hàn sao? Ba mẹ cháu đâu rồi? - Min Hyun ngồi xuống hỏi

_Oa oa oa!!! Mẹ!!! - Min Hwan rống lên

_Ngoan... Đừng khóc... Chú dẫn cháu về nhà... - Min Hyun hốt hoảng khi thấy đứa bé khóc lớn hơn

_Mẹ... Mẹ ơi...

_Cháu tên gì nè? - Min Hyun bế Min Hwan lên

_Kim... huc.. Min...huc... Hwan...

_Tên đẹp quá nhỉ? Nhà cháu ở đâu... - Min Hyun hỏi

_Hổng biết... Nó bự lắm... Quá trời người ở luôn... - Min Hwan bắt đầu nín khóc

_Ba mẹ cháu tên gì? Mặt mũi ra sao để chú tìm cho...

_Mẹ cháu tên Kim Jae Hwan! - Min Hwan sụt sịt - Mẹ cháu đẹp lắm... Mắt to tròn, môi đỏ, da trắng lắm!!!

_Kim Jae Hwan??? - Min Hyun bất ngờ

Nghe đứa bé kể 10 phần thì hết 9 phần là Jae Hwan của anh rồi...

_Vâng... Còn ba cháu tên Hwang Min Hyun!!!

.

.

.

HẾT CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me