LoveTruyen.Me

Minjin Mat Na Quy

Hai năm sau
Hai cô gái xinh đẹp bước ra khỏi phòng cách ly sau một chuyến bay dài. Cô gái tóc ngang vai khẽ vươn vai hít một hơi thật sâu. Lâu quá rồi mới quay về Hàn, thật nhớ đồ ăn mẹ nấu. Và còn có một ai đó luôn xuất hiện trong giấc mơ chập chờn của cô, thôi thúc cô phải quay lại đây.
-Làm ơn về nhà rồi tập thể dục đừng múa may giữa sân bay nữa, nhục quá- cô gái kế bên cằn nhằn.
Tên họ Jang không châm chích nhau thì ăn cơm không ngon à- một giọng nói trong trẻo cất lên.
-A Yuri unnie!- Yujin hét lên.
-Im đi Ahn Yujin chị ấy không điếc, và chị làm nhóc con sợ rồi kìa-Wonyoung lầm bầm.
-Chị nhìn kìa, nó luôn ăn hiếp em, không hiểu đứa nào là chị nữa, nào lại đây nhóc con, lại đây cô ẵm nào-Yujin mách tội Wonyoung với Yuri và dang tay ra đòi ôm nhóc con trắng trẻo mà Yuri đang bế.
-Họ Choi đâu mà hôm nay chị đi một mình vậy?
- Có ca mổ gấp ấy mà, Choi Yeri đừng ngậm tay nữa con vừa uống sữa mà- Yuri bực bội gắt nhẹ với đứa nhóc trên tay Yujin.
~~~~~~~~
Jang Wonyoung uể oải bước vào phòng khách, nằm vật ra sofa tay bấm tivi lia lịa.
-Không đi làm à?- Yujin hỏi.
-Không, thất nghiệp.
-Tự hào nhỉ, nhớ nấu cơm trưa đấy, ta ra ngoài đây- Yujin cười cười căn dặn.
-Đi đâu vậy, mới về có mấy ngày mà đã có kèo đi chơi rồi à.
-Chơi cái đầu cô, cô thất nghiệp rồi tôi không đi kiếm việc thì hai đứa đớp không khí sống qua ngày à, nhớ lời ta dặn đó.
Yujin đi được một lúc, chuông cửa lại vang lên, Wonyoung bực bội lê cái thân mệt mỏi ra mở cửa.
-Lại quên chìa khoá hả Yu..Ji..
-Là tôi-Chaewon đứng trước cửa lạnh lùng nói.
-Sa...sao..s.ao...
-Tôi hỏi em thời gian qua em chạy đi đâu. Mà thôi tôi không quan tâm em đã trở về rồi thì đừng có nghĩ tới việc chạy thoát khỏi tôi nữa.
-Tôi...tôi..mà sao...
-Bớt lắp bắp đi. Nhìn cái mặt em chắc chưa có người yêu mới đâu, mà nếu có thì chia tay đi, cả đời em chỉ có thể yêu mình tôi.
-.............-Wonyoung không thể nói được gì nữa, não nó đã bị sock điện.
-Ngậm miệng vào trông ghê quá, em đơ rồi à?... Bực thật, không có lần sau đâu- nói rồi Chaewon tiến tới đặt môi mình lên môi Wonyoung, một lúc sau không thấy có sự đáp trả, Chaewon bực bội tách ra tính mắng cho người kia một trận thì một vòng tay siết chặt eo nàng. Môi người đó ấn mạnh vào môi nàng, một nụ hôn mãnh liệt diễn ra, trong khi mụ mẫm vì bị tấn công bất ngờ, nàng nghe thấy giọng Wonyoung, khàn khàn đầy nham hiểm:
-Muốn em yêu chị cả đời thì chị phải là của em trước đã.
Cánh cửa theo cái đá chân của Jang Wonyoung đã mạnh bạo đóng sập lại, không biết sau đó có chuyện gì xảy ra chỉ biết rằng hôm đó Wonyoung không nấu cơm trưa mà ăn thứ khác no nê tới chiều....
~~~~~~~~~~
Yujin ngồi thẫn thờ nhìn về phía cô gái ấy, cô gái có mái tóc dài màu đen tuyền, cô gái ấy như có ma lực khiến Yujin không thể rời mắt khỏi. Trên đường trở về nhà sau khi nộp đơn xin việc Yujin đã ghé ngang qua công viên gần nhà và kể từ khi nhìn thấy cô gái ấy, Yujin đã bị dính bùa choáng. Nhưng có gì đó ngăn cản khiến Yujin sợ hãi không dám tới gần cô ấy, và rồi cô gái ấy ngước mắt lên nhìn về phía Yujin, nhóc họ Ahn giật mình bởi cái nhìn ấy.
Khi khoảng cách là 5 mét, cô ấy đứng dậy và từ từ tiến về phía Yujin, mồ hôi Yujin đổ ra như tắm, cô khẽ nuốt khan.
Khoảng cách còn 2 mét và đầu Yujin như có cả đàn bướm đang bay lượn.
Khoảng cách còn ba bước chân, tim Yujin chạy gấp gáp như thể ngày mai nó sẽ ngừng đập. Và cô ấy đứng trước mặt Yujin, nở nụ cười đầy thân quen, đôi môi xinh đẹp phát ra những âm thanh ngọt ngào.
-Xin chào.
-Xin... xin lỗi tôi biết nhìn cô lâu như vậy là thất lễ...- Yujin bối rối tuôn một tràng những câu nói linh tinh.
-Không sao! Chị cũng đã chờ Yujin lâu lắm rồi, Pepe đã chờ Duchin lâu lắm rồi.
Giọng nói thiên thần nhỏ dần và đôi môi của gái ấy rất nhẹ nhàng và tự nhiên chạm vào môi của Yujin, đôi mắt Yujin nhắm lại, cô tự nhủ điều này thật điên rồ, điều điên rồ tuyệt diệu nhất cuộc đời cô. Và hôm đó Yujin không về nhà ăn cơm.......

THE END~~
Cuối cùng thì sau mười mấy chap ngược cả công và thụ thì fic này cũng đã đến hồi kết. Nhưng mà tui vẫn chưa ngã thuyền nên Minjin sẽ sớm comeback với fic mới thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me