LoveTruyen.Me

Minjun Series Minjun Daily Life

Renjun đang ngồi trên xe theo dõi VLive của Markeu Jen Jaem một cách hồn nhiên và vui vẻ, thì đột nhiên, chuyện mà cậu dự cảm bấy lâu rốt cuộc cũng đã tới. Jisung và Chenle thấy mặt Renjun tái đi thì cũng ngồi im thin thít nhìn nhau.

---------------

Sáng hôm sau cái đêm mà Jaemin trở lại ký túc xá, Renjun đang rửa mặt thì đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, lúc nhìn vào gương thì thấy trên cổ tay trái của mình xuất hiện một cái vòng thanh mảnh. Hai mảng hồng nhạt lại lần nữa xuất hiện trên mặt cậu, Renjun tự nhủ, có khi từ ngày Jaemin trở lại, máu trong người cậu sẽ càng ngày càng nóng lên mất thôi.

Cậu quay trở lại phòng, à nói chính xác hơn thì là phòng của Jaemin, nhưng có lẽ cậu đang dần mặc nhiên đó là phòng chung rồi. Nhớ lại câu đùa của Jaemin hôm qua, Renjun lại hơi đỏ mặt. Cậu giơ tay xoa xoa hai má của mình, với mong muốn có thể khiến nó đỡ đỏ hơn.

Jaemin đang nghịch điện thoại ở trên giường, vừa ngước lên thì đã thu hết bộ dạng đáng yêu đó của Renjun vào mắt. Renjun chạy đến ngồi cạnh Jaemin, lắc lắc tay mình hỏi

"Cái này là sao đây?"

"Là muốn còng tay cậu vào tay tớ." Nói rồi Jaemin dùng bàn tay trái của mình nắm lấy bàn tay trái của Renjun, hai chiếc vòng chạm vào nhau, dường như có chút lóe sáng.

"Cậu thật là..." Renjun cúi đầu, cậu lại đỏ mặt nữa rồi, Na Jaemin bao giờ mới hết sến súa đây.

Na Jaemin nhẹ vuốt mu bàn tay Renjun, cậu muốn nắm mãi bàn tay ấy, cậu muốn cột Renjun sát vào bên người mình, lúc nào cũng đặt cậu ấy trong tầm mắt của mình. Trong một năm qua Jaemin đã từng rất lo sợ, sợ rằng sẽ không thể ở bên cạnh Renjun nữa. Ngày nào cậu cũng nhắn cho Renjun ít nhất một tin nhắn, mỗi tuần đều gọi cho Renjun ít nhất một lần, cậu sợ, Renjun sẽ quên mất cậu.

"Renjunie, hứa với tớ là sẽ không tháo nó ra nhé." Jaemin dùng chất giọng thật trầm của mình thì thầm.

"Kể cả lúc tắm à?" Renjun mắt lấp lánh ánh cười, nhìn thật sâu vào mắt Jaemin.

"Ừ. Lúc tắm cũng không được tháo. Tớ sẽ giám sát cậu."

"Yah, Na Jaemin." Renjun cảm thấy không ổn tí nào, tại sao Na Jaemin càng ngày càng vô lại như vậy chứ.

"Ha ha..." Jaemin cười thật to đưa tay cù Renjun, khiến cậu ngã lăn ra giường, mái tóc vừa được cậu chải chuốt vì đùa giỡn mà lại bù xù hết lên.

----------------

Sau đó, Jaemin còn đưa cho Renjun một cái đồng hồ cùng hiệu nữa, nói là đồng hồ thì xem như là quà sinh nhật sớm của cậu. Nhưng Renjun thừa biết, Jaemin cũng có một cái y chang như vậy, nó là cùng một bộ với cái vòng kia.

Jaemin có tính chiếm hữu rất cao, nhưng cho dù cậu ấy không nói, thì thật lòng Renjun cũng sẽ không tháo vòng tay ra, tất nhiên là trừ lúc tắm, cậu sợ sẽ làm hư nó. Renjun luôn trân trọng từng món quà mà Jaemin tặng cậu, cũng như luôn trân quý tấm lòng Jaemin dành cho cậu, với cậu, mọi thứ thuộc về Na Jaemin đều vô cùng quý giá.

Nhưng tình cảm là một chuyện, lí trí lại là chuyện khác, da mặt cậu cũng không dày như Na Jaemin. Renjun rất lo lắng, một lúc nào đó mọi người sẽ ồ ạt hỏi, chuyện gì đang xảy ra. Và tất nhiên linh cảm của Renjun không sai tí nào cả, thật ra thì Jaemin gần như LÚC.NÀO.CŨNG khoe khoang cái vòng đó trước mặt mọi người, tuy cậu có lòng giấu, nhưng các fan thì lại rất có lòng soi. Ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện, đã bị mọi người phát hiện ra rồi.

"Renjunie, các bạn fan đều phát hiện chúng ta đang mang vòng đôi kìa." Jaemin vòng tay ôm lấy eo Renjun, cằm tựa lên vai cậu, hào hứng nói.

"Đúng ý cậu rồi còn gì." Renjunie vờ không đổi sắc, tay chăm chú lướt, mắt chuyên chú nhìn, mạng xã hội như đang bùng nổ, mọi người đều chuyển phát đoạn nói chuyện đó. Cậu không giận, cậu chỉ đang RẤT.XẤU.HỔ thôi. Nghĩ đến cái bộ dáng lúng ta lúng túng của Jaemin, cậu vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy xúc động. Vẻ mặt lúc nói về món quà của Jaemin, như là đang kể một chuyện gì đó rất tự nhiên, rất hạnh phúc.

"Renjunie? Cậu giận á?" Jaemin hơi rướn lên để nhìn Renjun, vừa thấy gò má đỏ ửng của cậu, liền hôn chụt một cái. "Aaa, Renjunie thật là đáng yêu."

"Nhưng cậu đã hứa là không tháo ra rồi đấy, cậu không được tháo ra đó nha." Jaemin vẫn hơi lo lắng, da mặt Renjunie rất mỏng, cậu ấy sẽ vì xấu hổ, vì lo sợ mà giấu tiệt cái vòng đi.

"Ưmm ~" Renjun nói rồi lười biếng dựa hẳn vào người Jaemin. "Một năm qua cậu làm gì mà cao nhanh như vậy, tớ ăn cũng nhiều mà vẫn nhỏ xíu hà."

"Tớ phải cao hơn, lớn hơn thì cậu mới nằm vừa như thế này chứ." Jaemin mỉm cười nhìn Renjun nhúc nhích tới lui trong lòng mình.

"Ừm ~~" Renjun mắt lim dim, thì thầm vài tiếng rồi im lặng hẳn, người Na Jaemin thật ấm áp.

Jaemin lắc lắc đầu nhìn con người nhỏ nhắn trong lòng mình, mong rằng cậu ấy sẽ luôn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy. Jaemin tự nghĩ rồi bật cười, Renjun mà biết chắc chắn sẽ vừa mắng vừa đánh cậu mất. Nhưng nếu Renjunie cao lớn hơn, thì cậu cũng phải cao lớn hơn nữa, để có thể ôm gọn cậu ấy vào lòng như thế này.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me