LoveTruyen.Me

Minjun Series Minjun Daily Life

"Tớ nói cho cậu biết nhá, Dreamie tụi mình, tớ chỉ nhận nhảy thua Jwi Jwi thôi, nên cậu yên tâm đi." Renjun vỗ vỗ vai Jaemin vẻ mặt vô cùng tự tin "Cậu muốn tập bài nào trước?"

  ♪ ♫ Stop, baby don't stop. Eomchu jima baby don't stop  ♪ ♫

"Sao lại bật bài này?" Dù thắc mắc nhưng thân thể Renjun vẫn không tự chủ, tự chuyển động theo nhạc.

"Tập trước đi, sau này có gì chúng ta còn duo." Jaemin vừa cười nói, vừa hòa theo từng bước nhảy của Renjun. Nói là hi vọng, chi bằng gọi là ước mơ, cậu mơ về một ngày, trên sân khấu rộng lớn đó, chỉ có mỗi cậu và Renjun, nhảy những giai điệu chỉ thuộc về hai đứa.

"Jaemin này, tập We young trước đi." Sau khi kết thúc những bước nhảy cuối cùng của bài hát, Renjun quệt vài giọt mồ hôi trên trán, nhận chai nước mát lạnh từ tay Jaemin, nhẹ giọng đề nghị.

  ♪ ♫ Joheun iri ireonal geot gatji anhni  ♪ ♫

"Úi." Tới đoạn vũ đạo Jaemin và Jeno làm đệm đỡ cho Renjun bật lên, Jaemin bất ngờ bế hẳn cả người Renjun xoay một vòng. Renjun không kịp phòng bị, vội bám chặt cả người Na Jaemin. "Thả tớ xuống đi."

"Jeno nhấc cậu thì được, tớ cũng muốn được ôm cậu, ẵm cậu." Jaemin mặt có hơi dỗi, vẫn không chịu thả Renjun xuống mà ôm cứng người ta. Mấy lần đi fansign Jeno cứ nhấc Renjun lên theo kiểu Titanic, làm cậu nhìn mà muốn nổ đom đóm con mắt. 

"Thì, thì sau này tớ không để Jeno nhấc lên nữa." Renjun úp mặt vào vai Jaemin, nhỏ giọng, cậu cũng có muốn đâu, nhưng bạn bè thân thiết, ai lại nỡ hất tay người ta ra.

"Cậu nói gì cơ? Tớ nghe hông rõ lắm." Jaemin cúi xuống muốn nhìn mặt Renjun thì cậu ấy lại càng rúc sâu vào vai cậu hơn.

Ai quan tâm cậu có nghe không chứ, tớ bận đỏ mặt rồi.

-------------

Renjun đang bổ túc tiếng Trung cho Jaemin, thì đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, cậu cắn cắn bút quay ra hỏi.

"Cái bài hát đó cậu đã hoàn thành đoạn của mình chưa?" Đó là bài hát đầu tiên mà cậu và Jaemin cùng soạn.

"Tớ vẫn chưa ưng một vài chỗ lắm, học xong hai đứa mình cùng sửa nào." Jaemin vờ nhỏ bé, dụi dụi đầu vào vai Renjun, cái cảm giác chỉ có hai đứa như thế này thật là thoải mái.

Renjun biết là Jaemin rất thích soạn nhạc, hồi lúc mà hai đứa mới gặp nhau ý, vì muốn thân thiết với Jaemin hơn, cậu đã nói rằng, mình muốn học soạn nhạc. Kết quả là hai đứa đã dính nhau đến tận bây giờ. Soạn thì soạn cũng nhiều đoạn ngăn ngắn lắm, nhưng cả bài thì vẫn chưa có bài nào cả. Renjun cũng mong rằng, cả hai đứa rồi sẽ có một bài hát riêng do chính mình soạn, một sân khấu riêng chỉ có hai đứa nhảy, cùng trình diễn bài hát của mình.

"Renjun này." Jaemin đang tựa vào vai Renjun dùng một tông giọng có chút lười biếng, phát âm rất rõ tên cậu bằng tiếng Trung "Tất cả mọi người có thể hiểu lầm đối tượng trong bài hát của tớ, nhưng cậu phải nhớ rằng, đó sẽ luôn luôn là cậu. chỉ là cậu mà thôi." 

Jaemin ngước lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhất, chân thành nhất, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt Renjun, cậu muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy vào trong tâm trí mình. Nếu như cậu là một họa sỹ, chắc chắn rằng cậu sẽ có hàng trăm bức tranh chỉ vẽ mỗi cậu ấy, nếu như cậu là nhà văn, cậu sẽ dùng hàng trăm quyển sổ để bày tỏ nỗi lòng của mình dành cho cậu ấy. Nhưng cậu chỉ là một ca sỹ nhỏ nhoi, là một cậu nhóc chưa lớn hẳn, cậu gửi tất cả tâm tư của mình vào từng lời nhạc, cậu muốn cậu ấy biết rằng, cậu yêu thương cậu ấy đến nhường nào.

Jaemin bình thường rất ít nói, cậu ấy hay cười khúc khích mỗi khi Renjun nói một cái gì đó, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Renjun vài câu, để cậu ấy cười hết mười cái răng mới thôi. Thế nhưng mỗi lần Jaemin nói một điều gì đó, đều dễ dàng khiến Renjunie biến thành con tôm luộc, Renjun chắc chắn mình sẽ trao cho Jaemin giải thưởng "Người sến nhất trên đời mà cậu yêu quý."

----------------

"Jaemin à, sau này chúng ta đừng nghỉ phép cùng nhau như vầy nữa." Hai đứa về ký túc xá được một lúc thì Jeno và Chenle cũng về tới. Hai đứa kia về tới nhà, đồng nghĩa với việc sắp tới giờ đi ngủ, thế là hai đứa dời bản doanh từ sô pha vào trong phòng của Jaemin, để lại không gian cho các thành viên chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Sao vậy? Cậu không thích ở riêng với tớ à?" Jaemin quay sang hỏi sau khi đã cuộn Renjun thật kỹ trong cái mền ấm áp và ôm vào lòng mình.

"Tớ mà cứ ở riêng với cậu, tớ sẽ biến thành quả cà chua mất." Renjun bất mãn lên tiếng, cả ngày hôm nay cậu không làm được gì nên hồn, ngoại trừ chuyện đỏ mặt.

"Không, cậu sẽ biến thành trái ớt nhỏ chứ." Jaemin cười khúc khích, đã nói Renjunie lúc nào cũng đáng yêu rồi mà.

"Yah, ý cậu là tớ vừa nhỏ, vừa cay như trái ớt sao?" Renjun giận dỗi, trái cà chua vừa căng vừa tròn, đẹp đẽ biết bao, vị lại còn chua chua ngọt ngọt, trái ớt vừa cay lại vừa chát muốn chết.

"Vì trái ớt nó đỏ hơn trái cà chua nhiều." Jaemin quay sang nhìn Renjun chui hẳn cái đầu vào trong mền, sau đó lăn ra nệm mà cười thích thú. Thật ra không chỉ có Renjunie đâu, cậu cũng sẽ biến thành trái ớt nhỏ thôi, nhưng Renjun sẽ chẳng phát hiện ra đâu, vì cậu ấy bận đỏ mặt mất tiu rồi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me