Minmi Dua Em Ve Nha
- kim minnie từng giận mình -
03.
hồi ức mình mười sáu
rất nhanh mình đã trở thành học sinh trường trung học, thời gian tích tắc trôi qua nhanh quá làm mình đôi lúc cũng không ngờ đến nữa cơ, tuổi dậy thì mình phải tự lập, trong chuyện học hành và mấy chuyện vụng vặt trong nhà, và bố mẹ mình vẫn bận rộn như thế, nhưng họ chưa từng cho mình có cảm giác mình đang sống bằng sự đơn độc, công việc luôn được dời sang bên khác chỉ vì hôm đó là sinh nhật mình, là ngày tốt nghiệp hoặc những ngày cuối tuần, họ luôn dành chút thời gian cùng mình tham gia những chuyến vui chơi, bố mẹ luôn cố gắng vì mình, nên mình cũng đem đó là động lực mà cố gắng hơn nhiều
vào những khoảng thời gian mình phải ở nhà khi bố mẹ bận chuyến công tác xa, bố mẹ hay bảo mình cứ sang nhà chú dì kim ngủ nhờ cho mà an toàn, nhưng tánh tình mình thì không muốn cho lắm, dường như mình đã dần thay đổi bao suy nghĩ theo chiều hướng khác, chẳng còn ngây ngô như lúc thuở đầu nữa
chẳng biết mình có đang sống theo lối của những người già hay không nữa, mình thường suy tư nhiều điều lắm, lớn lao có mà không đáng cũng có, nhưng đặc biệt ở chỗ, mình thường nghĩ về kim minnie nhiều hơn, mình thường nhớ đến lúc mình được nằm trong vòng tay cậu ấy, được cậu ấy kể chuyện cho nghe, được cậu ấy bám dính đến mức không cho mình về, hay cách mè nheo mình như thói quen, mình nhớ lắm, nhớ hoài nhớ mãi
mình từng nghĩ rằng chuyện sang nhà người khác mà trú chân vài hôm là chuyện gì đó khá phiền phức, mình cũng từng nghĩ mình là con người như thế, mình từng hỏi rằng vào những lúc mình sang có làm cho kim minnie thấy khó chịu hay không, nào là mình ăn nhờ ngủ đậu, mình còn chiếm không gian giường êm của kim minnie, thỉnh thoảng còn dùng chân gác thẳng lên lưng cậu ấy suốt cả đêm dài, liệu những điều mình từng làm có khiến cho kim minnie dần dần ghét mình hay không, nếu như vẻ ngoài cậu ấy vui tươi chào đón mình nhưng bên trong lòng thì rất khó chịu thì sao, mình sẽ xấu hổ đến chết mất
thế là những ngày về sau mình không sang nhà cậu ấy trú ngụ vài hôm như những lần mình thường hay làm, mình tập tành sống mình trông giống người lớn, tuy ban đêm có hơi sợ mấy con ma trắng bay vù vèo quanh mình nhưng mình vẫn là không quan tâm cho lắm, vì mình lớn rồi cơ mà, sao mình phải sợ ma nữa chứtuy bố mẹ mình có hay khuyên bảo nhưng mình vẫn không thay chuyển chí hướng, mình vẫn muốn sống mình ên như thế mà không muốn phiền đến ai, nhưng mình không ngờ rằng chính do sự ham muốn ấy đã làm cho thành chuyện tầy trời này
04.
hồi ức tháng trời đông
đã hai tuần nhàn nhã trôi sang, mình cũng dần quen với không gian ảm đạm bố mẹ bận chuyện công tác, mình cũng không còn sợ mấy con ma cỏ nào đó, mình như người lớn chính thực thật rồi, nhưng kim minnie chẳng nói chuyện với mình, chẳng còn chơi đồ hàng với mình, chẳng còn làm bài tập toán cho mình nữa cơ, làm như cậu ấy đang giận mình vậy ấy, nhưng mình đã làm gì đâu
kim minnie giận mình rồi ư ? kim minnie sẽ không còn ôm mình nữa phải không ?
" kim minnie cậu đang giận mình sao ? minnieee.. "
mình cố tình đứng trước tầm nhìn kim minnie, nhưng rồi cậu ấy làm như là không thấy mình vậy đấy, cậu ấy không thèm đáp chăng lời nào mà chỉ thu gom sách vở bỏ vào ngăn cặp rồi nhanh chân bỏ về trước, mình có kêu bao nhiêu lời thỉ cậu ấy chẳng chịu ngoảnh nhìn, làm mình bước theo đằng sau mà như muốn rã rời, hai chân như muốn tách ra làm đôi
cứ như thế hai đứa bước chân về tuyến đường phố thân quen, nhưng vì mãi mê chạy theo sau bước chân cậu ấy chỉ để hỏi rằng nguyên do nào từ mình khiến cậu ấy phải đem lòng giận hờn suốt hai tuần nay nên phút chốc mà vấp chân, cuối cùng thì ngã soài xuống đường, da thịt chạm mạnh tạo thành đường xước lớn, rươn rướn máu tươi, mình còn cảm nhận được thứ ướt át đó đã thấm vào quần đồng phục, mình đau lắm luôn
" minnie.. "
phút giây này mình đau đến nỗi cố kêu tên cậu ấy nhưng cũng có chữ nào ra hồn đâu, chân mình đau ơi là đau nhưng mình vẫn cố chấp đứng lên và đi theo cậu ấy cho bằng được, thế là té thêm lần nữa, mình ngồi đó mà khóc lớn, um sùm nguyên tuyến đường, làm cậu ấy cũng phải chịu nhìn mình
" ơ miyeonie cậu có sao không ? mình xin lỗi "
lúc mà minnie quay bước về hướng mình rồi lo lắng tiến đến làm mình vui lắm, suýt nữa mình quên béng rằng vết thương đang chảy máu trên chân luôn
" miyeonie có đau lắm hông ? mình xin lỗi vì đã không chờ miyeon mà vội vàng bỏ về "
" mình hông sao.. "
mình thấy kim minnie khóc, lần đầu tiên mình thấy trong đời, cậu ấy chưa từng khóc bao giờ, dù cho chú kim có đánh có mắng thì cậu ấy vẫn là không khóc, thế mà hôm nay vì mình mà kim minnie khóc sướt mướt như này, thoảng còn dùng tay vụng về lau nước mắt, mình đau lòng lắm chớ
" minnie đừng khóc nữa mà, mình không có ý té để làm cậu khóc như thế đâu, chỉ là tớ bất cẩn đi nhanh quá thôi, minnie đừng khóc đừng giận tớ nữa nha ? "
" tớ không có giận miyeonie "
" thế sao minnie không nói chuyện với mình ? "
" sao hai tuần nay miyeon không sang nhà mình ? "
ơ ? không lẽ vì chuyện nhỏ nhoi này mà kim minnie không muốn chơi với mình nữa sao ?
" mẹ mình đã rất mong cậu sang đó, mình còn bảo bố mua giường mới cho tụi mình nằm thoải mái nữa cơ, vậy mà cậu không thèm sang ngủ với tớ, làm mình một mình bơ vơ, miyeonie hết thích tớ rồi phải không ? vì miyeonie có bạn mới nên không muốn chơi với mình nữa phải không ? "
cậu ấy cứ nói một mạch tràn lan, dường như uất ức hai tuần nay đang được một lần tuôn trào, làm mình nhất thời bối rối theo, không biết phải nên làm sao trong tình huống này
mình cũng nào ngờ rằng việc mà tập tành trở thành một người lớn chín chắn sẽ dẫn đến sự tình này đâu, có lợi có ích thì chẳng thấy bao nhiêu chứ toàn là kim minnie giận mình, còn lo lắng đến mức ngưỡng khóc vì mình, sụt sịt chùi mũi lâu lâu còn trưng ra vẻ mặt hờn dỗi
á chít tịt, cho miyeon mình có không ngu thì mới làm chuyện này thêm lần hai
thôi thì
" minnie à mình không có ý như thế đâu chỉ tại tớ tự có thể ngủ một mình được mà, với lại nếu sang nhà minnie hoài là sẽ phiền chú dì lắm đó "
" miyeonie hông có phiền, mình thích miyeonie mà, miyeonie hông thích tớ sao ? "
" có chớ mình thích minnie nhiều lắm "
" tớ cũng thích miyeonie, nhưng mà vết thương ra máu nhiều quá chừng, để mình cõng cậu về nhà nhé ? "
kim minnie thuận mình khụy người xuống, cặp màu tím hồng được cậu ấy dời ra đeo trước thân để cho có khoảng trống đằng sau lưng, tiện cho mình dựa vào mà không gặp trắc trở, tuy mình không muốn làm cậu ấy phải khổ cực, mình cũng nặng lắm chớ đùa, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết muốn được cõng mình về nhà, đoạn đường còn rất xa, mất thêm mười phút mới về đến nơi, dù mình không muốn nhưng với trướng thuyết phục từ cậu ấy thì mình cũng phải đổi ý thành muốn mà thôi
kim minnie cẩn thận đưa mình qua đoạn đường, dừng chân trước cửa nhà nhưng không phải là nhà mình
tất nhiên đối với hai đứa con nít như chúng mình đây thì chẳng thể làm gì khi vết thương cứ tuôn máu không ngừng, chúng mình càng là cũng không dám giấu người lớn nên phải khai báo hết ra, nhưng kim minnie tự mình chịu trận, bảo là vì mình ham chơi nên không đợi miyeon, thế là miyeon ngã xuống vì cứ theo chân mình, từ đầu đến cuối câu chuyện cậu ấy luôn tự nhận mọi thứ, không có tình tiết nào liên quan tới cho miyeon mình cả
dì kim mắng kim minnie nhiều lắm, vừa băng bó cho mình mà còn trách rất nhiều lời, cậu ấy không buồn mà còn hớn hở bảo rằng sẽ không có lần sau, nếu như chú kim còn ở nhà mà vô tình nghe được thì chắc cậu ấy sẽ nhừ đòn cho coi, vì chú kim tính tình khó hơn nhiều, dì kim nếu có mắng thì cũng chỉ vài lời nhẹ nhàng chứ không cáu gắt như chú kim
sau tất cả, mình vẫn chung giường với kim minnie, vẫn được kim minnie dang tay ôm mình, cảm giác không thể nhúc nhích dù là chút tẹo vì cậu ấy ôm quá chặt làm mình thổn thức thêm lần này, mình thích cảm giác này lắm, tuy hơi ngạt nhưng mình thích" minnie xin lỗi, đêm nay cậu cứ gác lên mình nha, mình sợ mình vô ý lỡ động vào vết thương cậu, có đau thì nhớ kêu mình nhaaa "
" mau nhích lại đây cho mình ôm cậu chút nào, thích ôm cậu lắm luôn đó "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me