Minrene Khong The Buong Tay
Vì Bae gia là chủ tiệc nên khi có người mời nhảy JooHyun lại chẳng thể từ chối. Có rất nhiều người mong muốn được gần cô dù chỉ trong chốc lát đặc biệt là đàn ông thường biết tận dụng cơ hội này.Từ xa nhìn JooHyun khiêu vũ cùng những người đàn ông khác, Mino thực sự rất không thoải mái nhưng lại chẳng thể làm gì được. Đã vậy thằng nhóc JooYoung ngồi cạnh cứ cười cười khiến anh như tức điên lên được.Bỗng có người vỗ vai anh, quay đầu lại thì thấy người bạn thân đã lâu không gặp - Park Bo Gum."Sao giờ mới thấy xuất hiện, cậu làm tôi bất ngờ đấy." Mino lên tiếng.
"Có chút việc nên đến muộn."Dứt lời không khí giữa hai người lại trở nên im lặng. Ánh mắt đều hướng về phía người con gái xinh đẹp đang khiêu vũ phía bên kia. "Tại sao cậu không đến dự đám cưới của tôi cùng JooHyun?" Mino hỏi.
"Công việc Idol của cậu vẫn tốt chứ?" BoGum lại hỏi một câu hỏi khác không hề liên quan chút gì đến câu hỏi mà Mino đề cập đến. Và không có ý định trả lời vấn đề này.
"Như cậu thấy đấy, với tôi mọi việc vẫn tốt, phải nói là rất tốt mới đúng."Một giây lơ là người bên cạnh JooHyun đã đổi thành Kim Tae Hyung. Mino giật mình. JooHyun đang khiêu vũ cùng Kim Tae Hyung. Không biết hai người họ nói chuyện gì mà JooHyun nở một nụ cười vô cùng gượng gạo. Khi anh định đứng lên tiến về phía bọn họ thì bị BoGum ngăn lại.
"Cứ bình tĩnh Mino."Không khí giữa JooHyun cùng Tae Hyung cũng nghiêm trọng không kém. Sau sự kiện lần trước hai người không còn gặp lại nhau cũng chẳng liên lạc qua lại nữa.
"JooHyun... chuyện lần trước... anh xin lỗi. Thực sự lúc đó anh không biết mình đang nói gì nữa. Chúng ta có thể trở về như trước kia không."Nói là vậy nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ mọi chuyện không thể trở về như lúc ban đầu được nữa. Có những lời một khi đã nói ra thì chẳng thể rút lại được.
"Vâng..." JooHyun thật sự chẳng biết nói gì hơn.Quay qua tìm kiếm hình bóng của Mino thấy anh đang nói chuyện cùng các bậc trưởng bối không để ý gì đến bên này. Khi nhạc dứt JooHyun rời khỏi đó, bên trong thực sự rất khó thở cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.Đi dạo ra phía sau thấy một chàng trai đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó nhìn rất quen mắt. Tò mò tiến lại gần hóa ra là BoGum."BoGum, sao giờ mới thấy anh?" JooHyun ngồi xuống chiếc xích đu còn lại. BoGum ngẩng đầu nhìn JooHyun. Park BoGum là bạn thân của hai anh em Minho Mino. Họ chơi với nhau từ thời mẫu giáo nên đương nhiên anh cùng JooHyun cũng là bạn. "JooHyun... em hạnh phúc chứ?"
"Hả..."
"Em có hạnh phúc không? Ở bên cạnh cậu ấy... em có hạnh phúc không? Mino ấy..."
"Em... em..."
"Em yêu cậu ấy? Em đã quên Minho rồi sao? Em trả lời anh đi." BoGum túm lấy tay JooHyun siết chặt.
"Anh làm sao vậy? BoGum anh uống say rồi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
"Sao em lại yêu cậu ấy?" BoGum ôm chặt JooHyun vào lòng dụi đầu vào hõm vai cô. JooHyun trừng mắt, cố đẩy BoGum ra nhưng không được. Tại sao lại gặp phải tình cảnh này chứ? BoGum không ngừng lẩm nhẩm bên tai JooHyun câu nói "Tại sao em lại yêu cậu ấy?". "Em yêu anh ấy." BoGum cứng đờ cả người như chết lặng khi nghe thấy JooHyun trả lời.Đến cuối cùng anh vẫn là người đến sau. Trước đây người cô yêu là Minho, sau này người cô yêu lại là Mino, từ đầu đến cuối chưa từng là anh mà mãi mãi cũng sẽ không phải anh. Ông trời thật biết trêu đùa, anh yêu người yêu của bạn thân mình. Dù biết trước sẽ chẳng có kết quả mà vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Em biết không JooHyun em tàn nhẫn đến mức nào? Tại sao khi đang ở trong lòng anh em lại nói rằng em đã yêu người đàn ông khác? "Em yêu..." JooHyun chưa nói hết câu đã bị BoGum nuốt hết vào bụng. Anh hôn cô quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, khi định thần lại đẩy anh ra thì đã quá muộn.
"Có chút việc nên đến muộn."Dứt lời không khí giữa hai người lại trở nên im lặng. Ánh mắt đều hướng về phía người con gái xinh đẹp đang khiêu vũ phía bên kia. "Tại sao cậu không đến dự đám cưới của tôi cùng JooHyun?" Mino hỏi.
"Công việc Idol của cậu vẫn tốt chứ?" BoGum lại hỏi một câu hỏi khác không hề liên quan chút gì đến câu hỏi mà Mino đề cập đến. Và không có ý định trả lời vấn đề này.
"Như cậu thấy đấy, với tôi mọi việc vẫn tốt, phải nói là rất tốt mới đúng."Một giây lơ là người bên cạnh JooHyun đã đổi thành Kim Tae Hyung. Mino giật mình. JooHyun đang khiêu vũ cùng Kim Tae Hyung. Không biết hai người họ nói chuyện gì mà JooHyun nở một nụ cười vô cùng gượng gạo. Khi anh định đứng lên tiến về phía bọn họ thì bị BoGum ngăn lại.
"Cứ bình tĩnh Mino."Không khí giữa JooHyun cùng Tae Hyung cũng nghiêm trọng không kém. Sau sự kiện lần trước hai người không còn gặp lại nhau cũng chẳng liên lạc qua lại nữa.
"JooHyun... chuyện lần trước... anh xin lỗi. Thực sự lúc đó anh không biết mình đang nói gì nữa. Chúng ta có thể trở về như trước kia không."Nói là vậy nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ mọi chuyện không thể trở về như lúc ban đầu được nữa. Có những lời một khi đã nói ra thì chẳng thể rút lại được.
"Vâng..." JooHyun thật sự chẳng biết nói gì hơn.Quay qua tìm kiếm hình bóng của Mino thấy anh đang nói chuyện cùng các bậc trưởng bối không để ý gì đến bên này. Khi nhạc dứt JooHyun rời khỏi đó, bên trong thực sự rất khó thở cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.Đi dạo ra phía sau thấy một chàng trai đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó nhìn rất quen mắt. Tò mò tiến lại gần hóa ra là BoGum."BoGum, sao giờ mới thấy anh?" JooHyun ngồi xuống chiếc xích đu còn lại. BoGum ngẩng đầu nhìn JooHyun. Park BoGum là bạn thân của hai anh em Minho Mino. Họ chơi với nhau từ thời mẫu giáo nên đương nhiên anh cùng JooHyun cũng là bạn. "JooHyun... em hạnh phúc chứ?"
"Hả..."
"Em có hạnh phúc không? Ở bên cạnh cậu ấy... em có hạnh phúc không? Mino ấy..."
"Em... em..."
"Em yêu cậu ấy? Em đã quên Minho rồi sao? Em trả lời anh đi." BoGum túm lấy tay JooHyun siết chặt.
"Anh làm sao vậy? BoGum anh uống say rồi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
"Sao em lại yêu cậu ấy?" BoGum ôm chặt JooHyun vào lòng dụi đầu vào hõm vai cô. JooHyun trừng mắt, cố đẩy BoGum ra nhưng không được. Tại sao lại gặp phải tình cảnh này chứ? BoGum không ngừng lẩm nhẩm bên tai JooHyun câu nói "Tại sao em lại yêu cậu ấy?". "Em yêu anh ấy." BoGum cứng đờ cả người như chết lặng khi nghe thấy JooHyun trả lời.Đến cuối cùng anh vẫn là người đến sau. Trước đây người cô yêu là Minho, sau này người cô yêu lại là Mino, từ đầu đến cuối chưa từng là anh mà mãi mãi cũng sẽ không phải anh. Ông trời thật biết trêu đùa, anh yêu người yêu của bạn thân mình. Dù biết trước sẽ chẳng có kết quả mà vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Em biết không JooHyun em tàn nhẫn đến mức nào? Tại sao khi đang ở trong lòng anh em lại nói rằng em đã yêu người đàn ông khác? "Em yêu..." JooHyun chưa nói hết câu đã bị BoGum nuốt hết vào bụng. Anh hôn cô quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, khi định thần lại đẩy anh ra thì đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me