Minrene Khong The Buong Tay
Trên đường về, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào.
Mino thi thoảng quay sang nhìn JooHyun như muốn nói gì đó nhưng lại không cất nên lời. Cứ như vậy mấy lần khiến JooHyun cũng phải để ý."Anh có chuyện muốn nói sao?" JooHyun hỏi.
"Thực ra anh..." Mino ngập ngừng.
"..."
"Em biết mà đây chỉ mang tính chất công việc mà thôi, em đừng hiểu lầm, em..." Mino vẫn ấp úng không nói hết câu .Nói vậy thôi nhưng Mino vẫn mong cô có chút gì đó cảm thấy không thoải mái bởi như vậy mới chứng tỏ trong lòng cô có anh.
Chỉ là nhìn biểu hiện của JooHyun hiện giờ không có chút gì gọi là "không thoải mái" cả."Em biết, em không suy nghĩ gì cả đâu. Anh đừng lo." JooHyun nhẹ nhàng nói xong quay mặt đi không để Mino nhìn thấy. Bởi cô không muốn anh nhìn thấy bộ mặt xấu xí này của cô, không muốn anh biết mình đang khó chịu. Đúng vậy, cô khó chịu. Khó chịu khi anh hôn người con gái khác, khó chịu khi anh chạm vào người con gái khác cũng như để người đó chạm vào anh. Thật sự khó chịu nhưng cô đâu có quyền gì chứ, chẳng phải anh đã nói chỉ là công việc thôi sao cô cũng không thể làm loạn nói rằng cô không thích anh như vậy mà bắt anh phải làm theo ý cô được.Nghe câu trả lời của JooHyun, Mino hụt hẫng. Anh cứ nghĩ nhìn thấy anh thân mật với người khác cô sẽ ghen nhưng không JooHyun tuyệt nhiên chẳng có cảm nghĩ gì thật khiến anh thấy thất bại. JooHyun chầm chậm bước về phía trước, khi đã đi được một đoạn không thấy Mino bên cạnh bèn quay đầu lại thì anh vẫn đứng yên tại đó, cúi đầu không biết đang nhìn gì. Hai người cách nhau một khoảng không xa cũng không gần nhưng chẳng ai chịu chủ động tiến về phía người còn lại.
"Có thật em không có cảm giác gì không?" Mino nói rất nhỏ nhưng JooHyun có thể nghe được.Cả hai đứng đối diện nhìn nhau không nói. Ánh đèn đường chiếu sáng hình bóng của hai người nhưng màn đêm vẫn tĩnh lặng như tờ.
Mino thi thoảng quay sang nhìn JooHyun như muốn nói gì đó nhưng lại không cất nên lời. Cứ như vậy mấy lần khiến JooHyun cũng phải để ý."Anh có chuyện muốn nói sao?" JooHyun hỏi.
"Thực ra anh..." Mino ngập ngừng.
"..."
"Em biết mà đây chỉ mang tính chất công việc mà thôi, em đừng hiểu lầm, em..." Mino vẫn ấp úng không nói hết câu .Nói vậy thôi nhưng Mino vẫn mong cô có chút gì đó cảm thấy không thoải mái bởi như vậy mới chứng tỏ trong lòng cô có anh.
Chỉ là nhìn biểu hiện của JooHyun hiện giờ không có chút gì gọi là "không thoải mái" cả."Em biết, em không suy nghĩ gì cả đâu. Anh đừng lo." JooHyun nhẹ nhàng nói xong quay mặt đi không để Mino nhìn thấy. Bởi cô không muốn anh nhìn thấy bộ mặt xấu xí này của cô, không muốn anh biết mình đang khó chịu. Đúng vậy, cô khó chịu. Khó chịu khi anh hôn người con gái khác, khó chịu khi anh chạm vào người con gái khác cũng như để người đó chạm vào anh. Thật sự khó chịu nhưng cô đâu có quyền gì chứ, chẳng phải anh đã nói chỉ là công việc thôi sao cô cũng không thể làm loạn nói rằng cô không thích anh như vậy mà bắt anh phải làm theo ý cô được.Nghe câu trả lời của JooHyun, Mino hụt hẫng. Anh cứ nghĩ nhìn thấy anh thân mật với người khác cô sẽ ghen nhưng không JooHyun tuyệt nhiên chẳng có cảm nghĩ gì thật khiến anh thấy thất bại. JooHyun chầm chậm bước về phía trước, khi đã đi được một đoạn không thấy Mino bên cạnh bèn quay đầu lại thì anh vẫn đứng yên tại đó, cúi đầu không biết đang nhìn gì. Hai người cách nhau một khoảng không xa cũng không gần nhưng chẳng ai chịu chủ động tiến về phía người còn lại.
"Có thật em không có cảm giác gì không?" Mino nói rất nhỏ nhưng JooHyun có thể nghe được.Cả hai đứng đối diện nhìn nhau không nói. Ánh đèn đường chiếu sáng hình bóng của hai người nhưng màn đêm vẫn tĩnh lặng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me