Minrene Khong The Buong Tay
Mino quay đi, anh không thể chịu đựng được ánh mắt xa lạ của JooHyun nhưng cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh như chờ đợi câu trả lời vậy mà Mino chẳng thèm liếc cô đến một lần. Chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao? Anh công khai đưa Yerin về đây cũng đồng nghĩa với việc sẽ nói rõ mọi chuyện để chấm dứt cuộc hôn nhân này."Mino sao con đến muộn vậy? Ta nói con đón JooHyun rồi cùng đi mà sao lại để con bé đến một mình?" Bà nội nhẹ nhàng hỏi tự động lơ người con gái bên cạnh anh."Do con bận việc nên không thể đưa cô ấy đến ạ." Mino kiếm cớ."Thế thì vào ăn cơm. Mọi người đợi con lâu rồi còn đứng đó làm gì." Lúc này ông nội mới lên tiếng."À đây là Yerin..." Mino đang định giới thiệu thì bị mẹ Song đánh gãy."Hôm nay là bữa cơm thân mật giữa gia đình với nhau, người ngoài có lẽ không nên có mặt đâu nhỉ." Thanh âm rất nhẹ nhàng mang ý đuổi khách, vẻ mặt lạnh lùng mang theo uy nghiêm của một nữ chủ nhân nhưng đối với JooHyun bên cạnh lại rất ôn nhu nắm chặt tay cô.Lần đầu tiên cô thấy mẹ Song như vậy. JooHyun biết bà đang bảo vệ không muốn cô chịu uất ức nên mới đối với Yerin mang địch ý như vậy. Thực sự cô rất cảm kích, mẹ Song như người mẹ thứ hai của JooHyun bởi từ khi còn nhỏ bà đã yêu thương cô như con gái không kém gì mẹ ruột của cô.Bà vẫn luôn để ý chuyện của JooHyun cùng Mino nên đã sớm nghi ngờ. Tin tức trên báo rầm rộ như vậy không muốn biết cũng khó. Nhưng bà biết tính con trai của mình chỉ là thằng bé đưa cô gái kia về đây nằm ngoài dự liệu của bà. Bà tin tưởng con trai mình là thế nay nó lại khiến bà thất vọng, con trai đã có vợ lại còn là người của công chúng mà không biết giữ hình tượng ăn chơi lêu lổng."Mẹ..." Mino hốt hoảng nhìn sang Yerin xấu hổ đứng bên cạnh.
"Mino anh không cần tự trách, hôm nay em thấy quả thật không tiện hay để hôm khác. Em về trước." Yerin kéo tay Mino lại thì thầm bên tai anh.Cảnh tượng trước mắt này khiến mắt cô đau nhức, hô hấp khó khăn, trái tim đau đớn. Hai người họ không hề kiêng nể gì mà ngay trước mặt trưởng bối đứng sát nhau thì thầm qua lại. Mặt trắng bệch không còn giọt máu, JooHyun không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa."Ông bà, ba mẹ... con có chút mệt mỏi... con xin phép nghỉ ngơi chút ạ." JooHyun im lặng từ khi Mino xuất hiện cho đến giờ lúc này mới lên tiếng.
"JooHyun con có sao không? Để mẹ gọi bác sỹ Kim đến."Lảo đảo đứng lên khi vừa quay đi trước mắt bỗng tối sầm chới với nhưng không chạm được vào thứ gì để giữ vững JooHyun ngã lăn trên nền đất lạnh lẽo. Cô nghe thấy tiếng mọi người léo nhéo gọi tên cô và rồi cô nằm trong vòng tay ấm áp, mùi hương nam tính quen thuộc mà JooHyun luôn mong nhớ.Là anh sao? Anh đang ôm cô sao? Chắc không phải đâu anh còn đang đứng cạnh Yerin thì sao có thể đến bên cô được? Ý thức chìm vào bóng tối.
"Mino anh không cần tự trách, hôm nay em thấy quả thật không tiện hay để hôm khác. Em về trước." Yerin kéo tay Mino lại thì thầm bên tai anh.Cảnh tượng trước mắt này khiến mắt cô đau nhức, hô hấp khó khăn, trái tim đau đớn. Hai người họ không hề kiêng nể gì mà ngay trước mặt trưởng bối đứng sát nhau thì thầm qua lại. Mặt trắng bệch không còn giọt máu, JooHyun không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa."Ông bà, ba mẹ... con có chút mệt mỏi... con xin phép nghỉ ngơi chút ạ." JooHyun im lặng từ khi Mino xuất hiện cho đến giờ lúc này mới lên tiếng.
"JooHyun con có sao không? Để mẹ gọi bác sỹ Kim đến."Lảo đảo đứng lên khi vừa quay đi trước mắt bỗng tối sầm chới với nhưng không chạm được vào thứ gì để giữ vững JooHyun ngã lăn trên nền đất lạnh lẽo. Cô nghe thấy tiếng mọi người léo nhéo gọi tên cô và rồi cô nằm trong vòng tay ấm áp, mùi hương nam tính quen thuộc mà JooHyun luôn mong nhớ.Là anh sao? Anh đang ôm cô sao? Chắc không phải đâu anh còn đang đứng cạnh Yerin thì sao có thể đến bên cô được? Ý thức chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me