LoveTruyen.Me

Minrene Khong The Buong Tay

Tình trạng như vậy kéo dài suốt ba tháng cho đến ngày đó.
Ngày sinh nhật JooHyun.
Ngày 29-3 sinh nhật cô chỉ trước anh có một ngày. Trước đây mọi năm hai gia đình đều tổ chức tiệc nhưng 3 năm lại đây thì không còn ai nhắc đến nữa.
Trong 3 năm này vào ngày sinh nhật JooHyun sẽ chỉ đến một nơi mà thôi và luôn ở lại đó cả một ngày.
Cũng không hiểu sao mỗi năm vào ngày này trời lại đổ mưa rất lớn.
_______________________________________

Trong nghĩa trang
Người con gái ngồi bên cạnh một bia mộ, tựa đầu lên tấm đá, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh mặc cho nước mưa xối vào người. Khuôn mặt người con trai cười rạng rỡ như ánh bình minh giống với Song Mino đến tám chín phần. Cô cười như thể người con trai đó đang trước mặt mình vậy.

"Minho, lại đến sinh nhật của em rồi này. Anh lại là người đầu tiên chúc mừng em đấy. Và em cũng sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của anh như chúng ta đã hứa."
"Anh luôn mong em sẽ là người đầu tiên chúc mừng anh nhưng anh có biết không? Em luôn mong anh sẽ là người cuối cùng chứ không phải người đầu tiên. Bởi người cuối cùng mới là người có được còn người đầu tiên chỉ có thể nhớ về những kỷ niệm đã từng có thôi"
"Anh nói em hãy quên đi nhưng những kỷ niệm đó... sao nói quên là có thể quên được chứ. Anh biết không? Giờ đây trong cuộc sống của em không còn ai nhắc đến anh nữa như thể anh chưa từng xuất hiện. Người đã từng hiện diện trong tất cả những ký ức, suốt những năm tháng tuổi thơ của em nay đã không còn nữa."
"Anh nói em nên làm thế nào đây? Tiếp tục sống tiến về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra? Em làm không được, thiếu anh em không thể..." Nước rơi trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt.

Phía xa người con trai hướng về người con gái trong màn mưa. Ba năm, năm nào cô cũng dầm mưa tự hành hạ bản thân ốm nằm liệt giường. Cô ở đó cho đến ngày hôm sau để cùng người đó đón sinh nhật. Nhưng cô lại không nhớ đó cũng là ngày sinh nhật của anh. Cô cũng không biết luôn có một người dầm mưa một ngày một đêm cùng cô, chỉ khi cô mê man ngất đi mới dám lại gần đưa cô về nhà. Cũng có một người như cô, đổ bệnh đến liệt giường.

Khi JooHyun cảm thấy đầu nặng trịch mắt mờ đi cô như nhìn thấy Minho lại gần mình. Anh bế cô, cởi áo khoác của anh mặc cho cô. Dù áo đã ướt nhưng JooHyun vẫn cảm thấy ấm áp. Trước khi lâm vào bóng tối, JooHyun nghe thấy giọng mình.

"Minho, chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me