LoveTruyen.Me

Minrene Khong The Buong Tay

"Chúng ta hẹn hò đi..."
Sau khi Mino dứt lời, tôi có hơi ngạc nhiên nhưng miệng lại nhanh hơn não. Tôi nghe thấy mình trả lời.
"Em đồng ý."

Thực sự lúc đó tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhìn anh mặt trắng bệch, ánh mắt mong chờ nhìn tôi, tôi lại không chút do dự quyết định. Trong mắt anh có sự ngạc nhiên mà sao có thể không ngạc nhiên cơ chứ, với sự hiểu biết của anh về tôi, tôi nghĩ anh cũng biết tôi không phải người mà quyết định chuyện gì khi chưa suy nghĩ cả. Nhưng thực sự lần này ngay cả tôi cũng kinh ngạc về chính mình huống chi là anh.

Có lẽ ngay từ lúc tôi biết anh là người suốt 3 năm qua luôn âm thầm bên cạnh tôi thì tôi đã quyết định cho dù anh có yêu cầu chuyện gì đi nữa, tôi cũng không chút do dự mà làm theo.

Mino rất bận. Hầu như tôi và anh chẳng có thời gian gặp nhau đến một lần. Sắp tới nhóm nhạc của anh sẽ comeback còn riêng anh sẽ ra solo album nhưng vào tối trước ngày hẹn hò anh gọi điện cho tôi.
"JooHyun, mai chúng ta hẹn hò nhé?"
"Mai sao?"
"Đúng vậy, mai. Sáng mai anh đến đón em."

Nghe có vẻ buồn cười khi cặp đôi mới cưới mà chưa hẹn hò lần nào nên tôi muốn cùng anh có một buổi hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác. Thậm chí lúc đó tôi lục tung cả tủ đồ lên vì không biết ngày mai nên mặc gì. Tôi không muốn anh nghĩ mình không coi trọng buổi hẹn hò này, thực ra tôi cũng muốn nhân cơ hội này cùng anh bắt đầu lại từ đầu, cùng anh có một khởi đầu mới.

Tôi sẽ không quên Minho nhưng tôi sẽ cất anh vào sâu trong trái tim mình để đến khi nhớ lại đó sẽ là một ký ức đẹp của riêng tôi. Tôi không muốn những người xung quanh tôi phải lo lắng vì mình nữa. Tôi muốn cùng Mino xây dựng nên một gia đình mà tôi vẫn luôn ao ước, sống một cuộc sống bình thường, trở thành một người vợ tốt.

Ngày hẹn hò.
Tôi chuẩn bị cho mình một bộ váy trễ vai màu đỏ đô, hỏi ý kiến Seulgi cô ấy nói đây là bộ váy thích hợp sẽ để lại ấn tượng cho buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt, thầm nghĩ thành công rồi. Nhưng thật trùng hợp là anh cũng mặc đồ cùng tông với tôi. Nhìn chúng tôi như một cặp đôi thật sự.

Vì là người của công chúng nên tôi không muốn anh phải khó xử nên lựa chọn đi xe buýt nhưng thật không ngờ trên xe buýt rất chật chội không còn chỗ đứng nói gì đến chỗ ngồi. Chúng tôi đứng kề bên nhau, anh giang tay che chắn cho tôi để không bị những người khác xô đẩy. Lúc xe buýt phanh gấp tôi đứng không vững chới với suýt ngã cũng may anh nhanh tay lẹ mắt kéo tôi lại gần.

Chỉ là khoảng cách này quá gần mùi hương nam tính cứ vương vấn nơi cánh mũi, tay của anh vẫn không rời khỏi eo tôi. Mặt đỏ bừng tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh nhưng tôi biết anh vẫn cúi đầu nhìn mình thậm chí còn nghe thấy tiếng anh cười nhẹ. Thật xấu hổ mà.

Bỗng anh nắm tay tôi. Thực sự lúc đó tôi không hiểu sao Mino lại nắm tay mình cho đến khi nghe tiếng thét chói tai.
"Mino.... Mino..."
Anh nắm tay tôi chạy thục mạng về phía trước. Đằng sau có một tốp nữ sinh đuổi theo chúng tôi vừa hét vừa đuổi.
"Mino... Mino."
Nhìn bóng lưng anh, khoảnh khắc anh quay đầu cười với tôi, tay vẫn nắm chặt tay tôi cùng chạy về phía trước tôi nghĩ mình cũng sẽ nắm chặt tay anh, sẽ không buông tay.
Tình cảnh này, khoảnh khắc này lãng mạn như trong phim vậy. Thứ lỗi cho tâm hồn thiếu nữ của tôi. Trái tim tôi đập thình thịch... thình thịch, đập nhanh đến không thở nổi. Không biết là do chạy hay vì lý do gì khác... tôi cũng không biết nữa.

Mino kéo tôi vào một hẻm nhỏ, phải đứng nép vào nhau mới đủ chỗ. Tôi áp mặt vào lồng ngực anh, từ khoảng cách này đủ để tôi nghe rõ tiếng tim đập của anh. Cả hai giữ nguyên tư thế này cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
"Anh xin lỗi..."
Anh lên tiếng. Thực sự anh đâu có lỗi tôi biết anh áy náy vì làm hỏng buổi hẹn hò này nhưng những người đó hâm mộ yêu mến anh là chuyện tốt mà. Tôi chẳng biết nói gì đành im lặng.
Anh cúi xuống nhìn tôi khi không nghe thấy tôi trả lời, nhìn anh là tôi biết chắc anh nghĩ tôi đang giận nên mới không trả lời anh. Khi ánh mắt giao nhau cả hai đều cười to, anh nói đã lâu rồi tôi không còn cười như vậy nữa.

Vậy sao? Đã lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa nhưng tôi biết nhờ có anh tôi mới có thể trở về làm tôi của trước kia. Và trong một khoảng thời gian dài tôi đã không còn nhớ về Minho nữa. Với tôi đây thực sự là buổi hẹn hò khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me