Minrene Khong The Buong Tay
Sau khi ăn xong, JooHyun cùng Mino ra phía sau nhà đi dạo, đi qua những chỗ ngày xưa họ cùng nhau nô đùa, nghịch ngợm. Vẫn còn xích đu ngày đó, cô chạy lại ngồi lên rồi vẫy anh chỉ chiếc xích đu bên cạnh."Có một số thứ sẽ không thay đổi theo thời gian, như sự cưng chiều của ông bà đối với em. Ngay cả anh cũng vậy. Từ bé đến giờ anh chưa từng từ chối yêu cầu gì của em." JooHyun nhìn xa xăm."Đó là vì... nhà họ Song của anh rất thích con gái nhưng lại không có nên tất cả tình yêu thương đều để dồn cả vào em chứ sao" Mino cười."Có lẽ vậy." Cô cười nhẹ. "Tất cả mọi người vẫn vậy nhưng sao em có cảm giác như mọi thứ đều đã thay đổi. Anh vẫn là anh chỉ là em đã không còn là JooHyun của ngày xưa nữa." Ánh mắt cô đầy bi thương.
"Anh đi về phía trước, tất cả đều tiến về phía trước, chỉ có em đứng tại chỗ, lưu luyến tất cả những gì đã qua, đắm chìm trong hoài niệm, đi không được, cũng không muốn đi."
JooHyun hỏi anh: "Em đi không được, Mino. Làm sao đây?" Cô khóc, nước mắt rơi không ngừng.Mino cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho JooHyun.
"Không sao, nếu em đi không được anh sẽ cõng em đi. Một ngày nào đó không thể cõng em nữa thì anh nguyện ở lại cùng em." Dứt lời Mino ôm chặt JooHyun vào lòng.Từ phía trong căn nhà, có đôi vợ chồng già đứng trước của sổ nhìn đôi trai gái đang ôm nhau sau vườn.
"Bà thấy quyết định để chúng kết hôn là đúng hay sai?" Ông Song thở dài.
"Tôi không cần biết đúng hay sai, tôi chỉ biết ngày đó nếu không quyết định như vậy JooHyun cũng không thể sống đến ngày hôm nay."
"Anh đi về phía trước, tất cả đều tiến về phía trước, chỉ có em đứng tại chỗ, lưu luyến tất cả những gì đã qua, đắm chìm trong hoài niệm, đi không được, cũng không muốn đi."
JooHyun hỏi anh: "Em đi không được, Mino. Làm sao đây?" Cô khóc, nước mắt rơi không ngừng.Mino cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho JooHyun.
"Không sao, nếu em đi không được anh sẽ cõng em đi. Một ngày nào đó không thể cõng em nữa thì anh nguyện ở lại cùng em." Dứt lời Mino ôm chặt JooHyun vào lòng.Từ phía trong căn nhà, có đôi vợ chồng già đứng trước của sổ nhìn đôi trai gái đang ôm nhau sau vườn.
"Bà thấy quyết định để chúng kết hôn là đúng hay sai?" Ông Song thở dài.
"Tôi không cần biết đúng hay sai, tôi chỉ biết ngày đó nếu không quyết định như vậy JooHyun cũng không thể sống đến ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me