Minrose Anh Thich Capuchino Lanh Hay Da
Năm giờ sáng. Chaeyoung bị chuông điện thoại lạ hoắc đánh thức. Cô nhăn mặt trở mình, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Mình đổi nhạc chuông từ khi nào thế? Chaeyoung vẫn nhắm mắt, theo bản năng trượt phím nghe, nhưng lạ thay, ngón tay trượt mãi vẫn không khiến chuông điện thoại ngừng reo. Lúc này cô mới nhận ra, tiếng chuông này không phải phát ra từ chiếc di động của mình đang cầm trên tay, mà là... oang oang ở giá treo túi xách. Chaeyoung định bụng không quan tâm, tính tiếp tục ôm gối ngủ. Nhưng tiếng chuông kia lại không để cô được toại nguyện. Đứng lên đi theo âm thanh lạ, mở một lượt các túi xách được treo gọn gàng trên giá, cuối cùng cũng dừng lại tại một cái. Đưa tay mò mẫn trong ngăn túi, phát hiện có một chiếc di động to tướng, Chaeyoung mới hoảng hốt mở to mắt, lấy ra. Chiếc di động đó đích thị là của Park Jimin, không chạy đâu được! Di động cứ reo mãi, hết một cuộc lại đến một cuộc khác. Chaeyoung ngớ người ra vài giây, sau đó mặt mày xanh lét như tắc kè rừng gặp kẻ săn, nhanh chóng đặt di động của anh cẩn thận vào túi, chạy nhanh vào phòng tắm. Hôm qua tại sao lại bất cẩn đến vậy, đến cả điện thoại của anh cũng quen tay mà cho vào túi xách. Nghĩ đến đây Chaeyoung cảm thấy mình thật đãng trí và ngu ngốc, đi vào phòng tắm, lại không may lại để đầu va vào tường, cô than lên một tiếng xót xa, nhăn nhó đóng sầm cửa lại.
...
- Chết tiệt. Hôm qua ai động vào người tôi? Tại sao đêm qua vẫn còn nhưng hôm nay sao lại mất? Nếu mất tất cả tài liệu và tên liên lạc trong đó, mấy người có đền nổi không? Giọng Jimin hằng học đi xuống lầu, vừa đi vừa to tiếng với người giúp việc. Chiếc di động ấy lưu rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt là ảnh của anh và Seulgi, tại sao lại nói mất là mất được? "Em tìm lại xem. Trước giờ người trong nhà không ai dám động đến đồ riêng tư của em cả" Jimgun từ tốn cho một miếng chả bò vào miệng. "Anh ba, hôm qua có chị gái xinh đẹp đưa anh về, có phải anh đã để quên ở chỗ chị ấy rồi không?" Jimhwa đung đưa chân, há miệng cho bánh mì vào, vừa nói vừa cười híp mắt trông thật đáng yêu. Jimin đi vòng qua bàn ăn, ngồi đối diện hai anh em, người giúp việc bên cạnh liền nhanh tay xới cho anh một chén cơm nóng. "Út Jim, em nói gì thế?" Jimin có vẻ không hiểu hỏi lại Jimhwa - Chị gái xinh đẹp ấy thật tốt, lần sau gặp em sẽ tặng kẹo cho chị ấy, coi như trả công cho việc chị ấy chăm sóc anh"Jimin lại tò mò hơn. Rõ ràng tối hôm qua anh nhớ lại tài xế đến đón anh, ở đâu lại có chị gái xinh đẹp nào ở đây? Chẳng lẽ là Seulgi nhưng Jimhwa chỉ muốn trêu chọc anh?Anh không vội ăn, định tiếp tục hỏi Jimhwa nhưng đã bị Jimgun ngăn lại "Út Jim, em ăn nhanh rồi theo bác Kim đến nhà bạn học nhóm. Còn em nữa, hôm nay định giao hết việc cho thư kí à?" Jimin hậm hực gườm ông anh, Jimhwa vừa che miệng vừa cười, gắp thức ăn vào chén Jimin, nháy mắt ý bảo lát nữa sẽ kể.Đang ngồi dùng bữa, tài xế lại chạy vào trong nhà, trên tay cầm chiếc di động đưa trước mặt Jimin "Cậu chủ, có một cô gái đến và giúp chuyển lại cho cậu"Jimin liếc mắt qua, nhíu mày, sau đó đưa tay nhận lấy di động "Không phải Seulgi sao?Tài xế Kim cũng đáp lại chậm rãi "Không phải Kang tiểu thư. Tôi thấy cô ấy đợi ở ngoài đã lâu, liền đến hỏi. Nhìn sơ qua có nét giống cô gái hôm qua đưa cậu về"Jimin lập tức đứng dậy "Còn ngoài đó không?" - Tôi không rõ. Nhưng lúc tôi vào thì có nghe cô ấy gọi taxi.Jimin nhanh chóng đi ra cổng, tay cầm chiếc di động dò xét, may mà anh bảo mật rất an toàn, nên bên trong di động vẫn ở trạng thái cũ, không hề có dấu hiệu nào khác thường. Chaeyoung đang nóng lòng đợi taxi chở đến thẳng chỗ làm, càng không muốn bị người nhà Jimin phát hiện, nên đứng khép nép vào hàng cây được tỉa gọn gàng bên cạnh, tim gan sôi sục đến cả lên. Khoảng năm phút sau, nhìn thấy chiếc taxi màu xanh lá đang chậm chậm lăn bánh về phía mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định mở cửa xe bước vào, lúc này lại bị cánh tay Jimin kéo lại. Jimin có chút khẩn trương nắm lấy cổ tay Chaeyoung, định bụng hỏi cho ra chuyện tối hôm qua là như thế nào, sau đó nhìn thấy khuôn mặt cô quay về phía mình, mắt mở to gấp gáp "Lại là cô?"Tâm tình Chaeyoung như bị rơi vào hố đen, nhắm mắt nhắm mũi vùng khỏi bàn tay Jimin, sau đó cúi đầu định vào trong xe. Nhưng Jimin nhanh tay hơn cô, chụp lấy cánh cửa dùng dằng kéo cô ra. - Park tiên sinh, tôi đã trễ giờ làm. Những việc khác nói sau có được không? Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Chaeyoung, Jimin liền đáp lại lạnh lùng "Park tiểu thư đang giết chết thời gian của tôi, tôi không kiện cáo, cô ý kiến gì?"Tiếng chuông điện thoại Chaeyoung reo. Cô nhanh chóng lấy ra. Là Jisoo gọi đến, Chaeyoung chỉ bảo xe bus bị kẹt đường, sẽ đến ngay."Tài xế taxi thấy tình hình có vẻ khó xử, ông đành lên tiếng "Xin lỗi, đường xá giờ này rất đông. Nếu cô bị trễ giờ, e rằng lát nữa đến nơi kịp giờ sẽ rất khó khăn"Jimin cũng biết Chaeyoung vội vàng đến tiệm cà phê của Lee Seungri làm việc, cũng không muốn tốn thời gian của mình thêm nữa. Ngay lập tức anh giật chiếc di động của Chaeyoung đang cầm trên tay, nhanh chóng ấn số liên lạc của mình, gọi qua. Sau đó chắc chắn nghe được tiếng đổ chuông từ điện thoại mình, mới ấn nút tắt trả lại điện thoại cho cô. Chaeyoung bị một tá động tác nhanh nhẹn của Jimin làm cho bất ngờ, sau đó định với lên lấy lại điện thoại, đã thấy chuông di động của Jimin reo lên, lúc này mới ngầm hiểu ra hành động của anh có mục đích gì. Chaeyoung tức tối "Anh đúng là một con người không phép tắc, không biết lịch sự là gì sao?" Sau đó mặt mè xanh lét không còn giọt máu nhảy lên xe, đóng sầm cửa lại. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong nháy mắt. Jimin định bụng mắng lại sau đó lại thấy chiếc xe hung hăng phóng đi, tay chân tức tối muốn đá đấm, sau đó lại quay lưng đi vào cổng. Đường đường là một tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm khắc, phút này đây lại đi đấu đá với một nữ nhân, thật là trẻ con mà!
Chaeyoung đến nơi đã là bảy giờ kém. Lúc sáng sớm dậy phải lo cho chiếc di động của Jimin, nên cô đã gọi điện cho quản lí xin đi trễ nửa tiếng. Quán hôm nay đông khách, Chaeyoung lập tức vào khu vực thu ngân, thắt tạp dề, sau đó nhận ca của mình, lên tầng hai bắt đầu công việc. ....Buổi chiều, Jimin tan ca liền lái xe đến trường tiểu học của Jimhwa. Hôm nay anh muốn dẫn con bé đi mua một ít dụng cụ học tập để chuẩn bị vào năm học mới. Vì thời gian còn sớm so với giờ tan học thêm của Jimhwa, Jimin vội đỗ xe ngay phần đường đối diện, châm một điếu thuốc. Trong xe, mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi, khiến hơi thở có phần bí bách, Jimin mới ấn công tắc, cửa kính cửa sổ đã được nhanh chóng kéo xuống. Anh lười biếng tựa lưng ra sau ghế, nhìn dòng người qua lại buổi chiều tàn.Ánh mắt Jimin dừng lại ở một vị trí cách đó không xa. Ở nơi đó, có một cậu bé đòi mẹ mua cho cây kẹo bông gòn hồng hồng đáng yêu, mẹ cậu không nói gì, chỉ mỉm cười bỏ tay vào túi quần, lấy hết tiền ra, sau đó còn cẩn thận đếm đi đếm lại vài lần, đưa cho ông chủ bán kẹo. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu bé vì được mẹ mua kẹo cho, Jimin lại nhớ đến hình ảnh lúc anh còn nhỏ, mẹ cũng trìu mến như vậy, cũng lặng lẽ đếm từng đồng xu một được lấy ra từ túi chiếc áo đã sờn vai, mỉm cười dắt tay anh đi vào công viên gần đó. Năm đó, chỗ ngủ của Jimin mỗi đêm không phải là trên một chiếc giường lớn của một căn biệt thự, chỉ là một chỗ trống chật hẹp trong một ngôi nhà nhỏ đã xây từ rất lâu. Năm Jimin bảy tuổi, nhà anh mới được chủ tịch công ty cưu mang, từ đó sự nghiệp của ba anh lên hương không ít. Năm Jimin mười tuổi, ba anh mở hẳn một công ty riêng, nhà anh đã
được chuyển qua một nơi ở mới.Và ngay năm Jimin tròn mười tuổi đó, cũng chính là ngày mẹ anh ra đi mãi mãi.Mẹ mang thai Jimhwa, sau đó vì phát hiện ra mình bị ung thư máu, lúc đó y học chưa được phát triển như bây giờ, nên chỉ còn cách đếm ngày Jimhwa ra đời, giữ lại món quà cuối cùng cho Park gia. Jimhwa càng lớn càng giống mẹ. Trong nhà ai ai cũng đều thương con bé, ngày sinh nhật nào của cô cũng đều có đến tận hai cái bánh kem. Jimhwa hỏi anh hai, anh hai chỉ nói là vì muốn Jimhwa được ăn bánh kem thoả thích. Nhưng đâu biết rằng, ngày sinh nhật của cô cũng là ngày tưởng niệm của người phụ nữ xinh đẹp nhất trong gia đình.
Lúc đó Jimin cảm thấy cô cùng hối hận. Giận mình tại sao không thương mẹ nhiều hơn, giận mình tại sao luôn luôn trốn học để mẹ phải bận tâm la rầy, còn giận mình tại sao luôn luôn vòi kẹo bông gòn mà chẳng quan tâm gì đến nỗi buồn của mẹ. Mãi suy nghĩ, Jimin chợt nghe tiếng chuông reo tan học của trung tâm ngoại ngữ trước mặt. Jimhwa chạy đi ra cổng liền nhận ra xe của anh Jimin đang chờ mình, đưa tay vẫy vẫy lại, tung tăng đến. Jimin mở cửa xe ghế phụ, sau khi đảm bảo trong xe không còn mùi khói thuốc, mới mỉm cười làm động tác chào mời "Mời quý cô" Jimhwa hứng khởi vì sắp được anh ba dẫn đi nhà sách, không đợi được nữa nhanh chóng vào xe, thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn.
Vẫn là bài ca "vote vote vote" 😆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me