Minrose Chua Bao Gio Ngung Yeu Anh
Ưmm...HaaaaPark Jimin quyến luyến mà rời khỏi môi cô. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì thở dốc của cô, anh liền bật cười. Chaeyoung nhà anh sao có thể đáng yêu như thế cơ chứ."Anh cười cái gì chứ, em sắp thở không nổi rồi nè"Cô đang thở dốc mà còn bắt gặp anh cười nên liền tức giận mắng. Câu nói của cô làm nụ cười của anh càng thêm rõ ràng, anh biết là cô đang mắng anh nhưng mà giọng nói của cô đặc biệt mỏng nên anh cảm nhận được giọng địu nũng nĩu hơn là hờn dỗi. Vui vẻ đưa hai tay áp lên má cô."Nói, ai dạy em giở trò hư đốn như vậy khi anh đang ngủ hả" Giọng điệu mang vài phần răn đe.Cô chớp chớp mắt nhìn anh, nghĩ lại hành động hôn anh của cô, gương mặt càng trở nên phiếm hồng. Việc qua rồi sao anh không để qua luôn đi, hỏi lại làm cô xấu hổ chết đi được, tất cả là tại cô, bị gương mặt của anh dụ dỗ mà tham lam hôn không dừng được."Không...không có, em, em..."Cô thật sự không muốn nói a, có đánh chết cô cô cũng không dám nói là vì bị anh mê hoặc đâu a, mất mặt, không có tiền đồ."Thật? "Anh nhấn mạnh câu nói của mình.Nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh, cô thầm mắng chửi bản thân mình trong lòng. Cô nhất quyết không nói, phải nghĩ cách chuồn êm mới được."Thật, anh tin em đi""A...Jimin à, em đói"Cô liền nhăn mặt, cố gắng tách tay anh ra khỏi mặt mình, sau đó ôm bụng, giọng nói có chút làm nũng, cố gắng diễn để anh quên đi chuyện vừa rồi.Park Jimin nhìn cô như vậy, quả thật là trời sáng rồi, cô lại hay đói, chắc là đói thật rồi đây. Lòng anh liền mềm xuống, trước tiên dẫn cô đi ăn cái đã, chuyện này anh tính sau cũng được. Cô thầm vui sướng trong bụng. Jimin nhà cô vẫn thương cô nhất.____________________________________YG Entertainment RẦMTrong căn phòng của tầng cao nhất, tiếng đổ nát, tiếng đập bàn và tiếng quát mắng chứa đầy sự tức giận vang lên dữ dội. Không khí của căn phòng hoàn toàn rơi vào sự lạnh lẽo. Đồ đạt bị đập mạnh vỡ vụn, nằm lăn lốc đầy sàn. Trong phòng có hai người đàn ông, một đứng nghiêm chỉnh, đầu cúi thấp, như đang chịu phạt. Người đàn ông còn lại chính là chủ tịch YG Entertainment "Yang Hyun Suk" người ông ta khom xuống, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt không giấu được sự tức giận nhìn người đứng đối diện mình."Cậu làm thư kí kiểu này sao, chuyện quan trọng như vậy, sao đến tận bây giờ cậu mới thông báo với tôi."Yang Hyun Suk cố kìm lại cơn giận của mình, giọng nói bật ra cũng mang vài phần nhẫn nại. "Chủ tịch, tôi nghĩ chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy. Lúc đầu...""Cậu nghĩ sao, cậu nói cậu nghĩ là nghĩ cái gì, hả? Cậu đợi công ty sụp xuống thì cậu mới chịu báo cáo sao."Yang Hyun Suk như không kìm chế nỗi cơn giận của mình nữa, ông không thể nào nuốt trôi mấy cái lý do ngu xuẩn của cậu ta mà.Người được gọi là thư kia liền nắm chặt xấp tài liệu trong tay, cúi đầu không nói tiếp, vẫn là lỗi do chính mình gây ra."Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý cậu mà không xảy ra chuyện gì sao. Với cái lối suy nghĩ đó của cậu mà cổ phiếu của công ty bị thu mua gần hết một nữa, cậu mau giải thích cho rõ ràng cho tôi, nếu không nghỉ việc ngay lập tức."Yang Hyun Suk thật sự rất tức giận, đang yên đang lành, không biết ở đâu mọi chuyện lại diễn ra trái với những gì ông dự tính. Cổ phiếu công ty bị mua gần một nữa thì có điên lên không cơ chứ. Nhìn tình hình này bản thân ông liên nghĩ tới chắc chắn là có người đang âm thầm phía sau mà cảnh cáo ông. Ông ta tức giận, hai tay chống bên hông, cố gắng suy nghĩ đến người có khả năng làm ra việc này."Cậu liên lạc với bên thu mua cổ phần đó cho tôi, nhất định phải tra ra được, ai là người làm chuyện này""Vâng, tôi sẽ đi ngay"Yang Hyun Suk hạ giọng ra lệnh. Cậu trợ lý liền trả lời rồi ngay lập tức ra khỏi phòng. Cậu không muốn tiếp tục nghe chửi nữa đâu.--------------------------------------------------------------Park Jimin nhẹ nhàng lật từng tờ từng tờ giấy trên tay. Bề ngoài hoàn toàn là một vẻ thờ ơ, lạnh lùng."Anh thấy được chứ"Đột nhiên một giọng nói đối diện làm phá vỡ sự thờ ơ của anh, anh liền cong khóe môi, đặt xấp tài liệu lên bàn."Rất tốt, cứ theo như kế hoạch mà làm, khi nào bên đó liên lạc thì nói với anh."Park Jimin nhẹ nhàng nói. Giọng điệu khá là vui vẻ."Được""Cảm ơn em, Jungkookie"Anh đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Jung Kook rồi rời đi. Tốt lắm, để xem sau chuyện này, Chủ tịch Yang của chúng ta sẽ hành động gì tiếp theo đây. Không quan tâm ông ta ra sao,nhưng chỉ cần Chaeyoung nhà anh rơi 1 giọt nước mắt, anh sẽ cho nhà ông ta chết chìm với nước mắt của chính bản thân ông ta._________________________________________Sau khi rời khỏi công ty của Jimin, Park Chaeyoung liền đến nơi diễn ra buổi hòa nhạc tối nay. Vì là liên hoan âm nhạc, nên tập trung rất nhiều nghệ sĩ ở đây. Park Chaeyong cô không thể đến muộn được.Đến nơi thì cũng đã là 1h chiều.Quản lý liền dẫn cô vào phòng, chuẩn bị một chút trước khi ra tập dợt."Này Chaeng, hôm nay tới trễ nha, chị lo lắng đấy"Vừa thấy cô vào là Jisoo liền trách móc. Ai bảo con bé này không bao giờ làm Jisoo hết lo chứ.Park Chaeyoung liền mỉm cười, chạy lại ôm Jisoo một cái, giở trò làm nũng."Unnie à, em xin lỗi mà, hôm qua em ra ngoài có việc, nên mới đến trễ. Chị đừng giận nhé. Không phải em vẫn lành lặn đây sao."Kim Jisoo lắc đầu, lòng tự cảm thán con nhóc này, chỉ giỏi là làm nũng. Nhưng cô lại chết trong cái chiêu này mới ghê chứ. Coi như cô thua vậy."Mau đi thay đồ đi, sắp lên dợt rồi. Em không nhanh thì đừng trách chị mắng em"Jisoo liền đẩy cô đi vào phòng thay đồ. Thật mệt với mấy đứa nhỏ mà._________________________________________Blackpink đang chuẩn bị hoàn tất khâu trang điểm cho xong. Sau đó quản lí dẫn các cô ra chuẩn bị lên sân khấu chào hỏi. Đây là tiệc âm nhạc cuối năm nên các nghệ sĩ sẽ đứng chung khi mở màn. Park Chaeyoung đứng sau hậu trường mà lo lắng. Mới nãy cô nghe được là BTS sẽ lên trước, xong sẽ đến nhóm cô, cô sợ khi mình nhìn thấy anh thì sẽ không kìm lòng được mất. Sợ mọi người dưới sân khấu sẽ nhìn ra. Cô cố gắng bình tĩnh để trấn an bản thân.Khi nghe nhạc của BTS phát lên, cô lo lắng nhìn ra sân khấu. Nhìn qua thôi nhưng cô đã thấy anh bước dõng dạc lên rồi. Anh đứng ngay phía ngoài. Sau đó nhạc của các cô phát lên, Jisoo unnie liền đẩy nhẹ mọi người ra. Cô đi đầu tiên nên lúc bước đến gần chỗ anh, cô thật sự phải kiểm soát gương mặt muốn cười trong lòng lại, sau đó nhẹ nhàng đến và đứng gần bên cạnh anh. Lúc đầu cô không dám đứng gần lắm đâu, nhưng vì còn nhiều nhóm nên chị Jisoo đã nhắc cô đứng gần qua bên cạnh một chút nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lời dời qua gần sát gần anh. Lúc đó đột nhiên cô vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Cô liền giật mình, liền vờ điềm tính quay đi.Anh rõ ràng là đang cười đó. Mặc dù là nhìn lướt qua thôi, nhưng cô vẫn nhìn rõ nét mặt của anh a. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ. Còn cười được nữa, hại cô muốn rớt tim ra ngoài đây. Chaeyoung cô vẫn còn nhát gan lắm a.Sau khi màn mở màn kết thúc, các nghệ sĩ bắt đầu vào lại sau phòng chờ, chờ đến lượt biểu diễn của mình.Kim Jennie không trở về phòng chờ ngay mà lại đi ra bãi đỗ xe. Cô quên mất là cô để quên cái túi chườm nóng trên xe rồi. Hôm nay dì cả ghé thăm, nên cô đang rất là đau bụng, cô cần nó bây giờ.Xuống tới bãi đỗ xe, cô nhìn quanh một vòng, giờ này bãi đỗ xe sẽ không có người qua lại, cô yên tâm, tay ôm bụng, nhẹ nhàng đi về xe của mình. Cô vào xe, tìm chiếc túi của mình, đưa tay vào tìm chiếc túi giữ ấm. Nhưng mà lục lọi nãy giờ mà không thấy. Cô gấp gáp đổ túi xách ra, nhưng vẫn không thấy, ayya không biết cô để đâu luôn rồi, rõ ràng cô nhớ ở trong đây mà. Đành quay lại gặp anh quản lí nhờ mua hộ lại thôi.Ra khỏi xe, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đột nhiên bụng cô lại quặng đau, cô ôm chặt lấy bụng mình rồi ngồi thụp xuống. Cô mím môi, cả khuôn mặt thể hiện rõ sự thống khổ. Nó cứ quặng đau từng đợt, cô không chịu được liền bật khóc, cô thật sự rất là bất lực cái chuyện như vậy. Tiếng thút thít của cô cứ thế phát ra."Jennie, em làm sao vậy."Đột nhiên một âm thanh hốt hoảng vang tới, cô lập tức ngước mặt lên xem, là Taehyung, aaa, sao lại tình cờ vậy chứ."Này, sao em lại khóc, em đau ở đâu hả"Nhìn gương mặt lắm lem nước mắt của cô, Kim Taehyung liền giật mình, ngồi ngay xuống, xoay người cô xem xét. Anh quả thật là tình cờ đi ngang đây, lúc nghe thấy tiếng khóc anh còn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi tiến tới gần hơn, quả nhiên là cô. Thấy cô khóc, tim anh liền nhảy dựng lên, ngay lặp tức chạy qua."Em...em...cái kia..."Kim Jennie không biết nói làm sao cho hợp lí đây. Cô thật sự xấu hổ lắm, khuôn mặt cô bắt đầu mếu máo."Ngoan, em nói đi, không sao đâu"Nhìn ra sự chừng chừ của của cô, anh nhẹ nhàng khuyên bảo cô. Anh phải biết cô đau ở đâu thì mới giúp cô được chứ. Nhìn cô đau như vậy anh thật sự khó chịu."Là...là cái....đến tháng của con gái. Em đau bụng lắm. Em ra xe tìm túi giữ ấm nhưng mà không thấy"Cô vừa ôm bụng mình, vừa giải thích rõ ràng.Kim Taehyung nghe vậy liền có chút bối rối. Mặc dù biết rõ chuyện này, nhưng chưa gặp trực tiếp bao giờ." Nào,đừng khóc nữa, em đứng lên trước đã"Mặc dù vậy, anh vẫn phản ứng nhanh, đưa tay dìu cô đứng lên. Nhờ sự giúp đỡ của anh nên cô dã đứng lên được, nhưng vẫn khó khăn mà ôm bụng. Anh nhìn quanh bãi đỗ xe một lượt, thấy một máy bán nước tự động, anh liền nhẹ nhàng không nói không rằng, liền bế cô lên, hướng tới máy bán nước."Aaaa, Kim Taehyung, anh làm gì vậy, ai nhìn thấy thì sao"Đột nhiên bị bế ngang, cô liền kích động, liền vẫy vẫy chân, đập vào ngực anh, muốn anh thả cô xuống a, cô có thể tự đi được, nếu bị người khác nhìn thấy, thì mọi chuyện khó giải thích rồi."Em ngoan một chút nào"Kjm Taehyung nhoẻn miệng cười,mặt kệ cô mắng, cứ thế hiên ngang đi tới máy bán nước._________________________________________P/s: vote cho tui với nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me