"Có gì vui mà chú em huýt sáo?" Woozi lân la đến bên cạnh Mingyu đang chuẩn bữa tối."Đâu có." Mingyu hạnh phúc, quay sang nhìn ông anh đang trưng ra bộ mặt khó hiểu. Cậu cười tủm tỉm rồi lại quay lại với cái chảo phía trước. "Chả có gì cả."Woozi ghét nhất mấy câu nói mập mờ kiểu này, huống chi là nhìn cái mặt của Kim Mingyu, vừa ngu vừa ngố. Woozi nổi đoá."Đồ thần kinh." Woozi kiễng chân lên nhéo vào vai anh chàng hạnh phúc đang đứng bên cạnh. "Có thần kinh mới cười một mình.""Em hỏi anh một câu." Mingyu tỏ ra nghiêm túc, nhưng thực tình vẫn mơ màng. "Nếu anh chàng họ Hong, vào một buổi sáng hôn trộm vào má anh chàng họ Kim. Liệu có thể có ý gì?""Chả có ý gì." Woozi nhíu mày. "Chuyện đó quá bình thường. Sáng nào Hoshi chả làm như thế."Vừa nói xong, Woozi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lấy tay bịt miệng. Mingyu cũng không mấy quan tâm. Đơn giản vì đầu cậu vẫn đang xoay xoay với những suy nghĩ về anh.Nói là ở cùng phòng, nhưng Joshua vẫn chẳng cho cậu làm gì ngoài việc nắm tay. Nếu không tính cái đêm đầu tiên cậu liều mình mà sờ bụng của anh. Cái bụng vừa mịn, múi lại lấp ló, điều này làm Mingyu ngạc nhiên. Nhìn bề ngoài trong anh trắng trẻo mảnh mai, không ngờ lại có những thứ kì diệu như vậy. Điều này càng kiến Mingyu muốn khám phá cơ thể của anh điên loạn hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ Joshua không cho cậu đụng chạm vào bất cứ đâu. Ôm cũng không được. Với anh, mọi thứ đều phải có tuần tự.Mà Mingyu không phải là thanh niên ngoan, cậu không muốn vậy, cậu muốn được làm nhiều thứ hơn là tay nắm tay.***Mingyu vẫn suy nghĩ về nụ hôn hồi sáng của Joshua lên má mình."Tại sao anh lại hôn em?" Mingyu ngồi xuống cạnh Joshua, cầm hai bàn bàn tay của anh lên nghịch ngợm.Joshua không hiểu sao Mingyu lại thay đổi 180 độ như vậy. Trước đây, cậu vốn là người trầm tĩnh ít nói, vậy mà từ ngày cậu bù lu bù loa lên về tình cảm của mình, nằng nặc ở chung phòng với anh, bỗng dưng trở thành cái con người khác. Cậu nói nhiều hơn, cũng giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Trong các show mà cả nhóm tham gia, Mingyu luôn là tâm điểm. Mặc dù chỉ là tâm điểm ngố tàu. Trước đó thì Mingyu tránh tiếp xúc với anh, giờ chẳng khác gì cái thỏi nam châm, anh ở đâu cậu chạy theo đó."Anh hôn em hồi nào?" Joshua chối, đơn giản vì anh cũng thấy xấu hổ.Mingyu lờ đi, cũng không hỏi thêm. Trong lòng vẫn ngầm mặc định anh đang cố gắng bật đèn xanh với mình.***
Mingyu là kẻ đói khát.Cheonghan quay sang nói với cậu bạn trưởng nhóm bằng tuổi. "Nhìn mắt thằng nhỏ kìa, nó nhìn Joshua không chớp mắt, miệng thì giống như hóa đá, không ngậm vào nổi.""Nỗi niềm chung của anh em trong nhóm khi bị bạn trai của mình cấm đoán." Seungchoel nói nửa đùa nửa thật."Ý cậu là sao?""Gyu nó ở chung phòng với Josh 3 tháng, thằng nhỏ làm được gì hơn là nắm tay?""Cậu còn muốn hai đứa làm gì?" Jeonghan bỗng thấy câu chuyện trở nên kì quặc. "Làm những thứ mà hai đứa mình làm." Jeonghan đỏ mặt, sẵn cái gối ôm bên cạnh, cậu ném thẳng vào người bạn trai mình."Là cậu lừa tớ hôm đó, chứ đừng có hòng."***"Hai đứa đã làm nhưng gì rồi?" Mingyu ngồi xuống ngó vào cuốn sách Vernon đang đọc.Tuổi trẻ ngây thơ, Vernon không biết nói dối. "Bọn em cầm tay, ôm, cũng đã từng hôn." Mingyu giận tím mặt, thấy mình không cả bằng mấy cậu nhóc. "Làm thế nào mà SeungKwan lại cho chú em lộng hành như vậy?""Đâu có, là cậu ấy chủ động." Vernon quả thật rất ngây thơ. "Thế chuyện của anh với Joshua hyung sao rồi?""Ờ thì . . ." Mingyu ngập ngừng. "Cũng làm vài chuyện người lớn."Cậu em nhìn Mingyu với ánh mắt ngưỡng mộ."Biết bao giờ em mới lớn được như anh?" "Một năm nữa thôi mà."Mingyu ngẫm nghĩ. Thực tình thì cậu cũng mới 17 tuổi, liệu người đang khổ sở phải giữ gìn trong mối quan hệ, người đó có đang là anh?***"Jisoo của em ngủ chưa?" Cậu trèo lên giường, ôm ấp chàng trai mềm mại như bông.Ngay lập tức anh đẩy cậu ra."Anh chưa ngủ." Mingyu tựa cằm lên vai anh, len lén nghìn khuôn mặt người nằm cạnh.
"Sao anh lại hôn trộm em?"
Rốt cuộc cậu cũng không chịu buông tha anh.
"Hay là có gì muốn nói với em mà anh ngại?"
"Có gì mà anh lại ngại?"
"Anh muốn em chẳng hạn."
Joshua giật mình.
"Em nói gì thế?" Anh xoay người lại, nhéo nhẹ cái mũi của cậu. "Anh không muốn em."
"Nhưng em muốn anh." Cậu bỗng ôm chầm anh vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng của anh. "Jisoo à . . . Jisoo của em. Em phải làm thế nào?"
Mingyu, so về sức vóc thì lớn gấp đôi anh. Chẳng qua là cậu nghe lời anh nên vẫn giữ chừng mực. Chứ như lúc này, cậu có muốn làm gì thì anh cũng đành chịu.
Joshua cố gắng đẩy cậu ra nhưng giống như càng ngày lún sâu vào hơn khuôn ngực kia hơn.
"Em chưa 18 đâu đấy."
Chỉ cần nghe thấy câu này, Mingyu lập tức buông anh ra. Cậu hí hửng.
"Em biết anh nghĩ về chuyện đó." Cậu lại kéo anh vào lòng. "Anh không chịu nổi mà phải hôn trộm em đúng không?""Em đừng có suy diễn." Khi này thì Joshua đã bất lực, để mặc cậu, muốn làm gì thì làm. "Chỉ là khi đó trông khuôn mặt em rất ngố."Mingyu bỏ ngoài tai lời trêu đùa, cậu ghé sát vào mặt anh, miệng thơm nhẹ mùi bạc hà của kẹo singum."Em muốn hôn anh." Cậu thì thào, giọng nói trầm trầm, giống như đốt lửa trong lòng người ta. "Em muốn hôn anh.""Không được." Joshua nói trong vô thức. Đầu óc anh cũng bị cái khuôn mặt điển trai của cậu mê hoặc. "Anh không muốn.""Đi mà." Giọng nói vừa kiên quyết, vừa mềm mỏng. "Anh không muốn vậy sao?""Nhưng mà em chưa . . ."Joshua chẳng kịp nói hết câu, đôi môi của anh đã bị cậu chiếm lấy. Những cảm xúc lần đầu của cả hai, đê mê, giống như có luồng điện râm ran chạy dọc sống lưng. Từng chút từng chút một, Mingyu càng lúc càng chủ động hơn. Hai đôi môi quấn lấy nhau. Anh chìm đắm vào những thứ mềm mại tựa cánh hồng nhung đang bung nở. Đôi bàn tay thô ráp của cậu luồn vào trong lớp áo, vờn nhẹ da thịt làm anh rùng mình.Joshua khó khăn tách khỏi đôi môi kia, đầu óc anh mụ mị."Không được."Mingyu giờ thì không nghe được bất cứ điều gì. Cậu ngồi dậy, lột phăng cái áo sơ mi mà mình đang mặc. Cậu đè lên anh chàng nhỏ bé phía dưới."Em không biết, em không biết." Cậu vùi đầu vào cổ trắng của Joshua."Anh không muốn." Joshua yếu đuối dần, hai bàn tay anh không giữ nổi khoảng cách của hai người. "Có giới hạn, em hứa sẽ dừng lại ở giới hạn.""Anh . . ." Joshua đúng là bị bỏ bùa mê. Lời nào cậu nói cũng có lí. Anh không biết cậu làm thế nào mà hôm nay lại khiến anh mềm lòng.Hoặc đơn giản vì anh cũng muốn cậu.