Minshua Nhung La Thu
Mingyu xếp thêm một lá thư lên giá sách. Có vẻ số lượng càng ngày càng nhiều, một chồng rồi hai chồng, nó cũng giống như tình cảm cậu giành cho anh, ngày qua ngày càng sâu đậm.Chẳng còn giống như cảm xúc thoáng qua của một chàng trai mới lớn, tình yêu của cậu giành cho anh vượt ra khỏi biên giới của hai người đang yêu thông thường. Mingyu luôn lặng thầm quan sát anh, nếu anh có ốm có mệt, cậu đều nói cho mọi người biết, thay cậu mà quan tâm anh. Cậu khi đó chỉ đứng từ phía xa, lo lắng rồi hy vọng anh sẽ sớm ổn.Hai người, cậu và Wonwoo hyung, nếu nói là hẹn hò cũng đã ba tháng. Nhưng có lẽ nó sẽ chỉ mãi là cuộc hẹn hò, tìm hiểu đối phương. Trong lòng cậu, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể có tình cảm với Wonwoo hơn là một người anh cùng nhóm. Cậu không phủ nhận việc trong 12 thành viên còn lại của SVT, Wonwoo là người quan tâm cậu nhiều hơn cả. Dù biết những gì cậu đang làm, hay những gì cậu đang nghĩ là có lỗi với Wonwoo hyung, nhưng cậu không thể ngăn trái tim mình hướng về anh."Nhìn gì mà chăm chú nãy giờ?" Jeonghan bước lại gần, ngó nghiêng trên giá sách theo ánh mắt cậu."Em nên làm gì?" Mingyu vẫn nhìn tập vào một điểm nào đó trên giá sách. "Em muốn hỏi gì? Anh có thể giúp em dọn dẹp đống sách này chăng." Jeonghan chưa hiểu ý cậu em, đoán bừa."Em có nên tỏ tình với Joshua hyung?" Mingyu thở dài, quay lưng tiếng về phía giường của mình rồi nằm xuống. "Em nên làm vậy đúng không?""Hả?" Jeonghan giật mình, vội vàng chạy về phía cậu. "Em vẫn còn tình cảm với Josh?""Chưa khi nào em hết yêu anh ấy" Mingyu mắt nhắm, tay gác lên trán."Nhưng không phải em và Wonwoo đang yêu nhau sao?" Jeonghan thấy hoang mang. Đã lâu rồi Mingyu không nhắc đến tình cảm của cậu với Joshua, anh cứ ngỡ cả hai đã bình thường trở lại, nhất là khi cậu đang hẹn hò với Wonwoo.Jeonghan lắc đầu, nhìn cậu em buồn bã. Không biết đến khi nào cậu mới thôi si tình anh chàng Joshua kia. Một phần lỗi cũng là của anh. Ngày ấy anh khuyên nhủ Mingyu không nên thổ lộ với cậu bạn mình, nghĩ rằng lâu lâu cậu em sẽ quên. Nhưng không ngờ cậu vẫn giữ trong lòng cái cảm xúc ấy. Nếu phải trao danh hiệu kẻ si tình, sẽ chẳng ai phù hợp hơn Mingyu.Jeonghan thấy nặng lòng. Biết trước, anh đã ủng hộ chuyện tình ngang trái này tới cùng.***Cuối tuần, trời nắng đẹp, vài cậu em ra ngoài chơi, những người còn lại đều lười biếng trốn trong nhà chơi game. Mingyu thì chẳng có hứng thú gì với những việc ấy, cậu quyết định nấu nướng vài món cho cả team. "Gyu, quyển sách hôm nọ em mượn anh đâu rồi?" Jeonghan ló mặt vào bếp."Cuốn thứ năm, ngăn sách thứ hai trên giá của em." Cậu ngoảnh ra, giơ hai tay đang đeo găng. "Anh lấy giúp em."Jeonghan gật đầu, ra hiệu với cậu em đã hiểu, quay lại phòng khách rồi ngồi xuống giữa hai chàng trai bằng tuổi mình trên ghế sofa, một bạn trai, một bạn thân. "Cậu vào phòng tớ." Jeonghan nhặt tay cầm điều khiển chơi game lên, mắt chăm chú vào màn hình tivi. "Sách của cậu là cuốn thứ hai, tầng thứ năm trên giá sách của Mingyu.""Mingyu?" Joshua hỏi lại. "Sao lại trên giá sách của Mingyu. Có cần hỏi ý kiến em ấy không?""Thằng nhỏ ôm lấy quyển sách từ hôm tớ mượn cậu." Jeonghan không rời mắt khỏi chiếc xe mình đang điều khiển trên màn hình. "Và Gyu đã nhờ tớ lấy giúp, cậu cứ tự nhiên nhé.""Ừm." Joshua gật đầu nhẹ một cái rồi đứng dậy.***"Là cậu ăn gian." Jeonghan bực mình, quay sang nhéo vào vai bạn trai mình một cái."Chúng ta đâu có đặt luật gì trước?" Seung Cheol sung sướng. Thắng lần này, coi như anh hời. Đúng như giao hẹn, tối nay được ngủ với người yêu, thậm chí còn được bonus thêm việc "sai bảo" người kia tuỳ ý cả ngày cuối tuần."Nhưng đó là luật chung." Jeonghan bực mình, định đứng dậy thì bị bạn trai lôi ngồi xuống, kéo vào lòng."Hối hận rồi hả?" Seung Cheol chọc tức, "Nhưng thắng là thắng mà thua là thua. Giờ thì việc đầu tiên, cậu vào bếp giúp Gyu nấu bữa trưa."Jeonghan tức tối, không nói thêm câu gì, đi vào bếp, nhìn thấy đống hành tím trên thớt của Mingyu, anh cầm dao lên ra sức băm chặt."Anh sao vậy?" Mingyu giật thót tim, đứng lùi lại. "Chưa thấy ai đang ghét như cậu ta." "Anh nói ai?" Mingyu hoảng loạn, nhìn Jeonghan băm hành mà như muốn băm cả cái thớt."Mặc kệ cậu ta." Jeonghan chán nản, thấy mình bị lừa một cách ngu ngốc. "Từ giờ anh sẽ không chơi game với Seung Cheol nữa."Mingyu lờ mờ đoán ra, muốn cười nhưng không dám. Cậu nghiêm túc lại, tìm chuyện khác để hỏi."Anh này, anh đã thấy cuốn sách em mượn anh chưa?""À." Jeongh chợt nhớ ra. "Sách đó là của Joshua, anh đã nhờ cậu ấy lấy hộ.""Joshua hyung?""Ừm. Cuốn thứ hai trên ngăn thứ năm đúng không?"Mingyu giật mình, không kịp tháo tạp dề, vội chạy vào phòng.***Joshua nhẩm trong miệng vị trí của cuốn sách. Anh có chút choáng ngợp về bộ sưu tập sách của Mingyu, có lẽ cũng gần trăm cuốn, chất đầy một giá. Joshua ngước nhìn lên ngăn thứ năm, ngăn sách cao nhất, đúng là trong nhà này chỉ có cậu mới đủ cao mà cất đồ trên đó.Joshua kiễng chân, tay quờ quờ tìm cuốn sách của mình. Sách chẳng có, anh chỉ toàn thấy giấy tờ, phong thư được xếp ngăn nắp. Joshua mỏi chân, túm đại một tờ giấy xuống.Gửi Joshua.Một tờ giấy A4 được gấp làm ba, mặt chữ viết gấp vào trong. Trên dòng đầu tiên lại đề gửi cho anh.Mắt theo quán tính, anh đọc tiếp những dòng còn lại.Đọc hết một lá, anh kiễng chân, anh đọc thêm vài lá thư trên ngăn cao nhất.Tất cả đều gửi cho anh."Joshua." Mingyu vừa mở cửa vào phòng, lặng người khi nhìn thấy anh đang chăm chú đọc những lá thư trên tay.Cậu hốt hoảng, vội chạy tới, giật tờ giấy trên tay anh."Sao anh lại tuỳ ý động vào đồ của em?" Cậu không biết cảm xúc của mình khi này gì, có lẽ lo lắng nhiều hơn là giận dữ."Anh xin lỗi." Joshua bối rối. "Anh vào tìm sách của mình . . ."Cậu lần theo gáy những cuốn sách ở ngăn thứ hai, đến khi tìm được cuốn mình cần, cậu rút ra rồi đưa cho anh.
"Sách của anh đây." Cậu cố gắng nói nhanh với anh, mắt tránh nhìn vào người đối diện.
"Mingyu. Những là thư này . . ." Joshua từ khi nãy, có lẽ anh đã đọc được khoảng hơn chục lá thư mà cậu viết gửi anh. " . . . Tại sao nó lại như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me