Minsung Dung Lang Tranh Anh Nhin Cua Anh
Một tuần trôi qua từ cuộc nói chuyện giữa Jisung và Hyunjin. Mọi thứ tưởng như đã trở lại bình thường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, bình yên bề ngoài kia là tấm vải mỏng manh đang che đi cả ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên dưới.Hyunjin vẫn cười, vẫn pha trò, vẫn đối xử với Jisung như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu đôi lúc lạc đi, sâu hun hút như thể đang cố giấu một thứ gì đó. Jisung biết rõ điều đó. Cậu đau lòng, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục đi bên cạnh Lee Know – người mà trái tim cậu đã lựa chọn.Một chiều thứ sáu, sau giờ tập, Lee Know đột ngột nắm tay Jisung kéo đi, chẳng nói chẳng rằng. Các thành viên nhìn theo hai người, ánh mắt lấp lửng đầy ẩn ý. Felix khẽ huých Changbin, thì thầm:“Anh nghĩ hai người họ có gì không?”Changbin chỉ nhún vai, nhưng khóe môi cong lên như thể đã biết câu trả lời từ lâu.Lee Know đưa Jisung đến một quán café nhỏ, nơi mà họ từng hẹn nhau trốn lịch trình chỉ để ngồi im lặng bên nhau, uống một ly trà ấm.“Lâu rồi anh không dẫn em đến đây.” – Jisung khẽ cười.“Anh nhớ nó. Như cách anh nhớ em mỗi khi em tỏ ra xa cách.”Jisung siết chặt tay anh trên bàn. Không phải cậu cố tình tạo khoảng cách. Chỉ là từ sau chuyện với Hyunjin, lòng cậu trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Không phải vì cậu yêu Hyunjin – không hề – mà vì cậu sợ, sẽ có thêm người bị tổn thương vì mối quan hệ này.Lee Know nhìn vào mắt Jisung, ánh nhìn nghiêm túc:“Em có muốn dừng lại không?”Câu hỏi ấy khiến Jisung như nghẹn thở.“Anh…”“Nếu em cảm thấy mệt mỏi, nếu em sợ hãi... anh sẽ là người buông tay trước. Anh không muốn em phải lựa chọn giữa anh và bất cứ điều gì khác.”Jisung cười khẽ, nước mắt bỗng tràn ra mà cậu không hề hay biết.“Anh ngốc quá. Em chỉ sợ... một ngày mình không đủ mạnh để bảo vệ điều này.”“Vậy thì chúng ta cùng nhau mạnh mẽ.”Lee Know vươn tay, lau giọt nước nơi khóe mắt cậu.“Anh là người khởi đầu chuyện này. Anh cũng sẽ là người cùng em giữ lấy nó đến cuối cùng.”Tối hôm ấy, khi cả nhóm cùng ngồi ăn tối trong phòng khách ký túc xá, không khí rôm rả hơn mọi khi. Seungmin vừa kể xong một chuyện hài thì Hyunjin bỗng quay sang nhìn thẳng vào Jisung:“Này, Han. Tuần sau có lịch trình ở Nhật đấy. Cậu chuẩn bị gì chưa?”“À... chưa. Nhưng tớ sẽ lo dần.”Hyunjin gật đầu. Nhưng lần này, cậu không quay đi ngay. Ánh mắt họ giao nhau.Jisung thoáng chần chừ, rồi đứng dậy, ra hiệu cho Hyunjin cùng ra ngoài hành lang.Lee Know định ngăn lại nhưng Jisung nhẹ lắc đầu, như bảo rằng: Em cần làm điều này.Hai người đứng im lặng bên nhau khá lâu. Cuối cùng Jisung lên tiếng:“Cảm ơn cậu vì đã không nói ra tất cả.”“Vì tớ tôn trọng cậu.” – Hyunjin đáp.“Và cả Lee Know nữa?”Hyunjin khẽ nhếch môi:“Có thể. Nhưng chủ yếu... là vì tớ biết, dù tớ có nói hay không, cậu cũng sẽ không chọn tớ.”Jisung ngẩn ra. Một phần cậu cảm thấy có lỗi. Một phần... nhẹ nhõm.“Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?”Hyunjin im lặng, nhìn lên bầu trời tối sẫm.“Chúng ta chưa bao giờ ngừng làm bạn. Chỉ là tớ cần thời gian để quên đi cảm xúc sai lầm thôi.”Jisung gật đầu. Cậu chạm nhẹ vào vai Hyunjin – không phải một cái ôm, không quá thân mật – nhưng cũng đủ để nói lên lời cảm ơn.Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Jisung khẽ chui vào giường Lee Know, vòng tay ôm anh từ phía sau.“Anh biết em sẽ về mà.” – Lee Know thì thầm, không mở mắt nhưng tay đã siết lấy tay cậu.“Em hứa, dù thế nào... cũng sẽ không rời khỏi anh.”“Và anh sẽ không để em đi, dù là bất cứ lý do gì.”Hai người nằm đó, trong bóng tối, nghe tiếng tim nhau đập. Những rạn nứt dần lành lại, những lời chưa nói đã hóa thành cái siết tay thật chặt.Và dù ngoài kia có ra sao đi nữa, thì trong căn phòng nhỏ ấy, vẫn còn một tình yêu đủ lớn để chống lại cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me