Minsung Dung Lang Tranh Anh Nhin Cua Anh
Mùa hè bắt đầu len lỏi vào từng kẽ nắng Seoul. Không khí ngột ngạt chẳng khác gì tâm trạng của Jisung khi phải bước vào phòng họp lần nữa – lần này chỉ có cậu và đại diện cấp cao của công ty. Lee Know không được phép tham dự.“Jisung, em biết lý do tại sao chúng ta phải nói chuyện riêng thế này rồi, đúng không?”Jisung khẽ gật đầu. Bàn tay cậu đặt trên đùi siết lại. Người đại diện nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa thương cảm.“Chúng tôi không có ý cấm đoán tình cảm. Nhưng mối quan hệ giữa em và Lee Know đang khiến cho các kế hoạch nhóm sụp đổ dần. Có những nhãn hàng do dự ký tiếp hợp đồng. Có một số fan phản ứng gay gắt, đòi rút khỏi fandom.”Cậu nuốt khan.“Vậy... các anh muốn em làm gì?”Một tập hồ sơ được đẩy về phía Jisung. Trong đó là một bản thoả thuận tạm gọi là “giải pháp hòa bình”:1. Tạm ngưng mọi tương tác riêng tư với Lee Know trong vòng 6 tháng.
2. Giữ kín hoàn toàn mối quan hệ, không để lộ thêm bất kỳ thông tin nào.
3. Tạm thời tách lịch trình của cả hai trong một số hoạt động nhóm.
Và nếu đồng ý, công ty sẽ bảo vệ hình ảnh cho cả hai, đồng thời đẩy mạnh hoạt động cá nhân để đánh lạc hướng truyền thông.Jisung đọc hết, từng câu chữ như kim châm vào ngực. Đây không phải là sự lựa chọn, mà là một sự đánh đổi. Giữa tình yêu và sự nghiệp.“Cho anh biết... nếu em từ chối?”“Thì Lee Know sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Em biết rõ anh ấy vốn đã là thành viên bị soi nhiều nhất trong nhóm.”
---Tối hôm đó, Jisung ngồi lặng im bên mép giường. Lee Know vừa tắm xong, lau tóc bằng khăn bông, bước ra và khựng lại khi thấy vẻ mặt cậu.“Em sao thế?”Jisung không nói, chỉ đưa tập hồ sơ lên.“Công ty đưa ra lựa chọn cho em.”Lee Know đọc hết, không nói gì. Một phút... hai phút... cho đến khi anh đặt tập giấy xuống và ngồi sát bên cậu.“Em tính sao?”Jisung run rẩy:“Em không muốn xa anh. Nhưng em càng không thể để anh bị tổn thương. Em không chịu nổi nếu thấy người ta ghét anh, đổ lỗi cho anh, chỉ vì yêu em...”Lee Know ôm cậu vào lòng, thật chặt.“Vậy thì nghe anh. Ký đi.”Jisung ngẩng phắt lên.“Không! Em không muốn!”“Chúng ta chỉ cần tạm thời lùi lại. Không phải buông bỏ. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn yêu nhau, chỉ là... bí mật hơn thôi. Nhé?”“Anh không sợ em sẽ thay lòng à?”Lee Know bật cười khẽ, đưa ngón tay nâng cằm cậu lên:“Anh không sợ em thay lòng, vì anh biết rõ em yêu anh nhiều đến mức nào. Còn nếu em thay lòng thật, thì anh cũng sẽ biết, để buông tay đúng lúc. Nhưng anh tin em.”
---Ba ngày sau, JYP phát hành một tuyên bố chính thức phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò trong nội bộ Stray Kids. Kèm theo đó là một loạt hình ảnh luyện tập nhóm, cố ý cho thấy tất cả thành viên đều hoạt động bình thường, không có dấu hiệu chia rẽ.Fandom bắt đầu dịu đi, nhưng một bộ phận fan cứng vẫn nghi ngờ. Thời gian gần đây, Jisung và Lee Know không còn đứng cạnh nhau trong buổi ký tặng. Cả hai tránh tương tác trước ống kính.Những người tinh ý thì nhận ra sự xa cách giữa hai người, còn những kẻ độc miệng thì bắt đầu mỉa mai về một “mối tình hờ”, “trò lố truyền thông”. Jisung đọc từng dòng bình luận, thấy từng nhịp tim mình như chìm xuống đáy vực.
---Một buổi tối nọ, sau lịch trình dài tại Osaka, các thành viên về khách sạn nghỉ ngơi. Lee Know giả vờ vào phòng staff lấy đồ, trong khi thật ra lại lẻn vào phòng Jisung đang ở một mình.Vừa thấy anh bước vào, Jisung định mở miệng nói gì đó, nhưng Lee Know đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể bù đắp cho cả tuần không thể chạm vào nhau giữa đám đông.“Anh nhớ em.”“Em cũng nhớ anh. Rất nhiều...”“Chúng ta chỉ cần vượt qua 6 tháng thôi. Rồi sẽ đến lúc chúng ta không cần trốn tránh nữa. Anh hứa.”Jisung tựa đầu vào vai Lee Know, khẽ nhắm mắt lại. Trong vòng tay ấy, mọi áp lực và đau đớn dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim đang cố gắng vì nhau.
---Tối hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau trong ánh đèn vàng mờ. Jisung khẽ lên tiếng:“Nếu một ngày nào đó... anh không còn là idol nữa, anh có chọn sống một cuộc đời bình thường bên em không?”Lee Know khẽ cười:“Nếu điều đó nghĩa là mỗi sáng anh có thể thấy em mở mắt ra, mỉm cười với anh, và chúng ta cùng nhau ăn sáng... thì dù có rời xa ánh đèn sân khấu, anh cũng chọn em.”
2. Giữ kín hoàn toàn mối quan hệ, không để lộ thêm bất kỳ thông tin nào.
3. Tạm thời tách lịch trình của cả hai trong một số hoạt động nhóm.
Và nếu đồng ý, công ty sẽ bảo vệ hình ảnh cho cả hai, đồng thời đẩy mạnh hoạt động cá nhân để đánh lạc hướng truyền thông.Jisung đọc hết, từng câu chữ như kim châm vào ngực. Đây không phải là sự lựa chọn, mà là một sự đánh đổi. Giữa tình yêu và sự nghiệp.“Cho anh biết... nếu em từ chối?”“Thì Lee Know sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Em biết rõ anh ấy vốn đã là thành viên bị soi nhiều nhất trong nhóm.”
---Tối hôm đó, Jisung ngồi lặng im bên mép giường. Lee Know vừa tắm xong, lau tóc bằng khăn bông, bước ra và khựng lại khi thấy vẻ mặt cậu.“Em sao thế?”Jisung không nói, chỉ đưa tập hồ sơ lên.“Công ty đưa ra lựa chọn cho em.”Lee Know đọc hết, không nói gì. Một phút... hai phút... cho đến khi anh đặt tập giấy xuống và ngồi sát bên cậu.“Em tính sao?”Jisung run rẩy:“Em không muốn xa anh. Nhưng em càng không thể để anh bị tổn thương. Em không chịu nổi nếu thấy người ta ghét anh, đổ lỗi cho anh, chỉ vì yêu em...”Lee Know ôm cậu vào lòng, thật chặt.“Vậy thì nghe anh. Ký đi.”Jisung ngẩng phắt lên.“Không! Em không muốn!”“Chúng ta chỉ cần tạm thời lùi lại. Không phải buông bỏ. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn yêu nhau, chỉ là... bí mật hơn thôi. Nhé?”“Anh không sợ em sẽ thay lòng à?”Lee Know bật cười khẽ, đưa ngón tay nâng cằm cậu lên:“Anh không sợ em thay lòng, vì anh biết rõ em yêu anh nhiều đến mức nào. Còn nếu em thay lòng thật, thì anh cũng sẽ biết, để buông tay đúng lúc. Nhưng anh tin em.”
---Ba ngày sau, JYP phát hành một tuyên bố chính thức phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò trong nội bộ Stray Kids. Kèm theo đó là một loạt hình ảnh luyện tập nhóm, cố ý cho thấy tất cả thành viên đều hoạt động bình thường, không có dấu hiệu chia rẽ.Fandom bắt đầu dịu đi, nhưng một bộ phận fan cứng vẫn nghi ngờ. Thời gian gần đây, Jisung và Lee Know không còn đứng cạnh nhau trong buổi ký tặng. Cả hai tránh tương tác trước ống kính.Những người tinh ý thì nhận ra sự xa cách giữa hai người, còn những kẻ độc miệng thì bắt đầu mỉa mai về một “mối tình hờ”, “trò lố truyền thông”. Jisung đọc từng dòng bình luận, thấy từng nhịp tim mình như chìm xuống đáy vực.
---Một buổi tối nọ, sau lịch trình dài tại Osaka, các thành viên về khách sạn nghỉ ngơi. Lee Know giả vờ vào phòng staff lấy đồ, trong khi thật ra lại lẻn vào phòng Jisung đang ở một mình.Vừa thấy anh bước vào, Jisung định mở miệng nói gì đó, nhưng Lee Know đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể bù đắp cho cả tuần không thể chạm vào nhau giữa đám đông.“Anh nhớ em.”“Em cũng nhớ anh. Rất nhiều...”“Chúng ta chỉ cần vượt qua 6 tháng thôi. Rồi sẽ đến lúc chúng ta không cần trốn tránh nữa. Anh hứa.”Jisung tựa đầu vào vai Lee Know, khẽ nhắm mắt lại. Trong vòng tay ấy, mọi áp lực và đau đớn dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim đang cố gắng vì nhau.
---Tối hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau trong ánh đèn vàng mờ. Jisung khẽ lên tiếng:“Nếu một ngày nào đó... anh không còn là idol nữa, anh có chọn sống một cuộc đời bình thường bên em không?”Lee Know khẽ cười:“Nếu điều đó nghĩa là mỗi sáng anh có thể thấy em mở mắt ra, mỉm cười với anh, và chúng ta cùng nhau ăn sáng... thì dù có rời xa ánh đèn sân khấu, anh cũng chọn em.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me