Minsung Dung Lang Tranh Anh Nhin Cua Anh
Một tuần trôi qua kể từ buổi quay hình hôm đó. Không khí trong phòng tập của Stray Kids vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng giữa những tiếng cười đùa và âm nhạc, có một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.Han Jisung nhận ra mình bắt đầu để ý đến Lee Know nhiều hơn mức cần thiết. Là ánh mắt anh mỗi khi cười, là cách Minho lặng lẽ ngồi bên cửa sổ lau mồ hôi sau khi tập luyện, là cả khi anh cột tóc lên bằng một sợi dây thun cũ mà Jisung chẳng biết từ đâu ra nhưng lại khiến anh thấy... mềm lòng.Tệ hơn nữa, dạo gần đây, Minho lại hay nhìn cậu. Không phải cái nhìn sắc lạnh thường thấy. Mà là ánh mắt sâu, trầm lặng, có chút gì đó như đang giấu đi nhiều thứ không nói thành lời.Jisung ngồi xuống ghế nghỉ, mở nắp chai nước suối. Cậu khẽ đưa mắt về phía cuối phòng - nơi Lee Know đang cười nhẹ nhàng với Seungmin, tay vô tình đặt lên vai cậu maknae. Cảnh tượng đó khiến ngực Jisung siết lại một chút, không hiểu vì sao. Cậu quay mặt đi ngay lập tức."Ê, Jisung, hôm nay em sao thế? Không sung như mọi khi à?" - Chan hỏi khi bước lại gần."Không... em vẫn ổn mà." - Jisung mỉm cười gượng gạo, lấy khăn lau mồ hôi. "Chắc do mấy hôm nay ngủ không đủ thôi."Chan không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh lướt qua Jisung một cách đầy hiểu biết. Có những điều trưởng nhóm luôn nhìn ra, chỉ là không nhất thiết phải nói thành lời.
---Tối hôm đó, trong ký túc xá, mọi người tản ra làm việc riêng. Changbin bật nhạc, Felix làm bánh, I.N gọi điện cho mẹ. Lee Know ngồi trong phòng khách đọc kịch bản cho video sắp quay. Còn Jisung thì lang thang giữa hành lang, như thể chẳng tìm được nơi nào phù hợp với tâm trạng mình.Cuối cùng, cậu bước đến phòng khách."Minho hyung."Lee Know ngẩng đầu. "Gì?""À... không có gì. Em chỉ... muốn hỏi mai có quay sớm không thôi.""Chín giờ. Em quên à?""À ừ... em quên thật." Jisung gãi đầu. Cậu đứng đó thêm vài giây, không rời đi. Cả hai rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống mái tóc nâu của Minho, làm làn da anh như phát sáng trong đêm."Có chuyện gì à?" - Minho hỏi, vẫn không ngẩng đầu khỏi tập giấy."Không. À, có. Hyung..." Jisung cắn môi dưới. "Gần đây... em nghe vài lời đồn."Lee Know ngẩng đầu, nhíu mày. "Đồn gì?""Ừm... kiểu như... có người nói là em với anh có gì đó. Họ bảo tụi mình thân quá, ánh mắt nhìn nhau kỳ lạ, rồi mấy lần quay hình cũng sát rạt nhau hoài. Em không hiểu sao người ta lại nói vậy."Lee Know nhìn Jisung một lúc lâu. "Vậy em nghĩ sao?"Câu hỏi khiến Jisung khựng lại. Cậu không nghĩ Minho sẽ hỏi ngược như vậy."Em không biết." - Jisung đáp thật. "Chắc là không đúng đâu. Ý em là... mình đâu có gì đâu."Minho mím môi, gật nhẹ. "Ừ, không có gì."Không hiểu sao câu nói đó lại khiến lòng Jisung hụt hẫng. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, mắt nhìn vào tay mình."Nhưng mà, nếu có thì sao?" - Minho hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn.Jisung ngẩng đầu lên, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. "Gì cơ?""Nếu có gì đó. Giữa em và anh. Em sẽ nghĩ sao?"Ánh mắt của Minho lần này không hề giấu giếm. Là một ánh nhìn thẳng thắn, sâu hút, như muốn đốt cháy Jisung tại chỗ. Không còn chỗ cho sự lảng tránh.Jisung mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trong đầu cậu lúc đó, không còn âm thanh nào ngoài nhịp tim vang vọng như trống trận."Minho hyung..."Lee Know vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rời. Nhưng rồi anh đứng dậy, đặt kịch bản xuống bàn, nhẹ giọng:"Ngủ sớm đi. Mai quay sớm đấy."Rồi bước khỏi phòng khách, để lại Jisung ngồi đó một mình, với hàng loạt câu hỏi không lời giải trong tim.
---Ngày hôm sau, khi ra đến phim trường, Jisung thấy trên ghế mình một chai sữa chuối quen thuộc cùng một miếng giấy nhỏ:"Ngủ không ngon cũng phải ăn sáng. Nhìn em hôm qua mệt lắm đấy. - L"Cậu mỉm cười, tim đập rối loạn.Có lẽ... lời đồn không vô lý như cậu tưởng.Và có lẽ, trong một thế giới nhiều điều phải giấu, một ánh nhìn cũng đủ để vẽ nên những điều không ai dám nói thành lời.
---Tối hôm đó, trong ký túc xá, mọi người tản ra làm việc riêng. Changbin bật nhạc, Felix làm bánh, I.N gọi điện cho mẹ. Lee Know ngồi trong phòng khách đọc kịch bản cho video sắp quay. Còn Jisung thì lang thang giữa hành lang, như thể chẳng tìm được nơi nào phù hợp với tâm trạng mình.Cuối cùng, cậu bước đến phòng khách."Minho hyung."Lee Know ngẩng đầu. "Gì?""À... không có gì. Em chỉ... muốn hỏi mai có quay sớm không thôi.""Chín giờ. Em quên à?""À ừ... em quên thật." Jisung gãi đầu. Cậu đứng đó thêm vài giây, không rời đi. Cả hai rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống mái tóc nâu của Minho, làm làn da anh như phát sáng trong đêm."Có chuyện gì à?" - Minho hỏi, vẫn không ngẩng đầu khỏi tập giấy."Không. À, có. Hyung..." Jisung cắn môi dưới. "Gần đây... em nghe vài lời đồn."Lee Know ngẩng đầu, nhíu mày. "Đồn gì?""Ừm... kiểu như... có người nói là em với anh có gì đó. Họ bảo tụi mình thân quá, ánh mắt nhìn nhau kỳ lạ, rồi mấy lần quay hình cũng sát rạt nhau hoài. Em không hiểu sao người ta lại nói vậy."Lee Know nhìn Jisung một lúc lâu. "Vậy em nghĩ sao?"Câu hỏi khiến Jisung khựng lại. Cậu không nghĩ Minho sẽ hỏi ngược như vậy."Em không biết." - Jisung đáp thật. "Chắc là không đúng đâu. Ý em là... mình đâu có gì đâu."Minho mím môi, gật nhẹ. "Ừ, không có gì."Không hiểu sao câu nói đó lại khiến lòng Jisung hụt hẫng. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, mắt nhìn vào tay mình."Nhưng mà, nếu có thì sao?" - Minho hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn.Jisung ngẩng đầu lên, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. "Gì cơ?""Nếu có gì đó. Giữa em và anh. Em sẽ nghĩ sao?"Ánh mắt của Minho lần này không hề giấu giếm. Là một ánh nhìn thẳng thắn, sâu hút, như muốn đốt cháy Jisung tại chỗ. Không còn chỗ cho sự lảng tránh.Jisung mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trong đầu cậu lúc đó, không còn âm thanh nào ngoài nhịp tim vang vọng như trống trận."Minho hyung..."Lee Know vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rời. Nhưng rồi anh đứng dậy, đặt kịch bản xuống bàn, nhẹ giọng:"Ngủ sớm đi. Mai quay sớm đấy."Rồi bước khỏi phòng khách, để lại Jisung ngồi đó một mình, với hàng loạt câu hỏi không lời giải trong tim.
---Ngày hôm sau, khi ra đến phim trường, Jisung thấy trên ghế mình một chai sữa chuối quen thuộc cùng một miếng giấy nhỏ:"Ngủ không ngon cũng phải ăn sáng. Nhìn em hôm qua mệt lắm đấy. - L"Cậu mỉm cười, tim đập rối loạn.Có lẽ... lời đồn không vô lý như cậu tưởng.Và có lẽ, trong một thế giới nhiều điều phải giấu, một ánh nhìn cũng đủ để vẽ nên những điều không ai dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me