Minsung Dung Lang Tranh Anh Nhin Cua Anh
Biển vẫn ầm ào ngoài kia, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, mọi thứ lặng thinh. Minho và Jisung nằm cạnh nhau trên sàn, tấm chăn mỏng phủ hờ ngang bụng. Một buổi sáng tưởng như yên bình… nếu không có tiếng "ping!" vang lên từ điện thoại Jisung.Một tin nhắn. Không có người gửi.“Đã đến lúc. Tạm biệt ánh sáng của mày.”Ngay sau đó, điện thoại Minho rung liên tục. Tin nhắn, thông báo, cuộc gọi từ công ty, staff, cả quản lý: đoạn video đã phát tán.Một đoạn clip được cắt ghép từ camera an ninh, ghi lại khoảnh khắc Jisung ôm Minho phía sau hậu trường sân khấu – ánh mắt ngập tràn yêu thương, tay cậu siết chặt lấy áo anh, thì thầm điều gì đó. Không có âm thanh, nhưng đôi môi cậu mấp máy rõ ràng: "Em yêu anh."Trên mạng, hàng loạt bài đăng xuất hiện. Diễn đàn nổ tung.“Không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Họ yêu nhau thật.”
“Cái ôm đó, ánh mắt đó… là tình yêu.”
“Công ty định che đậy đến bao giờ?”
---Tại Seoul, công ty họ họp khẩn cấp lần thứ hai trong vòng ba ngày.Quản lý đặt tay lên bàn, giọng căng như dây đàn:“Chúng tôi cần câu trả lời rõ ràng. Hai người xác nhận mối quan hệ này không?”Minho nhìn sang Jisung, rồi đứng lên.“Vâng. Chúng tôi yêu nhau.”Tiếng xì xào nổi lên, một số người trợn mắt, có người ôm đầu thở dài. Jisung siết chặt tay dưới bàn, nhưng không trốn tránh nữa.“Và nếu có ai cần phải chịu trách nhiệm, thì là em.” Cậu nói khẽ, giọng run. “Em không muốn Minho bị tổn thương chỉ vì đã dũng cảm yêu em.”Minho nắm lấy tay cậu. “Chúng tôi quyết định cùng bước qua chuyện này. Dù là với tư cách một phần của nhóm hay là hai người rời bỏ tất cả. Không ai buộc được chúng tôi chia tay nhau.”Quản lý nhìn họ một lúc lâu. Rồi quay đi, thở dài. “Vậy thì chuẩn bị đi. Sóng gió sẽ còn lớn lắm.”
---Sóng gió thật sự ập đến.Các nhãn hàng lần lượt cắt hợp đồng. Một vài fansite tuyên bố đóng cửa. Họ bị chỉ trích vì “dối trá”, “phản bội fan”, “không chuyên nghiệp”.Nhưng rồi, giữa bão tố ấy… lại xuất hiện một luồng gió khác.Một nhóm người lên tiếng ủng hộ họ. Hashtag #ProtectMinsung, #LetThemLove bắt đầu trend toàn cầu.Một bài đăng của fan trung thành:
“Họ không sai khi yêu nhau. Họ chỉ sai vì bị theo dõi như tội phạm.”Một nghệ sĩ nổi tiếng đăng story:
“Chúng ta đòi hỏi thần tượng sống thật, nhưng lại giận dữ khi họ yêu như một con người.”Sự chia rẽ nổ ra, nhưng điều kỳ lạ là: càng có người chỉ trích, lại càng nhiều người đứng ra bảo vệ họ.
---Tối hôm đó, sau buổi họp báo xác nhận mối quan hệ, Jisung đứng trước gương, nhìn chính mình rất lâu.“Em đã sẵn sàng chịu trách nhiệm.” Cậu nói, như nói với chính mình. “Kể cả nếu ngày mai không còn ai hâm mộ em nữa.”Minho bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cậu.“Anh vẫn sẽ ở đó. Là fan số một của em.”Jisung mỉm cười, nước mắt chảy xuống gò má nhưng không hề run rẩy.
---Một tuần sau, người gửi tin nhắn nặc danh bị lộ. Là Woojin –:một thực tập sinh cũ từng bị loại khỏi chương trình debut năm ấy vì Jisung được chọn vào vị trí Ace. Vì muốn trả thù nên kẻ đó âm thầm thu thập tài liệu, giả danh sasaeng, tạo tài khoản ẩn danh để từng bước phá hoại.Gã bị bắt vì tội xâm nhập dữ liệu và phát tán thông tin cá nhân bất hợp pháp. Nhưng Minho và Jisung không truy tố.“Đó không phải vì tha thứ,” Jisung nói trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau scandal. “Mà vì chúng tôi muốn khép lại chuyện này bằng cách không mang thêm thù hận.”
---Một tháng sau, họ trở lại sân khấu. Không che giấu, không tránh né.Jisung đứng bên trái, Minho bên phải. Khi ánh đèn rọi xuống, hai ánh mắt tìm nhau trong tích tắc. Người hâm mộ nín thở.Và rồi, như một phép màu – cả khán phòng vang lên tiếng hò reo, cổ vũ.Lần đầu tiên sau cơn bão, họ mỉm cười một cách thật sự. Không phải vì được tha thứ. Mà vì đã dám sống đúng với con tim.
---Cuối chương trình, Minho thì thầm vào tai Jisung khi đèn tắt:“Em có hối hận không?”Jisung cười khẽ: “Không. Vì ngay cả khi ánh sáng bị tắt... thì anh vẫn là mặt trời của em.”Minho không nói gì, chỉ kéo Jisung vào một cái ôm thật chặt, trước hàng ngàn ánh đèn điện thoại đang bật sáng như sao trời.
“Họ yêu nhau thật.”
“Cái ôm đó, ánh mắt đó… là tình yêu.”
“Công ty định che đậy đến bao giờ?”
---Tại Seoul, công ty họ họp khẩn cấp lần thứ hai trong vòng ba ngày.Quản lý đặt tay lên bàn, giọng căng như dây đàn:“Chúng tôi cần câu trả lời rõ ràng. Hai người xác nhận mối quan hệ này không?”Minho nhìn sang Jisung, rồi đứng lên.“Vâng. Chúng tôi yêu nhau.”Tiếng xì xào nổi lên, một số người trợn mắt, có người ôm đầu thở dài. Jisung siết chặt tay dưới bàn, nhưng không trốn tránh nữa.“Và nếu có ai cần phải chịu trách nhiệm, thì là em.” Cậu nói khẽ, giọng run. “Em không muốn Minho bị tổn thương chỉ vì đã dũng cảm yêu em.”Minho nắm lấy tay cậu. “Chúng tôi quyết định cùng bước qua chuyện này. Dù là với tư cách một phần của nhóm hay là hai người rời bỏ tất cả. Không ai buộc được chúng tôi chia tay nhau.”Quản lý nhìn họ một lúc lâu. Rồi quay đi, thở dài. “Vậy thì chuẩn bị đi. Sóng gió sẽ còn lớn lắm.”
---Sóng gió thật sự ập đến.Các nhãn hàng lần lượt cắt hợp đồng. Một vài fansite tuyên bố đóng cửa. Họ bị chỉ trích vì “dối trá”, “phản bội fan”, “không chuyên nghiệp”.Nhưng rồi, giữa bão tố ấy… lại xuất hiện một luồng gió khác.Một nhóm người lên tiếng ủng hộ họ. Hashtag #ProtectMinsung, #LetThemLove bắt đầu trend toàn cầu.Một bài đăng của fan trung thành:
“Họ không sai khi yêu nhau. Họ chỉ sai vì bị theo dõi như tội phạm.”Một nghệ sĩ nổi tiếng đăng story:
“Chúng ta đòi hỏi thần tượng sống thật, nhưng lại giận dữ khi họ yêu như một con người.”Sự chia rẽ nổ ra, nhưng điều kỳ lạ là: càng có người chỉ trích, lại càng nhiều người đứng ra bảo vệ họ.
---Tối hôm đó, sau buổi họp báo xác nhận mối quan hệ, Jisung đứng trước gương, nhìn chính mình rất lâu.“Em đã sẵn sàng chịu trách nhiệm.” Cậu nói, như nói với chính mình. “Kể cả nếu ngày mai không còn ai hâm mộ em nữa.”Minho bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cậu.“Anh vẫn sẽ ở đó. Là fan số một của em.”Jisung mỉm cười, nước mắt chảy xuống gò má nhưng không hề run rẩy.
---Một tuần sau, người gửi tin nhắn nặc danh bị lộ. Là Woojin –:một thực tập sinh cũ từng bị loại khỏi chương trình debut năm ấy vì Jisung được chọn vào vị trí Ace. Vì muốn trả thù nên kẻ đó âm thầm thu thập tài liệu, giả danh sasaeng, tạo tài khoản ẩn danh để từng bước phá hoại.Gã bị bắt vì tội xâm nhập dữ liệu và phát tán thông tin cá nhân bất hợp pháp. Nhưng Minho và Jisung không truy tố.“Đó không phải vì tha thứ,” Jisung nói trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau scandal. “Mà vì chúng tôi muốn khép lại chuyện này bằng cách không mang thêm thù hận.”
---Một tháng sau, họ trở lại sân khấu. Không che giấu, không tránh né.Jisung đứng bên trái, Minho bên phải. Khi ánh đèn rọi xuống, hai ánh mắt tìm nhau trong tích tắc. Người hâm mộ nín thở.Và rồi, như một phép màu – cả khán phòng vang lên tiếng hò reo, cổ vũ.Lần đầu tiên sau cơn bão, họ mỉm cười một cách thật sự. Không phải vì được tha thứ. Mà vì đã dám sống đúng với con tim.
---Cuối chương trình, Minho thì thầm vào tai Jisung khi đèn tắt:“Em có hối hận không?”Jisung cười khẽ: “Không. Vì ngay cả khi ánh sáng bị tắt... thì anh vẫn là mặt trời của em.”Minho không nói gì, chỉ kéo Jisung vào một cái ôm thật chặt, trước hàng ngàn ánh đèn điện thoại đang bật sáng như sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me