[ Minsung ] Đừng Lảng Tránh Ánh Nhìn Của Anh
Chương 8: Ánh Mắt Bị Bắt Gặp
Lịch trình hôm nay không quá nặng, chỉ là buổi chụp hình cho tạp chí nhóm. Không gian studio tràn ngập tiếng cười, ánh đèn và cả những khoảnh khắc "tự nhiên như đã sắp đặt". Những chiếc máy ảnh liên tục nháy đèn, nhân viên tấp nập di chuyển, nhưng ở một góc nhỏ, hai người vẫn đang yên lặng tựa vào thế giới riêng của mình.Han Jisung đang ngồi cạnh Lee Know trên ghế sofa, chờ đến lượt tạo dáng đôi. Cậu tựa nhẹ vào vai anh, hơi nghiêng đầu, cặp mắt long lanh nhìn lên bầu trời trần studio như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Lee Know chỉ liếc nhìn một cái, môi khẽ cong lên, như thể cậu là thứ duy nhất anh quan tâm trong phòng này."Em đói chưa?" Anh hỏi, giọng nhỏ và chỉ đủ để hai người nghe.Jisung nhướn mày, quay sang thì thấy ánh mắt anh đã quay về màn hình điện thoại, nhưng đôi tai lại đỏ lên một cách khó hiểu."Chắc một chút nữa... Nhưng em thích gà rán." - Cậu nói nhỏ lại, giọng thì thầm giống như đang chia sẻ một bí mật.Lee Know không trả lời ngay, nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhận được một tin nhắn từ anh: 'Lát tan làm anh chở đi ăn.'Jisung bật cười khẽ, nhưng rồi lập tức lấy tay che miệng vì nhận ra Hyunjin đang bước tới gần."Ê, hai người nói gì mà lén lút vậy?" - Hyunjin nghiêng đầu, mắt đảo qua giữa hai người một cách đầy ngờ vực.Lee Know lập tức đổi giọng sang kiểu vô tâm thường thấy: "Thằng nhóc này lại đòi ăn tiếp kìa. Tối qua mới ăn nguyên đống tokbokki với em đó thôi."Jisung gật đầu theo bản năng, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng Hyunjin."Ờ hén. Nhưng mà nay có vẻ hai người... gần nhau hơi nhiều nha." - Hyunjin nhướn mày, nụ cười ẩn giấu đằng sau ánh nhìn sắc bén.Không khí chợt lặng đi một nhịp.Lee Know chống khuỷu tay lên đùi, chống cằm nhìn Hyunjin như thể thách thức: "Thì sao? Anh thân với ai là chuyện của anh."Jisung khẽ kéo áo anh như muốn nhắc nhở đừng phản ứng quá mức.Hyunjin cười cười, nhưng rõ ràng ánh mắt đã đổi khác: "Thân là thân kiểu nào đây ta?""Đừng có nhiều chuyện." - Lee Know trả lời thẳng, rồi đứng lên. Anh khẽ liếc Jisung, đủ để cậu hiểu anh muốn rời khỏi đây ngay.
---Họ chỉ thực sự thở phào khi đã ngồi trong xe, rời khỏi studio. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc khoảng không gian riêng tư giữa hai người khép kín."Em có thấy lo không?" - Lee Know hỏi trong lúc điều khiển xe."Về chuyện Hyunjin hả?""Ừ."Jisung im lặng vài giây, rồi lắc đầu: "Không... Em tin Hyunjin không phải kiểu người buôn chuyện. Nhưng nếu cậu ấy nghi ngờ thì... em hơi sợ.""Em sợ bị biết hay sợ không được ở bên anh nữa?" - Giọng anh khàn hẳn đi, không giấu được sự chiếm hữu quen thuộc.Jisung quay sang nhìn anh thật lâu, rồi nói chậm rãi:"Em sợ... không được ở bên anh."Lee Know bật đèn tín hiệu, dừng xe ở lề đường. Anh nghiêng người sang phía cậu, bàn tay đặt lên má cậu, ngón cái vuốt nhẹ."Không ai có thể tách em khỏi anh, Han Jisung. Dù có biết hay không. Em là của anh, nhớ chưa?"Jisung chớp mắt, tim đập như trống dồn, cổ họng nghèn nghẹn nhưng vẫn gật đầu."Nhớ rồi..."
---Tối đó, họ ngồi ăn trong một quán nhỏ không quá nổi bật, nơi Lee Know biết chắc sẽ không có fan hay máy quay nào tình cờ lạc vào.Jisung chống cằm nhìn anh ăn, rồi bật cười:"Anh thật sự giỏi quá... Biến mọi nơi thành thế giới riêng."Lee Know không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chậm rãi nói:"Vì em là điều duy nhất khiến anh muốn có một thế giới như vậy."Không khí trong quán chậm lại, chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ vang lên. Jisung khẽ đưa tay chạm vào ngón tay anh trên bàn, lần đầu tiên không giấu diếm chút gì.Cậu chưa từng nghĩ rằng trái tim mình có thể đập nhanh như vậy chỉ vì một ánh mắt, một câu nói. Nhưng ở bên Lee Know, tất cả đều là thật."Anh này..." - Jisung gọi, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí."Hửm?""Nếu... Nếu mọi chuyện bị phát hiện... Em có được tiếp tục ở bên anh không?"Lee Know không trả lời ngay. Anh rút tay lại, đưa lên vuốt tóc cậu một cách dịu dàng."Anh không sợ bị biết. Anh chỉ sợ em vì áp lực mà bỏ anh."Jisung mở lớn mắt, sau đó khẽ lắc đầu liên tục."Không có chuyện đó. Em không rời anh."Và lần đầu tiên, ngay trong không gian chật hẹp của một góc quán vắng, Jisung nghiêng người sang... khẽ hôn lên má anh.Lee Know bất ngờ, đôi mắt mở to trong một giây, rồi lập tức dịu lại. Anh nắm lấy tay cậu, xiết chặt."Em dám làm anh rung động ngay lúc này đấy à?""Vì em cũng đang rung động mà..."
---Họ chỉ thực sự thở phào khi đã ngồi trong xe, rời khỏi studio. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc khoảng không gian riêng tư giữa hai người khép kín."Em có thấy lo không?" - Lee Know hỏi trong lúc điều khiển xe."Về chuyện Hyunjin hả?""Ừ."Jisung im lặng vài giây, rồi lắc đầu: "Không... Em tin Hyunjin không phải kiểu người buôn chuyện. Nhưng nếu cậu ấy nghi ngờ thì... em hơi sợ.""Em sợ bị biết hay sợ không được ở bên anh nữa?" - Giọng anh khàn hẳn đi, không giấu được sự chiếm hữu quen thuộc.Jisung quay sang nhìn anh thật lâu, rồi nói chậm rãi:"Em sợ... không được ở bên anh."Lee Know bật đèn tín hiệu, dừng xe ở lề đường. Anh nghiêng người sang phía cậu, bàn tay đặt lên má cậu, ngón cái vuốt nhẹ."Không ai có thể tách em khỏi anh, Han Jisung. Dù có biết hay không. Em là của anh, nhớ chưa?"Jisung chớp mắt, tim đập như trống dồn, cổ họng nghèn nghẹn nhưng vẫn gật đầu."Nhớ rồi..."
---Tối đó, họ ngồi ăn trong một quán nhỏ không quá nổi bật, nơi Lee Know biết chắc sẽ không có fan hay máy quay nào tình cờ lạc vào.Jisung chống cằm nhìn anh ăn, rồi bật cười:"Anh thật sự giỏi quá... Biến mọi nơi thành thế giới riêng."Lee Know không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chậm rãi nói:"Vì em là điều duy nhất khiến anh muốn có một thế giới như vậy."Không khí trong quán chậm lại, chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ vang lên. Jisung khẽ đưa tay chạm vào ngón tay anh trên bàn, lần đầu tiên không giấu diếm chút gì.Cậu chưa từng nghĩ rằng trái tim mình có thể đập nhanh như vậy chỉ vì một ánh mắt, một câu nói. Nhưng ở bên Lee Know, tất cả đều là thật."Anh này..." - Jisung gọi, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí."Hửm?""Nếu... Nếu mọi chuyện bị phát hiện... Em có được tiếp tục ở bên anh không?"Lee Know không trả lời ngay. Anh rút tay lại, đưa lên vuốt tóc cậu một cách dịu dàng."Anh không sợ bị biết. Anh chỉ sợ em vì áp lực mà bỏ anh."Jisung mở lớn mắt, sau đó khẽ lắc đầu liên tục."Không có chuyện đó. Em không rời anh."Và lần đầu tiên, ngay trong không gian chật hẹp của một góc quán vắng, Jisung nghiêng người sang... khẽ hôn lên má anh.Lee Know bất ngờ, đôi mắt mở to trong một giây, rồi lập tức dịu lại. Anh nắm lấy tay cậu, xiết chặt."Em dám làm anh rung động ngay lúc này đấy à?""Vì em cũng đang rung động mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me