Minsung Exi S T
Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic bao gồm một số nội dung sau:
- Age-gap.
- Major character death.
- Not beta-read.
- OOC.
- Miêu tả không chi tiết về hành vi bạo lực.
- Có đề cập/ nhắc đến trầm cảm.
- Có đề cập/nhắc đến hành vi sử dụng chất cấm.
- Có đề cập/nhắc đến ý nghĩ tự sát.
- Có sử dụng từ ngữ không phù hợp.
- Underage smoking.
Nếu tình yêu vẫn tiếp tục đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.
Rcm song: Meet me in the pale moonlight
_______________________
【 Exi(s)t 】
Ở bên em, gã được sống.
_______________
It feels intoxicating
when you look at me that way
______________
"Đủ rồi. Minho à."
"Hắn ta sẽ chết mất." Jisung ôm bụng, nó ngồi dựa lưng trên bức tường, chi chít graffiti, tờ rơi dán trên đấy nhiều tấm bị xé rách nham nhở, trong con hẻm tối và mùi đất ẩm nồng, xộc lên sau trận mưa tầm tã vừa rồi chỉ khiến khung cảnh u ám càng trở nên u ám hơn. Nhất là ba người nằm la liệt trên sàn, bê bết máu, mặt mày tím tái sưng húp."Địt mẹ nó. Mấy thằng chó đẻ."
Gã rít lên khi đang phẩy phẩy bàn tay đau nhức. Mấy khớp ngón tay từ nắm đấm vừa ngừng cuộn tròn đều sưng đỏ lên cả, máu khô còn dính lại dơ hầy.
"Chà. Lẽ ra em nên trốn ra đi theo tập đấm bốc với chú." Jisung ngồi dưới đất ngước lên đùa với gã, để sau đó phải nhăn nhó vì nhói lên. Minho tặc lưỡi, gã xoay cổ tay vài cái rồi lau bừa kên chiếc quần jeans đang mặc, dù sao cũng bẩn rồi, sợ gì nữa. Xong, gã mới rút trong túi quần ra một điếu thuốc lá rồi lại mò mẫm tìm hộp quẹt. "Chậc. Rơi đâu mất." Rồi gã ngồi xổm xuống vỗ hai bên túi quần của tên nằm bất tỉnh vật vã dưới đất, ướt nhẹp nước mưa.
"Má cái tụi nghiện. Mãi mới được chút việc."
Minho rút cái hộp quẹt ra từ túi quần - không phải của gã, mấy bịch bột trắng - Minho thừa biết đó là cái gì, cũng không phải của gã nốt thì vứt bừa bãi xuống vũng nước mưa đọng ngay gần đó.
"Rồi. Sao tự nhiên lại ở đây vào giờ này?" Minho hỏi, khói gã nhả, tuồn ra khỏi môi. Jisung xua tay làm tan đi làn khói phả về trước mình, nó ho vài ba cái. Tay nó bấu lại ở vùng bụng, ngay hông. Mặt mày cau có cố gượng dậy. Một tay chống tường, nó khốn đốn hít vào, rít một hơi từ hàm răng đang nghiến lại, trông chật vật khiếp. Mắt nó liếc sang mấy cái mũi gãy và mặt mày bầm dập, nó hơi rùng mình. Jisung lau đi vệt máu gần mép môi mình, chó thật, môi nó cũng bị tét nữa. Hôm nay hạn à?
"Mà khoan. Rời khỏi đây trước đã. Nhìn tụi nó, chướng mắt quá."
"Qua tháng cô hồn rồi mà sao còn gặp âm binh."
Trước khi Jisung kịp trả lời câu hỏi vừa rồi, Minho đã nắm tay nó lôi đi, lôi ra khỏi con hẻm tối toàn mùi ẩm mốc hôi hám.
So với tay Jisung, tay của Minho hơi nhỏ hơn một xíu thôi.
Nhưng trong tay gã, tay nó lại trở nên nhỏ bé hơn hẳn. Nhỏ bé, non nớt như cái ngữ vừa mới chân ướt chân ráo đi vào đời như nó.
Minho giống bàn tay của gã, đã chai, lại còn thô ráp, trông cục mịch y như gã.
Nhưng Jisung lại thích được Minho nắm tay như thế.
Nó len lén, đan mấy ngón tay của nó vào tay Minho. Có lẽ là gã để ý hoặc Minho không quan tâm. Sao cũng được.
☆
Jisung và Minho dừng chân ở một công viên gần đấy. Vì muộn quá rồi nên chỉ còn có nó và gã. Minho ngồi trên băng ghế, có nước đọng, Minho dùng tay hất bớt xuống dưới. Jisung, nó thì ngồi trên cái xích đu đối diện Minho, chân đung đưa chơi xích đu một mình. Tiếng cọt kẹt kêu lên làm nó hơi ghê tai, Jisung dừng lại. Nó ngồi đối mặt Minho, ngắm gã vứt điếu thuốc lá cháy còn một mẩu hai phần ba hai đốt ngón tay nó xuống đất liền tắt ngóm vì đường ướt.
Mưa tạnh, sương lên. Trời cũng vừa ngót độ đầu tháng mười hai lạnh dần.
Minho sờ trong túi áo denim của gã hộp thuốc lá. Quái. Đâu mất rồi? Minho hơi lật bật, gã mò từ túi này tới túi nọ mà chẳng thấy đâu. Dường như đã sực nhớ ra gì đó, liền ngóc đầu lên nhìn thằng nhóc từ nãy tới giờ im re không hó hé tiếng nào. "Chú tìm cái này à?" Jisung giơ hộp thuốc lá của Minho từ túi quần của nó. Đong đưa trước mặt gã với nụ cười đắc chí."Con chuột nhắt này. Học đâu ra cái thói táy máy tay chân đấy?" Minho lườm nó, gã chìa tay ra. "Không có giỡn nữa. Đưa đây." "Người gì đâu mà cau có."Jisung đung đưa trên xích đu thêm một cái rồi nó nhảy xuống, te te lại kế bên Minho. Nó giật tay lại khi Minho chồm tới định giành lấy. Jisung ngúng nguẩy, nó biết Minho biết rõ nó muốn gì mà gã cứ làm bộ làm tịch. Mỏ hơi chu ra, Jisung nhắm mắt lại rướn người về phía Minho, nó nheo nhéo. "Minho-ssi~.""Rõ là nhiễu sự."
Gã tiến sát lại gần môi nó.
Rồi chồm qua giật cái hộp thuốc lá nhanh như cắt.
Jisung tặc lưỡi. Lại hụt rồi.
"Bỏ đi, hút thuốc hại sức khỏe lắm."
Nó nói với Minho. Gã xoay sang nhìn nó, chân mày rướn lên khó hiểu. "Thế cái gì trên tay vậy hả?" Lấy ra trong hộp một điếu. Gã lại đưa điếu thuốc lên môi, tay cản bớt gió cho mồi lửa cháy đỏ, gã nhả khói.
Điếu thuốc lá nằm trên môi nó như que kẹo mút.
Jisung không thèm trả lời Minho mà chỉ chồm về phía gã, đưa đầu thuốc lá trên môi nó chạm tới đầu thuốc lá trên môi gã.
Hai đầu thuốc lá nhen lửa, từ gã đến nó.
A cigarette kiss.
Khói phả từ vành môi, có chút tái đi vì lạnh. Ừa, cũng tháng mười hai rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Từ rày tới tháng ba, còn có cả tuyết. "Hai giờ không lo ở nhà đèn sách đi, mà làm gì ở chỗ này?""Em tìm chú." "Với cả, em cũng sắp tốt nghiệp rồi còn đâu." Jisung nói, nó ngưng đung đưa chân rồi vắt chéo lại hẳn trên ghế. Một tay vịn lên đùi để chống cái má áp xuống, một tay ấn nhẹ đầu lọc thuốc lá để tàn thuốc rơi xuống vỡ tan. "Còn chú thì đã ba mươi bảy." Minho nhìn nó chằm chằm. "Tìm làm gì?" "Biết rồi còn phải hỏi?" "Nói dối." Jisung buộc tội gã. "Đâu. Không biết thật mà." Gã nói mà ánh mắt không rung động chút nào. Làm nó cũng hơi hụt hẫng. Có lẽ nó đã đánh giá gã hơi cao. Jisung chẹp miệng, cái mùi thuốc lá còn đầy trong mồm kinh chết, thứ cứng đầu như nó thì vẫn lì lợm đưa thêm một hơi, rồi nhả khói vào mặt Minho mỉa mai. Gã ho vài cái, chau mày khó chịu. "Em nhớ chú." Jisung nhỏ nhẹ nói. "Quỷ nhỏ."Gã buông thõng điếu thuốc lá, bàn tay thô ráp, cục mịch y như gã bóp lấy cái má sữa tròn phúng phính của nó kéo vào một nụ hôn nửa vời. Cẩu thả, nhếch nhác như cái cách lưỡi gã chầm chậm quấn lấy nó. Cái kiểu cảm giác tê tê đầu lưỡi lấn át hoàn toàn cơn rát từ rãnh môi nứt, và mùi máu tứa ra cũng chẳng thể đọ lại mùi thuốc lá hăng lên từ hai đôi môi quấn quýt, từ tốn đẩy rạo rực trong tim lên cao trào.Nó muốn. Tan chảy vào nụ hôn.Hơi ấm ấy của gã, thứ mà nó đã độc nhất chạm tới, giữ làm của riêng."Lẽ ra em không nên tới đây. Sao mà để bị đánh đấy?"
Minho miết ngón tay vết rách trên môi nó, nhỏ nhẹ hỏi. Con mèo lớn chỉ thu hồi móng vuốt khi gần con sóc nhỏ này thôi. Sự thiên vị duy nhất chỉ mỗi một Jisung có.
Nó nắm lấy bàn tay của gã, trong lòng bàn tay non nớt của nó. Ngón cái bắt đầu giở thói mà sờ lên những chỗ chai sần cộm lên cứng ngắt, lại còn đưa cái má mình dựa lên cho bớt lạnh.
"Em chỉ vô tình thấy tụi nó chơi hàng. Mặc dù em định chuồn rồi, mà không có kịp. Thế là bị túm gáy kéo vô dần cho một trận."
"May mà có Minho-ssi cứu em. Cảm ơn nhiều chú nhé. Không chắc em toi đời thiệt."
Jisung cười tươi nhìn Minho, rồi nó hôn lên lòng bàn tay gã, những vết chai sần cộm lên. Luôn luôn là vậy, Jisung.
Nó luôn luôn là một đứa cứng đầu.Một đứa lạc quan, tươi sáng, và ngọt ngào như vậy.
Điều đó khiến Lee Minho tự hỏi. Mắc cái gì mà đứa như nó lại dây vào một thằng đàn ông trung niên không được tốt đẹp cho lắm như gã."Chú đang nghĩ gì đó?" Jisung hỏi, cặp mắt đen, to tròn như hai hòn bi ve của nó cứ đăm đăm nhìn Minho, ngước lên từ phía sau đôi bàn tay đang siết lấy tay gã. Nhìn sinh vật lạ hay gì?"Không. Không có gì." Minho lắc đầu, rồi gã tách khỏi ánh mắt của cả hai. Đèn đường rọi xuống với mấy con thiêu thân bay quanh trông thú vị hơn. Ừ, hẳn vậy, hẳn là vậy. Tay gã đã rụt về từ bao giờ, nhưng trên mu bàn tay - không có những vết chai lại thấy nhớ hơi ấm từ tay nó. Thứ khó hiểu. Công viên một giờ đêm, chỉ có mỗi nó và gã. "Em không định về nhà à?"Cổ gã ngửa ra sau, nghiêng về phía nó - giờ trên tay đang ngậm một cây kẹo mút. Không biết trong đầu nó đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá. Jisung thở dài ra một hơi, hơi lạnh từ môi nó bay bay, mắt nó nhắm nghiền lại."Cho em ngủ nhờ ở nhà chú một hôm thôi... Nhé?"Gã quan sát nó, từ cái cách mà chân mày nó nhíu lại. Cách cái môi nó mím vào, rồi lưỡi ngập ngừng liếm ngang qua vết rách đang hơi sưng lên. Nó đang bày ra biểu cảm gì. Gã không hiểu."Cần về lấy đồ không?" Minho hỏi."Khỏi đâu." Minho sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi đứa trẻ này. Cũng không quan trọng đến mấy. Chắc là vậy."Ừ đúng rồi. Lại cứ phải chôm vài cái hoodie chứ gì." "Hì, Minho-ssi cứ nói nhăng nói cuội, em mượn rồi trả mà." "Ờ. Trả."☆
"Don't get too attatched."
"Too late."
______
"Tách."
Jisung tới nhà của Minho đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Thật tình thì nó cũng không nhớ rõ nữa. Từ cái lúc mà nó quen biết gã, thì cái nhà, hay cái ổ - cái Minho hay lắc đầu chán ngán. "Nhà" Minho ấy, là một căn nhà nhỏ nằm ở trong một cái hẻm hẹp ở một cái ngã ba. Không đến nỗi quá tệ, nhưng mà cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, như là mấy vết nứt trên tường, và mấy cái xô hứng nước mưa từ trần nhà vàng ố vì bị dột nằm rải rác trên sàn. Quên mất tăm việc Minho là một họa sĩ, mấy khung tranh vải bạt và mấy tuýp màu dầu, mấy cái bạt, cái cọ hổ lốn.
Jisung cũng quen với cảnh này rồi, nên nó không để ý lắm. Lâu lâu thì vẫn ngứa miệng mà trêu gã vài câu. "Không mấy, mốt chú đi thuê nhà ở với em này." Ờ, rồi cũng bị Minho từ chối bởi lý do: "Gắn bó với nó mười mấy năm trời rồi, sao mà nỡ." Xì, không đi thì thôi, có ai ép đâu.
Nó để giày ngay ngắn sang một bên rồi lững thững đi ngay sau Minho. Thấy tủ lạnh cứ phải là tạt vào để rình xem có gì để cho vào mồm hay không. Thế quái nào lại chỉ có mấy củ cà rốt dưa leo?
"Tuần nay không có nấu. Đặt đồ về ăn."
Dường như gã đánh hơi được nước đi tiếp theo của Jisung nên đã mau chóng chặn họng nó lại trước khi nó kịp thốt lên bất kì câu càu nhàu nào về việc ăn uống của gã. "Em đói." Jisung đóng cửa tủ lạnh lại, nó lững thững đi vào phòng khách, ngồi oạch xuống cái ghế sa lông bọc da (trông tàn tạ khiếp) kế bên Minho đang rà kênh trên tivi. Gã vắt chéo chân trên bàn, hai tay đan lại ở sau đầu dựa lên, nghiêng qua, rướn một bên chân mày hỏi nó: "Chưa ăn à?"
Jisung bĩu môi, nó lắc đầu nguầy nguậy.
Mặc dù tặc lưỡi vậy chứ Minho vẫn đứng phắt dậy, đi một mạch vào bếp. Jisung cũng không chịu ngồi yên một chỗ mà te te làm cái đuôi của Minho. Nó đứng nhìn gã mở mấy cái ngăn tủ ra hai hộp mì ly. Mặc dù muốn biểu tình lắm về chế độ ăn uống không lành mạnh của gã, nhưng cũng kẻ chín người mười. Thôi im miệng để còn có miếng ăn vậy.
Gian bếp nhỏ hẹp. Nội cái countertop đã chiếm hơn ba phần tư diện tích, cái tủ lạnh thì nhỏ nhỏ để ở góc trái, coi như vừa hạp. Nó với Minho hai người chùm hum trong cái bếp vậy mà coi được ha? Jisung nó ngồi trên countertop, hai chân ngứa ngáy mà cứ đưa ra khều khều lưng Minho. Trên bếp ga ấm nước đang đun bắt đầu nghi ngút khói nước sôi, cũng y hệt sức chịu đựng của gã. Chỉ còn một xíu nữa thôi là gã sẽ túm lấy chân nó, may mắn thay Jisung không dại đến thế, nó không trêu Minho nữa mà ngồi ngoan chờ mì chín.
"Mhmm~. Chú ra dáng nội trợ quá hen?"
"Nói nhảm tiếng nữa ly mì xuống cống."
"Cái đồ xấu tính."
Minho đặt ly mì của nó trên bàn. Tất nhiên là nụ cười mỉm của gã không thể nào thoát khỏi tầm mắt của nó rồi.
"Xấu tính với mỗi em thôi."
"Quý hóa quá, Minho-ssi."
Thật ra thì, mối quan hệ của Minho và Jisung... Họ cũng chả rõ nó là cái gì nữa.
Bạn bè hửm? Không đâu.
Ừm. Vậy còn, người tình thì sao?
Sao mà biết.
Nhà không có máy sưởi. Chỉ có nó, Minho, chui rúc trong cái mền dày cộm, trên cái giường nhỏ nằm chen chúc. Máy sưởi không cần thiết cho lắm - Jisung đã nghĩ.
À, cả việc nó đã nói dối Minho rằng nó chưa ăn tối. Jisung, chỉ muốn kiếm cớ để được cùng với Minho làm điều gì đó thôi.
☆
Minho, ông chú ba mươi bảy.
Vừa cộc lốc, vừa xấu tính, ngọt ngào thì lại chẳng đến đâu.
Mà không hiểu sao, Jisung lại thấy gã thật thu hút; thu hút một cách kì lạ.
Nó nhớ như in cái ngày đầu tiên mà nó gặp Minho.
Gã.
Thì cũng như nó.
Gã cũng nhớ như in.
Đó là một buổi chiều muộn. Một ngày không nắng gắt, lại cũng chẳng có mưa sầm sập - hoặc ít nhất là đến một lúc lâu sau đó.
Điếu thuốc lá, hộp quẹt và mồi lửa. Gã là một, ừm, chain smoker. Đốt, từ này tới điếu khác.
Ví như là gã muốn đốt đi muộn phiền.
Đưa trên môi, gã rít một hơi dài khói phả. Chẹp miệng thì cái vị vẫn như thế, dù nó hại cho sức khỏe và gã chắc sẽ chết sớm hơn khi gã cứ tiếp tục như thế này. Dù sao thì nó cũng nằm trong lòng bàn tay cả rồi. Nếu không muốn sống nữa thì chết đi, tự sát đi. Việc gì phải cứ như thế này?
Ừ. Đấy. Nhưng làm gì dễ đến vậy.
Cũng chả hiểu và cũng chả rõ. Gã ngẩng đầu lên. Bầu trời hôm nay thật xấu xí. Hôm qua và cả hôm kia cũng thế.
Đầu óc gã mụ mị bởi khói thuốc và dày đặc suy nghĩ mông lung, về hôm nay, ngày mai, về cả những ngày sau.
Minho thở dài, ôi trời. Gã đang làm gì thế này?
Minho lại tặc lưỡi. Gã ném phăng điếu thuốc lá đi.
Gã ghét những lúc gã như thế này. Không vì một lý do gì mà lại trở nên cáu bẳn, không vì một lý do gì.
Có lẽ là đêm qua gã đã thức muộn. Hoặc là đơn giản thôi, ngày hôm nay thời tiết không được đẹp, đối với gã.
Minho lại hít một hơi thật sâu. Ở trên này thoáng hơn, lại còn rít gió. Cúi người nhặt điếu thuốc lên, Gã nhét nó vào miếng giấy đã nhàu lại ở trong túi quần.
Trên sân thượng của một tòa nhà bị bỏ hoang là nơi lý tưởng để nhảy xuống. Nhưng tất nhiên, Minho không đến đây vì điều đó. Gã chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Gọi Minho là một gã gàn dở cũng được. Vốn dĩ đúng thế thật. Dù sao gàn dở cũng có cái hay của nó, Minho thì cũng chẳng thèm đoái hoài gì lời ra tiếng vào của bàn dân thiên hạ. Hơi sức đâu? Tổ rước bực bội vào người, cái tụi dở hơi.
Minho gỡ giày ra một bên, rồi mới trèo ra ngoài ban công. Ngồi trên thềm được xây thành "cái vành" của chung cư mà thả chân ở đấy. Minho thích cảm giác gió lùa qua chân trần, qua tóc, quần quật trên mặt. Màu đỏ cháy của mặt trời ở xa tít, và thành phố với đám người nhỏ xíu ở dưới chân.
Vì đây, là nơi hoàn hảo để nhảy xuống.
"Hồi đó em đã nói cái gì với chú á?"
"Người gì đẹp trai mà bị điên."
Minho cười phá lên khi nó đánh cánh tay gã. Jisung nằm kế Minho, chui rúc trong cái mền dày cộm cùng với gã.
"Sao vậy? Tự nhiên lại hỏi thế?" Minho hỏi nó khi cánh tay gã vẫn ôm Jisung, một cánh tay còn lại thì để nó kê lên nằm dù gã chắc mẩm sẽ khiến gã tê rần vào sáng mai. Nó hơi cựa quậy, rồi cũng vòng tay qua ôm lấy Minho mà vùi mặt vào hõm cổ gã như một con mèo nhà quấn chủ. "Ừm. Lúc đó, em đã nói..."
"Này! Dù không biết chú đã trải qua chuyện gì. Nhưng mà cứ trèo vào đây! Đừng có dại dột!"
Không biết từ đâu chui ra một thằng nhóc mặc đồ cấp ba, trông nó xộc xệch, kệch cỡm với cái áo sơ mi đóng thùng tuột ra ngoài một nửa. Gấu quần xắn len quá gối một mảng trầy đỏ chóe. Chắc là vừa đánh nhau, hoặc là bị té xe? Có là cái nào cũng không phải chuyện của Minho.
"Nói nhảm gì thế? Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi mà?" "Thế đéo nào lại có thằng điên nào lại để giày qua một bên rồi leo ra ngoài lan can đứng ngắm cảnh à?""Đúng rồi, tôi là thằng điên rách việc đó đây này. Xùy, nít nôi.""Cứ trèo vào đã! Đứng đó thấy ghê quá ba ơi! Bộ mấy người đẹp trai đều bị điên vậy á?"Nó xồng xộc đi tới vịn lên vai gã. Minho từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn về trước cũng đến chịu với sự lì lợm của nó mà bấm bụng đứng lên để nó kéo. Gã trèo qua lan can, mà mấy ngón tay nó cứ bấu lên cánh tay gã muốn hằn cả dấu. Nó nằm bệt xuống đất, còn Minho cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. "Sao chú muốn làm vậy?" Gã trầm ngâm. Nó thì có vẻ nhận thấy Minho không muốn nói nên tiếp lời: "Ừm. Thật ra thì. Chú đã cứu em một mạng đó." "Thế à?" "Ừm." Gã cũng nằm xuống, lúc này, Minho mới để ý trên mặt nó, cũng có những vết bầm. Y như gã. "Rồi quen biết gì mà tự xưng ngọt sớt vậy?" "Em là Jisung, mười bảy tuổi. Còn chú?""Chậc. Nhãi ranh." "Minho. Ba mươi sáu." Minho cười cười, hai con mắt to tròn như viên trân châu cũng híp lại. Môi nó cười trông như hình trái tim ấy nhỉ? Nhìn thấy mà ghét... À, có lẽ là Minho nên ít tiếp xúc lại với mấy bà dì hàng xóm thôi. Không kéo lại trở thành một "ajumma" mất. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. "Trời sắp tối rồi. Về nhà đi." Gã đẩy người ngồi dậy, chân xếp bằng, cố ý chọt vào vết bầm "khả nghi" ở bên eo nó. Jisung tím tái mặt ôm eo rít lên. Khiếp? Diễn được vậy đúng là không phải dạng vừa. Đừng hiểu lầm, Minho không phải kiểu người như vậy đối với người lạ đâu, có điều thằng nhỏ này. Nó có cái "aura" lạ lắm, kiểu, sao nhở? Khá khó giải thích. Nói chung là vậy đó.Nó lồm cồm bò dậy, ngồi lưng cong vòng. Jisung nhìn sang Minho, ánh mắt đen láy, đen hun hút của nó. Một mảng đỏ vùng trời xế chiều như tạt ánh cam lên nó. Trong đôi mắt đen, long lanh và thấm màu chiều. Trông nó thật khó hiểu. Đến mấy vết bầm - màu tím, màu xanh thì cũng là màu trên tấm canvas thôi. Môi nó mấp máy, mà Minho lại chả nghe rõ chữ. "Không." "Sao?""Đêm nay em không muốn về nhà."Và gã nhìn thấy sự kiên định trong mắt nó. Cả đau đáu một nỗi lo âu mà dường như nó đang cố lấp liếm che đậy sau hàng mi hơi ướt. "Vậy định ngủ đâu?" "Ngủ bờ ngủ bụi. Ở đâu cũng được. Tiền cũng chẳng còn lấy một cắc thì thuê trọ kiểu gì." "Vậy sang nhà tôi này." Con ngươi to tròn trố lên, long lanh hơn cả vừa nãy khi gã mới chịu nhìn nó tử tế.Chà. Lee Minho, ba mươi sáu tuổi, vừa ngỏ ý hỏi một thằng nhóc lạ hoắc mà gã gặp ở trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, về nhà gã tá túc qua một hôm. Này mà nhét vào lý lịch thì hết bài. "Chú có bắt cóc em bán qua Trung Quốc không đấy?" "Thôi nghĩ lại rồi. Ra đường mà ngủ đi." "Đùa thôi mà. Đồ xấu tính." "Ai cũng tốt tính. Xấu tính với mỗi chú mày thôi." "Nhớ lời."Dưới tán cây e ấp bóng xế chiều, giọt nhỏ nắng đỏ, nặng trĩu.☆
"Get a grip, would you?"
"No. Actually. Get a fucking life."
______
Tất nhiên là không phải lúc nào cũng chỉ có mỗi cười đùa và hạnh phúc thôi đâu. Điều hiển nhiên, lẽ thường tình; cái thứ gã nghĩ là ai cũng phải hiểu.
Cuộc sống sao mà giống cuộc đời.
Gã hiểu bản thân mình là một tên nóng nảy, xấu tính và cục cằn.
Còn Jisung thì sao?
Nó, thì nó chấp nhận hết những cái tính trời đánh ấy của gã. Có lẽ là nó quen rồi. Có lẽ là nó như thế với tất cả những người mà nó quan tâm. Minho không biết nữa. Không giống Jisung, trời lạnh được bọc chăn ấm là một tí sẽ ngủ. Minho khó ngủ hơn nó. Ngón tay gã nghịch mấy sợi tóc nhuộm màu đỏ nâu của nó. Jisung mắt nhắm nghiền, cái môi nhỏ khép hờ còn bên má thì độn lên như cái bánh dẻo.Minho giống bàn tay của gã, đã chai, lấm lem màu dầu, lại còn thô ráp, trông cục mịch y như gã. Còn bàn tay của Jisung tuy to hơn được một chút, chai ở ngón giữa một chút, thì lại xinh xắn hơn.Nhưng mà này, khi Minho lồng tay của gã và của nó vào nhau, thì lại hợp nhau đến lạ. Minho cúi đầu thấp xuống một chút để hôn lên tóc Jisung, tóc nó thơm mùi dầu gội của gã."Em nói tôi đã cứu em. Ý em là sao?" Gã dẫn nó đi vào con hẻm nhỏ, tường ẩm thành rêu mọc mảng mảng. Jisung ngó nghiêng ở xung quanh, nó vừa lơ gã à. Hẳn là lơ thật. Ở dãy trọ cũ xập xệ mấy dây treo đồ trùng xuống, nó nghe liếng thoắng tiếng chửi đổng. "Hàng xóm anh chú cũng... Nhiệt ghê ha?" Nó trêu. "Hôm nào mà chả vậy. Thấy không? Cái nhà có cái cửa sổ tím lịm đấy. Đấy là của dì Jung. Lâu lâu hai má con cứ gây nhau ỏm tỏi vậy đó. Kệ đi." Nhà Minho ở tít cuối hẻm, đi ngang qua mấy cái đèn chớp tắt, chớp tắt, treo lủng lẳng mới tới. Nó và gã dừng chân trước một cái nhà (?) nhỏ xíu, "nhỏ như lỗ mũi" mà Minho hay nói. "Nhà hơi nhỏ. Thông cảm nhé." "Có còn hơn không chú ạ. Đỡ hơn là ngủ ngoài đường." Gã mở ổ khóa cho nó vào. Móc cái ổ khoá vậy cho có lệ chứ cũng có con mẹ gì đâu mà trộm với chả cắp. Nó bẽn lẽn đi vào, hai tay còn bấu lên dây đeo túi nải. Gã dòm nó ngó dọc ngó nghiêng, môi hơi bĩu ra, tay chạm lên mấy vệt màu khô ở trên tường. À, gã lại quên dọn dẹp mất rồi."Chú là họa sĩ hở?" Nó chạm nhẹ cái khung tranh đang phác thảo dang dở của Minho, hỏi."Ừa. Mà thấy có ra hồn gì đâu. Đốt hết rồi." Minho đáp."Bậy.""Chỉ vì cơ hội chưa đến, không có nghĩa là nó sẽ không đến." Jisung ngồi phịch xuống cái ghế sa lông mà Minho vừa mua tầm 2 tuần trước, rồi nằm nghiêng nằm ngửa, cho thoải mái. "Này, hay là chú vẽ em đi?" Nó lật người lại, chống cằm cười với gã. "Thích cái gì mới vẽ cái đó." Gã ném cái mền dày cộm ở trong phòng ra cho nó, rồi đóng cửa. "Xì, đồ ông chú khó chịu." "Nói trước là tường mỏng lắm đấy nhé." Gã nói vọng ra."Sao mà khờ thế không biết."Sang nhà Minho đã mấy lần, mà Jisung lại chẳng để ý khung tranh nhỏ gã treo ở trong phòng.☆
"Minho này." "Xem em tìm được gì ở đầu hẻm nè." Nó bồng trên tay một con mèo vàng, lấm lem bùn đất. "À. Nó tên là Byeol." Minho xoa đầu con mèo. Jisung nhìn con mèo cạ đầu lên chân của Minho. "Trông nó có vẻ thích chú nhỉ?" Nó nói. "Ừa. Sáng nào cũng cho ăn mà. Riết quen." Minho rút ra trong túi một bịch súp thưởng cho mèo. Chuẩn bị sẵn luôn cơ."Huhu, thế em phải tranh với mèo à?" Con sóc nhỏ vờ mếu, chỉ tổ khiến Minho buồn cười."Giỏi nói nhăng nói cuội. Ăn lẹ đi canh nguội cả rồi kìa."Và gã lại nối tiếp những mẩu kí ức vụn vặn, thoáng chốc chỉ trong vòng một năm trời. Gã không nhớ, ngày hôm đó vì sao Minho và Jisung lại cãi nhau. Cãi nhau một trận, rất to. "Thế thì quăng mẹ đi. Mẹ nó vô nghĩa." Nó thẳng tay ném mạnh cái cà mèn xuống đất. "Thiệt tình." Jisung rít vào một hơi."Chú có thể bình tĩnh nghe em đi? Được không?" "Minho!"Minho chỉ nhớ nó nước mắt đầy ụ, trào ra những giọt béo ú, nó hít vào rồi bình tĩnh nói. Minho nghe thì chẳng muốn lọt tai. Nhưng nó mặc kệ, nó nắm lấy tay gã. "Minho này.""Thật ra, em không sống được lâu nữa đâu."Vang đi vang lại. Mà này. Jisung và Minho thì quen biết đã có bao lâu, mà sao Minho lại thấy như là, có ai đó đang bóp nghẹt tim gã, còn cổ họng thì nghẹn ứ không thể thốt thành lời. Lúc đó, gã chết đứng.Rồi đến một ngày nào đó. Gã chắc mẩm. Jisung ngủ ngon trong vòng tay Minho, trong chiếc mền dày cộm của gã cũng sẽ là một mảnh kí ức rời rạc."Em chẳng còn, chẳng có gì để mất đâu... Nhưng chú này–..." Niềm vui không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi.☆
You're just gone
And never coming back
Leaving behind all those stars
______
Vấn đề nằm ở thời gian.
Sớm.
Hay muộn.
Cả nó, và cả gã đều không có quyền lựa chọn.
"Ý em là. Chú đã cứu em ngày hôm đó. Là vậy thôi."
Nó biết là đã trễ, còn gã thì phải chịu thôi. Chỉ còn cách tạo thật nhiều kỉ niệm. Kể cả khi nó là con dao hướng về phía gã.
Nhưng Minho sẽ chấp nhận nắm lấy lưỡi dao, để nó được hạnh phúc. Cuối cuộc đời của nó.
"Chú này."
"Hứa với em."
Ngón út quắp vào nhau. Lời hứa của gã với nó.
Jisung thì. Đi rồi. Từ lâu rồi. Gã thì vẫn sống thế thôi. Những kí ức như liều thuốc an thần gã tự mình nhấn chìm. Chỉ toàn là kí ức mà thôi.Nhưng Minho vẫn tồn tại. Vì đó là cách giải thoát duy nhất của gã.Cách giải thoát duy nhất của gã là tồn tại.Gã họa sĩ, quá tuổi tứ tuần, treo những bức tranh trong căn nhà cũ của gã. Những bức tranh mà gã vẽ người gã yêu. Không phải là người yêu, chỉ là một người gã rất yêu, rất thương mà thôi. Ổ khóa chốt lại. Gã họa sĩ già rời khỏi con hẻm nhỏ và không quay đầu lần cuối.Áng chiều tà nặng trĩu.Nặng như tiếng yêu không thể thốt thành lời.____________
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me