LoveTruyen.Me

Minsung | HỦY HÔN | stray kids fic

1. Lần đầu tiên

lilywasalittlegirl18

Lần đầu tiên Han Jisung gặp Lee Minho là vào năm cậu 5 tuổi, khi cậu và chị gái hơn một tuổi là Jira được ông nội dẫn tới nhà một người bạn của ông chơi. Đó cũng chính là ông nội của Lee Minho, Minho 7 tuổi và có một người em kém hai tuổi khác là Lee Felix.

Khi nhỏ Han Jisung là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và hiếu động còn Lee Minho lại trái ngược hoàn toàn, từ đầu đến cuối chỉ nhốt mình trong phòng, không muốn kết bạn, chơi đùa với ai. Chỉ có Felix là luôn luôn thân thiện và hòa nhã với hai chị em cậu.

Từ lúc còn nhỏ như thế, Han Jisung đã nhận biết được mình rất yêu quý Felix, và ngược lại cậu thực sự không có một chút cảm tình nào với Lee Minho.

Trong vài lần đến chơi sau đó, Jisung đã nhiều lần cùng chị gái mình bày trò để chọc tức Lee Minho. Đỉnh điểm là việc khi biết Minho sợ côn trùng, Han Jisung đã lẻn vào phòng và đổ đám sâu vừa bắt được lên giường anh khi Minho đi ra ngoài.

"HAN JISUNG quay lại đây ngay!"

Jisung vừa mon men chạy ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng gọi mà thực ra là tiếng thét của Lee Minho, cậu đâu ngu mà quay lại, Han Jisung chạy nhanh nhất có thể và...'rầm'.

Khi Lee Minho chạy đến nơi Han Jisung đã ngồi dậy ôm lấy hai đầu gối đang rỉ máu, khuôn mặt rưng rưng khóc vì đau.

"Anh ơi, em đau"

Lee Minho mới có 7 tuổi, nhưng đã tự suy nghĩ được rằng, bản thân ghét những đứa trẻ phiền phức và nghịch ngợm, giống như người đang sắp khóc ngồi trước mặt cậu lúc này.

Nhưng không giống theo trình tự suy nghĩ mà Lee Minho đã nghĩ khi tóm được Han Jisung. Minho hoàn toàn quên mất việc mình phải dạy cho thằng nhóc này một bài học. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, nhăn nhó đang trực chờ khóc kia, Lee Minho thực sự đã phải vẫy cờ trắng(*).

Minho khẽ ngồi xuống, cẩn thận nhìn vết thương trên hai đầu gối của Han Jisung, cũng may không phải là vết thương gì lớn, chỉ là bị xước da thôi.

"Nhóc con nghịch ngợm"

Minho nói rồi đỡ Han Jisung dậy, Jisung bé nhỏ rất đau nhưng miệng vẫn không quên nhiệm vụ.

"Anh cũng là nhóc con còn gì"

"Nhưng anh không nghịch như em"

Minho đỡ Jisung vào phòng mình, vì trên giường là đống lộn xộn do Jisung gây ra, nên Minho để Jisung ngồi xuống một cái ghế, sau đó chạy đi tìm người giúp việc.

Cô giúp việc biết chuyện vội vàng mang vật dụng sơ cứu vết thương đến phòng Minho, sau khi sát trùng và dán urgo, cô nhắc nhở Jisung không được chạy nhảy lung tung nữa, sau đó quay sang dặn dò Lee Minho phải trông em, không để em quậy.

Lee Minho không có ý định muốn đáp ứng, ai muốn trông nhóc con này chứ, nhưng rồi cũng không từ chối, đợi khi nào Felix đi chơi về rồi cho hai đứa chơi với nhau vậy.

"Vậy cô dọn giường giúp cháu nhé, lộn xộn quá!"

Cô giúp việc vừa ừ một tiếng thì ngay lập tức phải hét toáng lên.

"Trời ơi Minho, cháu làm gì với giường của mình thế này, chẳng phải cháu sợ côn trùng sao?"

Minho chỉ cười cười không nói gì, mình lớn hơn Jisung, không được chấp nhặt với thằng nhóc.

Cô giúp việc vừa thay ga giường vừa càm ràm một lúc thì cũng rời khỏi phòng.

Han Jisung rón rén không dám lên tiếng, nhóc con cúi gằm mặt xuống.

"Bây giờ anh phải làm bài tập, em đừng quậy nữa. Anh có rất nhiều truyện tranh ở kia, em thích thì cứ lấy đọc." Minho nói sau đó ngồi vào bàn học.

Han Jisung ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tới giá sách tìm một quyển sách có bìa đẹp nhất. Cậu chèo lên giường nằm sau đó mở sách.

Han Jisung nằm lăn lộn qua lại với cuốn sách màu sắc. Lee Minho đang tập trung học cũng không thể không để ý. Ngay khi Minho vừa quay đầu lại nhìn, khuôn mặt xinh đẹp kia đã ngay lập tức nói:

"Anh ơi, nhưng em chưa biết đọc"

"..."

Phải rồi nhóc con còn chưa vào lớp 1, sao có thể biết đọc được.

Minho buông bút xuống, xoay người lại.

"Có muốn anh đọc cho em nghe không?"

Han Jisung ngay lập tức gật đầu, không quên kèm một nụ cười tươi rói.

Minho 7 tuổi bỗng bất giác cảm thấy mình có gì đấy rất khác mọi khi, nhưng không rõ khác chỗ nào. Không nghĩ nhiều nữa, Minho nhanh chóng leo lên nằm cạnh Han Jisung, cầm lấy cuốn truyện và mở ra đọc.

Đọc đến trang thứ ba, Minho quay sang thì đã thấy Han Jisung ngủ mất. Nhóc con mặt phúng phính khi ngủ thật sự rất đáng yêu. Khác hẳn dáng vẻ phá phách mọi khi, nếu Jisung cứ ngoan ngoãn thế này thì Minho nghĩ có lẽ sẽ không cần ghét bỏ em ấy nữa.

--

Mấy tháng hè sau đó, Han Jisung có vẻ đã nghe lời hơn, không nghịch ngợm chọc tức Lee Minho nữa. Ngoài những lúc chơi cùng Felix và Jira, Jisung sẽ thỉnh thoảng lẻn vào phòng Minho để bắt anh đọc truyện cho, sau đó như thường lệ nằm trên giường Minho ngủ ngon lành cho đến tối.

Minho cũng không còn gay gắt với chị em Jisung và Jira nữa. Ông nội của Minho lần đầu tiên nhận thấy đứa cháu của mình thay đổi tích cực như vậy, vì trước đó Minho gần như không muốn chơi với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Jisung và Jira xuất hiện đã làm Minho thay đổi rất nhiều, dù chỉ trong thời gian ngắn...

Bởi vì không có gì có thể êm đẹp mãi mãi,..

Vài tháng sau đó, ông nội của Minho và Felix sau một lần đột quỵ đã không may qua đời. Mọi người đều nghĩ, hai đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu được sự mất mát này.

Han Jisung 5 tuổi nhõng nhẽo kéo vạt áo Lee Minho trong tang lễ và hỏi: "Anh ơi, sao mọi người lại khóc thế, tại sao anh không khóc?"

Lee Minho vuốt nhẹ tóc của Han Jisung, nhẹ giọng nói: "Anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?"

Han Jisung gật đầu, sau đó Lee Minho đã cầm tay kéo thằng nhóc ra ngoài. Tại một nơi không có người qua lại, tại một nơi không ai nhìn được. Lee Minho ôm lấy Han Jisung và bắt đầu khóc, khóc thật lớn...

Jisung bé nhỏ hoảng hốt không hiểu tại sao anh Minho lại khóc nữa, thằng bé chỉ biết ôm chặt lấy Minho và bắt đầu mếu máo theo. "Anh ơi, anh đừng khóc nữa mà"

"Ông nội bỏ anh đi rồi, ông không cần anh nữa" Minho nói trong nước mắt, tay vẫn ôm chặt Han Jisung

Jisung 5 tuổi chẳng thể hiểu hết ý nghĩa của chữ "đi" là gì, bé con chỉ nghĩ đơn giản rằng ông nội anh Minho đã đi chơi ở đâu đó.

"Ông nội em cũng hay đi chơi và không dẫn em theo, nhưng ông vẫn về và mua kẹo cho em, ông nội anh chắc sẽ sớm về thôi"

"Không đâu, ông của anh sẽ không về nữa, ông không cần anh nữa"

Han Jisung đã hết mếu máo "Nhưng em cần anh mà, anh đừng khóc nữa."

Minho ngừng khóc hỏi Han Jisung: "Em nói thật chứ?"

Bạn nhỏ 5 tuổi ngay lập tức gật đầu "Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở cạnh anh Minho"

"Em hứa đi" Minho nói.

Nhưng mà, đứa trẻ 5 tuổi đâu có hiểu được giá trị của lời hứa.

Nó tươi cười đáp lại "Em hứa".

Han Jisung năm 5 tuổi đã hứa như thế...

-

Han Jisung chỉ vài tháng sau lại không thể giữ lời hứa được.

Tháng 12 năm đó trời rất lạnh, Seoul tuyết rơi phủ kín khắp các con đường. Han Jisung đợi Lee Minho ở sân bay rất lâu. Thằng nhóc chẳng hiểu gì cả, nhưng nó dường như cảm nhận được nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại được Minho nữa, nên nó vẫn cố đợi,...nhưng rồi Lee Minho đã không đến.

Cho đến tận khi được mẹ dắt tay vào phía trong, nó vẫn không ngừng quay đầu lại, và tất nhiên nó chẳng thấy ai quen thuộc cả.

--

11 năm sau, Malaysia.

Han Jisung đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, nhìn tên trên điện thoại, cậu lười biếng ấn nút nghe.

"Chị ơi, mới sáng ra làm ơn đừng gọi sớm thế chứ, ở Hàn là 8h, nhưng ở chỗ em mới là 7h thôi, hôm qua chị biết em thức muộn lắm không?"

"Jisung à chị sợ lắm, có vẻ chuyện đó là thật rồi!" Jira ở đầu dây bên kia giọng nói không ổn định.

Thấy chị gái lo lắng, Han Jisung liền dẹp giọng điệu ngái ngủ của mình lại.

"Chuyện gì, chuyện gì là thật?"

"Chuyện hôn ước của chị với nhà họ Lee, có vẻ là thật đó Jisung ơi, chị phải làm sao đây?"

Nhắc đến "nhà họ Lee", Han Jisung lại đột nhiên cau mày. Dạo gần đây chị gái luôn kể với cậu rằng, hình như ông nội đã lén làm hôn ước cho chị cậu và người nhà họ Lee từ nhiều năm trước.

Han Jisung thì không tin và không nghĩ ông nội lại làm thế. Cậu từng hỏi chị mình vì sao lại biết Jira nói rằng đã có lần nghe trộm ông nội nói chuyện với bố. Nhưng vì không chắc chắn nên Jira cũng không dám hỏi.

Cho đến hôm qua, một lần nữa Jira tình cờ nghe được chuyện ông nội nói với bố về hôn ước của cô. Ông nội nói rằng, có thể ông cũng không còn sống được lâu nữa, ông muốn nó xảy ra càng sớm càng tốt.

Han Jisung nghe xong chị gái nói, trong lòng lửa giận cũng bốc lên ngùn ngụt. Cậu không hiểu tại sao ông nội lại làm thế. Hôn ước? Thời nào rồi còn hôn ước chứ?

Han Jisung dù tức giận, nhưng cậu không có cách gì khác cả, cậu không thể về nước, mà nói đúng hơn, cậu không muốn quay lại Seoul.

--

11 năm trước, Ba mẹ của Han Jisung đã ly thân, lý do duy nhất khiến họ chưa ly hôn có lẽ liên quan đến việc phân chia tài sản và con cái. Han Jisung dù sao vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cậu đang cùng chơi với Minho ở vườn nhà mình, thì ba mẹ đã lại gần ôm lấy cậu và hỏi: 'Nếu ba mẹ không ở với nhau nữa, con muốn ở cùng ai?'

Han Jisung ngơ ngác chỉ hỏi lại 'Sao ba mẹ lại không ở cùng nhau nữa ạ?'

Bố Han Jisung đáp 'Mẹ con muốn đến Malaysia sống, còn ba thì bận nên không đến đó được, con muốn ở cùng ai?' Một câu trả lời không thật lòng, nhưng ít ra khiến một đứa trẻ nhỏ hiểu chuyện hơn.

'Malaysia là ở đâu ạ, có xa không ba?'

Ba Han Jisung lắc đầu 'Không xa, đi một lát là tới'

Han Jisung quay sang nhìn Lee Minho, chẳng hiểu sao cậu lại thấy mắt anh đỏ rực, cậu nhóc rất muốn nói 'Anh ơi, em không muốn chọn đâu'

Nhưng rồi Han Jisung có lẽ vẫn phải chọn, ngay khi cậu biết chị gái mình chọn ba, cậu đã chọn mẹ. Một cậu nhóc 5 tuổi cũng nhận thức được việc, không thể để mẹ một mình.

Từ ngày hôm đó, Lee Minho không tới nhà Han Jisung nữa. Quấy khóc liên tục, mẹ Han Jisung mấy lần đã chiều ý chở cậu sang nhà Lee Minho. Nhưng Lee Minho lại không muốn gặp cậu nữa, thằng nhóc đóng chặt cửa phòng và không muốn ra ngoài. Han Jisung không biết làm gì hơn cả, chỉ đứng ở bên ngoài và liên tục gõ cửa, gõ cửa chán thì sẽ bỏ đi.

Có một hôm, mẹ Han lại chở cậu sang nhà Lee Minho như mọi lần, nhưng mẹ nói rằng, đây sẽ là lần cuối cùng, vì có lẽ họ sắp phải đi. Han Jisung lại tiếp tục đến trước cửa phòng của Lee Minho và gõ cửa, tất nhiên chẳng có ai mở cửa cả, nhưng lần này bé con Jisung không bỏ đi luôn nữa.

'Anh ơi, mẹ nói em sắp phải đi rồi'

'...'

'Mẹ bảo rằng hôm nay sẽ là lần cuối em đến đây'

'...'

'Anh đừng giận Jisung nữa nhé, mẹ nói nghỉ hè sẽ dẫn em về lại Hàn Quốc, chúng ta lại chơi cùng nhau nhé.'

'...'

'Mẹ em nói, hôm em đi, anh có thể ra sân bay tạm biệt em'

'...'

Vẫn chẳng có tiếng hồi đáp nào cả, nhóc Han Jisung chẳng hiểu sao bắt đầu mếu máo, nó lại tiếp tục gõ cửa, miệng liên tục kêu 'Anh ơi'.

Phải cho đến khi người giúp việc bế Han Jisung đi và dỗ dành nhóc con, tiếng khóc của nó mới bắt đầu nhỏ lại.

Ở phía trong phòng, Lee Minho cũng đang bật khóc, tay lau nước mắt liên tục nhưng nó vẫn chẳng ngừng tuôn.

Lee Minho đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân nhà mình, mẹ Han Jisung đang liên tục dỗ để thằng nhóc nín khóc, nhóc con ôm chặt lấy mẹ và nói gì đó.

Chiếc xe màu đen từ từ rời khỏi biệt thự nhà Lee Minho, cậu nhóc kê một cái ghế cao, nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, và bao trùm cả bóng dáng nhỏ vừa chỉ mới 7 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me