LoveTruyen.Me

Minsung | Secret summer

11. Em tìm được anh, vào tháng 8.

lotus_de_pierre

Jisung từ từ đặt chân nơi ngưỡng cửa, căn nhà xa lạ nằm trong khu dân cư thưa người khiến cậu có chút đề phòng. "Đây là đâu?" Cậu cất tiếng hỏi, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng ve lưa thưa cùng hàng cây rung động. Jeongin im lặng cởi bỏ đôi giày bước vào bên trong, cẩn thận chỉnh lại bức ảnh treo trên tường "Anh vào đi, tôi sẽ đi gọi hai bác"

"Hai bác?"

Cậu đưa mắt nhìn khung gỗ đã cũ, trên đó là hình ảnh gia đình ba người yên ấm; người mẹ hiền, người cha ân cần ôm lấy eo bà cùng bàn tay đặt lên vai con trai mình. "Ông Lee và bà Lee...năm 2010..." lẩm nhẩm đọc hàng chữ nhỏ được khắc bên dưới, tiếng nó gọi với ra ngoài cắt ngang đoạn suy nghĩ, cậu từ từ bước tới bên vách cửa căn phòng.

"...Bác trai con đâu rồi ạ?" Jeongin thủ thỉ cùng người phụ nữ lớn tuổi, bà mỉm cười dịu dàng xoa tóc nó, đôi mắt đong đầy ý thương "Bác mày lại đi lên phố rồi, aigo Yang Jeongin lớn quá, bao giờ con mới dẫn về đây cho ta..."

"Một người?"

"Bác à, đây là Han Jisung, anh ấy là người quen của cháu" nghe vậy, cậu nhanh chóng bước lên phía trước mà cúi đầu chào, gò má hơi ửng đỏ vì ngại. Bà Lee thấy vậy thì xua tay ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh mình "Han Jisung sao...Jeongin chưa từng kể cho ta nghe về cháu, cháu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Con...năm nay con 34 ạ"

"34 tuổi" Bà trầm ngâm, đuôi mày dãn ra mà đưa tay sang nắm lấy tay Jisung "Kém con ta có vài tuổi thôi...phải chi nó vẫn còn ở đây thì thật tốt quá". Jeongin thở dài đứng dậy, lục bên trong túi ra ít cam và táo, nó ngẩng đầu sụt sịt khẽ như mèo kêu "Để con đặt lên bàn". Bà gật đầu, vỗ vai cậu mà bước tới gần giúp nó bày biện ra một chiếc đĩa nhỏ "Nhanh nhỉ? Cũng đã 10 năm rồi...thằng bé ngày xưa thích ăn táo ta gọt lắm"

Tai cậu ù ù, dường như mọi thông tin là quá tải, cậu nắm lấy cổ tay Jeongin kéo nó ra bên ngoài "Cậu giải thích cho tôi đi Jeongin, rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu nói cậu đưa tôi đi gặp Minho cơ mà?"

"Đúng vậy, anh đang được gặp anh ấy rồi anh Han"

"Sao cơ?"

"Han Jisung, khung ảnh trước cửa là ảnh gia đình Minho..." nó bình tĩnh nói, có chút nghẹn lại khi thấy ánh mắt cậu hỗn loạn.

"Đây là nhà ba mẹ Minho"

Cậu thất thần, cậu bé trong bức ảnh bên ngoài chính là người cậu yêu nhất, nhưng...

"Nhưng anh ấy đâu?"

Nó cúi mặt xuống, bàn tay từ từ đưa lên chỉ thẳng vào cậu, Jisung quay ra đằng sau theo hướng Jeongin nhưng vô ích, chỉ có hàng cây và vài căn nhà gỗ im lìm. "Là anh, anh Han...bác sĩ Lee đã..." nó bắt đầu nức nở, kí ức ngày hôm đó của 10 năm trước hiện về trước mắt càng thêm đau đớn.

"Đừng vòng vo nữa! Anh ấy đâu Yang Jeongin?!"

"TÔI NÓI TRÁI TIM ANH ĐANG CÓ LÀ CỦA MINHO!!"

"Han Jisung...trái tim mà anh nhận được trước kia là của Minho..."

Jisung chết lặng, dường như không tin vào điều mình đã nghe thấy, bàn tay run run buông lỏng.

Bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm anh.

Mà lại chẳng hề hay biết, nhịp tim mạnh mẽ đang đập nơi lồng ngực, là của người mà cậu yêu nhất.

Nhẹ nhàng đặt tay lên cảm nhận, nước mắt trực trào rơi. "Tại sao...?" Như có hòn đá đè nặng thanh quản khiến Jisung nghẹn lời, cậu nắm chặt ngực áo, hơi thở khó khăn mà đau lòng gặng hỏi.

"Tại sao anh ấy lại phải làm vậy chứ..."

"Vì Minho muốn anh được sống"

Thanh âm tháng 8 như ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó, cậu không tự chủ mà khóc nấc lên chẳng thành tiếng. Cảm giác xót xa tới đau đớn trào dâng, Han Jisung coi anh là mục đích sống, là điều mà cậu nhất định phải đạt được. Để rồi 10 năm trôi qua, chỉ còn lưu luyến thứ gọi là "tình" dưới đáy sông sâu thẳm, vương vấn hơi ấm anh đã vắng bấy lâu.

10 năm.

"Bác...hai bác đã biết chuyện này chưa...?"

Jeongin khẽ lắc đầu, đôi mắt nó sưng đỏ vẫn còn ướt đẫm "Tôi không có đủ dũng khí để nói điều đó, chỉ đành rằng Minho đã chấp nhận hiến tạng thôi...". Đối phương nhìn cậu, lại sụt sịt quay đi tiếp tục lau bỏ hàng lệ mãi tuôn rơi. Jisung đưa tay tìm lấy hạt sồi nhỏ giữ chặt, lắng nghe nhịp tim anh đập khẽ.

"Cậu Yang, cậu... đưa tôi tới chỗ anh ấy được không?"

...

Cái gay gắt giờ chẳng còn, chỉ đọng lại vệt nắng cuối chiều hạ trải dài trên đồng cỏ. Cậu mỉm cười từng bước tiến lại gần gò đất cao đã phủ xanh, ân cần vuốt ve nhành lá mềm mà thủ thỉ "Minho...em tìm thấy anh rồi...". Cơn gió nhẹ thổ ngang qua, mang theo tiếng đất trời êm ái. Jeongin đứng dựa bên gốc cây sồi già, nỗi đau nặng nề cũng như dâng được tháo bỏ, chỉ lặng im dõi theo cậu.

Jisung khẽ ngồi xuống bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực rộn ràng căng tràn sức sống, nhịp đập đều đều tựa đáp trả lời cậu thay cho anh. "Minho...Minho" cậu nhẹ giọng gọi tên người cậu thương, hai mắt lần nữa nhoè đi, chẳng kìm chế được mà run run.

"Anh giỏi lắm...bỏ em đi thật lâu mà chẳng hề nói em một tiếng để em tới"

"Anh đợi em đúng không...? 10 năm, em xin lỗi vì lãng phí thời gian tới như vậy, Minho...em tìm thấy anh rồi"

Kí ức khi xưa chợt ùa về làm cậu nghẹn ngào, dường như tất cả chỉ gói gọn trong một mùa hè đầy nắng.

Mùa hè, nơi mà cậu gặp được anh.

Người con trai trong chiếc áo blouse trắng, trên tay cầm quyển sổ ghi chép vẫn luôn túc trực bên giường cậu, chỉ sợ rằng rời xa trong chốc lát thôi sẽ bỏ lỡ nhịp sống ít ỏi. Cũng là người con trai đó, xuề xoà cùng áo phông quần jean, chẳng ngại ngần kéo cậu tới bờ sông Hàn, ngồi nghe chuyện cậu kể lể rồi nhẹ xoa lên mái tóc nâu rối.

Minho là vậy, tên trưởng khoa khô khan đó đâu biết làm gì ngoài vỗ về Jisung qua từng cơn đau xé lòng, im lặng nắm tay cậu khi cậu mê man say ngủ. "Ghét thật đấy, Lee Minho" cậu nức nở, gục mặt bên mộ cỏ cao mà nói.

"...anh hứa rằng dù em có khoẻ lại, anh cũng vẫn sẽ giữ em chẳng để em rời xa...vậy mà anh là người thất hứa điều đó, Minho à"

"Trái tim anh còn đây, nhưng anh đâu rồi..."

Chẳng có lời hồi đáp, chỉ thấy cành lá lao xao nhè nhẹ, Jisung lau đi nước mắt hẵng tuôn rơi, cố nén đau thương mà gắng gượng đứng dậy. Cậu xoa lên phần bia đá khắc tên anh, đặt tay lên trước ngực trái "Minho...Minho"

"Em yêu anh, Lee Minho"

Hoàng hôn phủ xuống đồi dịu nhẹ, cậu song song bước đi bên cạnh người nhỏ hơn, trong tay vẫn còn nắm chặt lấy hạt cây sồi già. "...Tôi vẫn rất buồn vì cậu không nói sớm hơn, Jeongin..." Jisung huých vai nó bật cười, đối phương chỉ biết bĩu môi không thèm đáp trả.

"Dẫu sao thì cũng cảm ơn cậu, vì đã cho tôi biết"

"...sống cho tốt vào, đừng để uổng phí trái tim của anh ấy, thưa anh Han" nó khúc khích nói, rào cản dần gỡ bỏ mà thoải mái thong dong hưởng cơn gió nơi chiều tà. "Tất nhiên rồi, dẫu sao anh ấy vẫn ở bên tôi, vậy thì cớ gì tôi nỡ khiến Minho buồn chứ"

Han Jisung dừng chân, ngắm nhìn ánh nắng bên đường chân trời trước mặt rồi quay lại nhìn về phía đồi cỏ cao. Khẽ cong môi mỉm cười nhẹ nhàng, trút bỏ mọi đau thương mà vẫy tay sau đó nhanh chóng chạy lên bắt kịp nó.

Đứng từ sau, hình bóng Minho với đôi mắt ân cần kế bên gốc cây sồi già, khẽ đưa tay như chào tạm biệt.

_____________[THE END]____________
10/08/2023
23:31

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me