LoveTruyen.Me

Minsung | Secret summer

2. Chẳng có một ai

lotus_de_pierre

Nhìn người thiếu niên vẫn trong độ tuổi xuân xanh trước mắt, anh khẽ đưa tay xoa lấy mái tóc đen nhánh khiến nó rối bù. "Đừng nói vậy chứ" nhẹ nhàng an ủi cậu, Minho mỉm cười động viên "Chắc chắn cậu sẽ khoẻ lại thôi, cậu Han".

"Tôi hứa đó"

"Cứ gọi tôi là Jisung đi, bác sĩ"

"Được thôi chú bé nhỏ" anh cúi xuống để mặt song song với cậu, chẳng ngần ngại nhéo lấy cặp má tròn ủng mềm mại "Chà, đừng gọi tôi là bác sĩ, cứ gọi tôi là Lee Minho nhé". Thấy cậu khúc khích gật đầu đồng ý, anh mới chầm chậm đóng sổ ghi chú lại rồi rời khỏi phòng.

Bóng hình cậu lẻ loi trong bộ đồ bệnh nhân, ngồi tựa đầu bên cửa sổ làm lòng anh xót xa không thôi.

Tử thần gần như đã túc trực ngay kề bên nhưng lại chẳng có một ai đồng hành cùng cậu. Chỉ độc nhất chiếc giường trải ga trắng tinh cùng ánh nắng của cái hè tháng 8 làm bạn với cậu. Jisung lẩm bẩm hát, ngón tay vẽ loạn nơi cửa kính ngăn cách cậu với thế giới rộng lớn đó.

Thành thực mà nói, với tỉ lệ sống ít ỏi của cậu, gia đình đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi...

Một đứa trẻ yếu tới từ ngày cất tiếng khóc chào đời, hoạt động lúc nào cũng khó khăn và mệt nhọc. Bệnh viện chính xác là ngôi nhà của cậu chứ chẳng còn ba mẹ hay anh chị em kề bên nữa.

Nhìn xuống khoảng sân sau với những cô cậu bé được người thân tới chăm sóc và vui đùa, Jisung có chút tủi thân đến rơm rớm nước mắt. "Tới mây còn kết thành đàn với nhau" cậu bâng quơ nói khi đưa mắt hướng về bầu trời xanh thẳm, vươn tay như muốn nắm lấy tự do cậu hằng ao ước.

"Vậy mà mình chẳng có một ai..."

Cậu thở dài, mạnh mẽ đứng bật dậy vươn vai tự trấn an bản thân mình. Chú sóc nhỏ bé bị cuộc đời đay nghiến nhưng vẫn vùng vẫy với sức sống mãnh liệt, chưa từng có ý chí từ bỏ việc chiến đấu mà dành giựt thứ đáng lẽ ra mình phải sở hữu.

"Han Jisung, cười lên! Cười mới hết bệnh được, trái tim mày còn đập là mày còn sống!"

...

"Hey, mày nghe chuyện cậu bệnh nhân mới chưa?"

"Cái cậu xinh trai phòng 3 ấy hả? Sao?"

"Thấy bảo cậu ta vốn là con nuôi, gia đình cốt để lấy tiền bảo hiểm chứ có yêu thương gì đâu!"

"Khiếp, giờ mà vẫn còn có thể loại đấy á?..."

Đó là những gì anh nghe được về cuộc hội thoại của hai y tá nữ trong giờ nghỉ trưa, Minho cau mày tiến tới gần, có chút bực bội mắng vốn "Nếu mà quan tâm bệnh nhân tới vậy thì chăm chỉ làm việc thêm đi! Đừng có ở đó mà bàn tán về chuyện nhà họ!"

"Nếu như các cô sôi nổi như thế trong giờ thăm khám, có lẽ bệnh nhân đã vui vẻ hơn là nhìn cái vẻ mặt đưa đám của các cô đấy! Làm nghề y đức thì nghiêm túc đi!"

Bị anh lớn giọng chỉnh đốn khiến hai người họ chỉ biết vâng dạ cho xong chuyện, tiếp tục thủ thỉ nhau về việc Lee Minho nhỏ nhen và xấu tính như thế nào. Dẫu sao anh cũng chẳng quan tâm, cứ làm tốt việc của mình là cứu lấy sinh mạng đi đã, mấy vấn đề khác gác qua một bên.

Hôm nay anh được nghỉ sớm, mèo lười hí hửng cất gọn đồ đạc rồi khoá cửa văn phòng. Quyết định giờ sẽ đi ăn bữa thật ngon và về đánh giấc ngủ dài tới sáng ngày mai khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn.

Bầu trời giữa mùa hạ dần ngả sang màu vàng cam dịu mắt, vài cơn gió hiu hiu thổi qua giúp anh thả lỏng cơ thể mình. Cúi chào cụ bà cùng vài tên nhóc tì lắt nhắt nơi vườn hoa của bệnh viện, Minho lần nữa bắt gặp được bóng dáng quen quen của ai đó.

Cậu ta đang nghịch nước dưới đài phun.

"Yah Han Jisung!!" anh vội vàng chạy lại gần, kéo tay cậu ra khỏi đó "Cậu có biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu cậu bị ốm do cảm không?! Nó chẳng hề tốt cho tim mạch của cậu đâu! Y tá trực của cậu là ai, họ chưa từng nói điều đó với cậu sao?!"

Minho chợt im lặng quan sát biểu hiện từ phía cậu, đối phương cúi gằm mặt xuống lắng nghe hết toàn bộ mà chẳng ho he nửa lời. Hai bàn tay đan chặt vào nhau thu vào lớp áo rộng khiến tổng thể Jisung trông bé nhỏ tới đáng thương.

Anh thở dài, xoa xoa đuôi mắt mỏi nhừ "Jisung, tôi xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng với cậu..."

"Không sao đâu bác sĩ Lee, là lỗi của tôi mà" cậu lí nhí đáp, giọng đầy hối hận khiến anh thêm phần chạnh lòng "Do tôi ở trong phòng một mình chán quá, thấy dưới sân có mọi người đông đúc nên tôi mới...mới..."

"Tôi hiểu, Jisung, tôi không mắng cậu nữa đâu"

"Chỉ là, cậu nên nhớ bệnh tình của cậu đang như thế nào để tránh phạm sai lầm, được chứ?"

"Tôi nhớ rồi, bác sĩ Lee" cậu gượng cười, đôi mắt nâu có chút ửng đỏ. Anh thở dài nhớ tới những lời nói khi trưa, nhìn người trước mặt chẳng khác nào bé con lạc lõng.

"Jisung này"

"Cậu có muốn đi ra ngoài bệnh viện với tôi không?"

___________________________________
17/06/2023
01:32

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me