"
Minho, đừng giấu em chứ"Cậu khẽ nói, ngắm nhìn chú mèo vụng về gọt từng quả cam để lên đĩa. Han Jisung muốn biết về bệnh tình của mình, cậu muốn hiểu rằng nó đang phát triển tới đâu và cơ thể cậu giờ đây như thế nào nhưng Minho nhất định chẳng chịu kể cậu nghe. Anh cười trừ, chỉ lắc đầu mà tiếp tục cặm cụi công việc trước mặt. "
Thôi nào...anh cũng cần phải báo cáo cho bệnh nhân phải không? Em vẫn là bệnh nhân của anh đó""
Shhhhh" Minho nhanh chóng nhét múi cam ngọt vào miệng nhỏ đang muốn càu nhàu tiếp, không nhịn được lấy tay chọc ghẹo bên má cậu "
Đừng quan tâm, em chỉ cần ngoan ngoãn điều trị thôi, anh biết là được rồi""
Nói như thật vậy...anh có là gì của em đâu...""
Rồi sẽ là gì thôi"Anh bật cười xoa xoa mái tóc đen nhánh, không ngần ngại nắm lấy tay cậu đan vào nhau "
Khi em khoẻ lại, anh hứa sẽ đưa em đi mọi nơi em muốn". Jisung hơi ngả đầu về sau, giọng nói nhẹ đi như gió thoảng "
Uhuh, đừng chờ đợi em như thế, Minho"."
Thời gian em đâu có nhiều, tại sao anh phải tốn công sức vì em chứ?""
Khoảng thời gian ở đây đã đủ hạnh phúc rồi...anh cứ như vậy làm sao em dám rời đi đây"Minho giật mình, lần nữa kéo cậu vào lòng ôm chặt không buông lơi. "
Nói linh tinh" anh mắng nhẹ, đặt môi hôn lên trán Jisung đầy âu yếm "
Ai cho phép em đi đâu chứ, em phải ở cạnh anh dài dài nữa biết chưa"."
Được rồi, em biết rồi"Cậu co người nằm gọn trong lòng anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi cho tới khi tỉnh lại đã chẳng còn thấy Minho đâu nữa mới lén bấm gọi y tá, Jeongin nhận được thông báo nhanh chóng đi tới phòng cậu. "
Anh gọi tôi sao? Có chuyện gì không? Anh thấy khó thở hay đau ở ngực ư?" Nó cuống quýt xem xét khiến cậu bật cười, lắc đầu nhẹ giọng "
Không, tôi đang ổn, cậu Yang""
Chỉ là...tôi muốn biết về bệnh tình của mình""
Bác sĩ Lee vẫn chưa nói cho anh à?" Nó chau mày, có chút đắn đo khó mở lời mà nhìn về phía Jisung. Nó hiểu vì sao Minho lại muốn giấu cậu, đơn giản vì yêu mà, đâu ai nhẫn tâm muốn thấy người mình thương phải tiếp tục đau buồn chứ. "
Anh chắc chưa...?"Jisung bật cười "
Tôi sống tới bây giờ cũng đã là kì tích rồi, còn điều gì đáng sợ hơn ư?""
Tôi thực sự muốn biết, cậu Yang...có tốt hay xấu tới đâu thì bản thân tôi cũng nên phải biết chứ"...Đã là đêm thứ 5 anh không về nhà, cứ cắm cúi làm việc trong văn phòng cho tới đêm liền mò đến giường cậu mà gục xuống ngủ bên cạnh. Có lẽ phần là anh sợ, rằng chỉ cần chậm vài bước thôi, trái tim nhỏ bé kia sẽ không trụ được nữa mà ngưng đập. Thấy người lớn hơn đã say giấc, Jisung mới nhổm dậy, khẽ xoa lấy mái tóc anh. "
Đồ ngốc này...sức khoẻ không đảm bảo mà cứ ở viện mãi..."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao của cậu, chỉ dám lén bật khóc nức nở, luyến tiếc nhìn anh thật lâu. Jisung nắm lấy bàn tay anh ấm áp mà hôn lên nó, đan thật chặt cố ghi nhớ những cảm giác khi có anh bên cạnh. Ông trời như cũng thấu hiểu tâm tình, ánh trăng đêm bên ngoài cửa sổ rọi sáng nơi góc giường, lẳng lặng tới đau lòng.
"Anh cứ vậy, làm sao em nỡ buông đây..."
"Minho, ngày em rời đi rồi, anh sẽ thế nào..."
Cuộc đời ngắn ngủi của cậu dường như chỉ bắt đầu từ sau khoảnh khắc họ va vào nhau, những vầng kí ức bình yên được chắp bút viết xuống nơi cuối trang sách. Lồng ngực rộn ràng từng nhịp, hơi nóng bên đôi gò má cùng thứ xúc cảm nhẹ nhàng. Quãng đường cuối cùng của Jisung, vì anh mà luyến lưu muốn tiếp tục bước.
Chỉ tiếc là lưỡi hái tử thần đã kề sát cổ, có chăng cũng chỉ cố gắng bên nhau từng giây từng phút.
Hơi thở cậu dần trở nên khó khăn, bàn tay khẳng khiu run rẩy nắm lấy vạt áo mình, bất lực chỉ có thể nằm xuống chống cự, nhịp tim yếu ớt tựa như muốn bỏ cuộc. "Minho..." cậu nhẹ giọng, mỉm cười nắm tay anh trước khi mi mắt nặng trĩu nhắn lại...
"Minho"
Giật mình trước âm thanh lớn, anh sợ hãi nhìn lên bảng điều khiển mà lớn tiếng gọi y tá, bản thân nhanh chóng tiến hành sơ cứu. Tiếng tít tít đáng sợ văng vẳng bên tai khiến Minho càng thêm hoảng loạn, anh không tin chuyện đang diễn ra trước mắt.
"Jisung, xin em, đừng doạ anh mà"
"Đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu! Nhanh lên!"
Cả hành lang rơi vào cảnh hỗn loạn, người đẩy giường, người chạy đi lấy dụng cụ, âm thanh y tá bác sĩ hô hoán nhau tiếp tục hỗ trợ sơ cứu khiến tai Minho như ù đi. Anh thất thần nhìn về phía mặt trăng sáng, đôi mắt vô định chắp tay lẩm bẩm.
"Hãy để Han Jisung được bình an..."
"Làm ơn..."
"Có lấy thì lấy đi trái tim tôi, đừng phải là em ấy"
___________________________________
24/06/2023
15:24