LoveTruyen.Me

Minsung Xiu Xiu Xiu

miscedence #3

cánh cửa đột nhiên mở toang,  han jisung ngồi phịch xuống sàn nhà, mặt nó đỏ ửng, mắt mở to và cả người run rẩy. jisung còn không thèm bắt xe mà nhắm tịt mắt chạy một mạch từ nhà lee minho về. các bóng đen và tiếng thầm thì nhức óc đã biến mất, chỉ để lại những mớ bòng bong nhảy loạn trong đầu jisung. nó ôm lấy đầu, cố gắng hết sức bình tĩnh để suy xét sự việc lại một lượt.

lee minho chưa chết, chưa chết

jisung chưa kịp chĩa súng vào mặt anh, nhưng nó chắc chắn rằng anh đã kịp trông thấy khẩu súng nó rút ra, và minho thừa hiểu rằng jisung muốn giết anh. liệu nó còn mặt mũi nào để gặp anh lần nữa không? như vậy thì nó hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì? chẳng lẽ làm bắn tỉa tầm xa sao?

mà gượm đã, han jisung

"giết lee minho vẫn là điều cậu muốn sao?"

jisung giật bắn mình, theo bản năng nó khua tay vơ lấy khẩu súng rồi quay lại, trong một chốc khuôn mặt hoảng loạn chợt dịu lại, rồi quay về trạng thái phờ phạc ban đầu. jisung quay lưng ngồi về tư thế cũ, chẳng thèm chào con người đang đứng ở cửa nhà mình với bộ mặt tỉnh bơ. seo changbin dù hơi nhói lòng vì không được chào, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống sàn bên cạnh jisung, vỗ nhẹ lên lưng nó, hỏi:

"anh thấy jisung chạy một vèo qua cả anh nên mới sang đây xem đấy, thế mà không chào hỏi gì à? nào, làm sao, nói anh nghe coi"

jisung liếc nhìn y, vẫn chẳng đáp câu nào. những con người được rèn luyện sắc bén như nó thường không hay biểu lộ cảm xúc, nhưng đấy là khi làm nhiệm vụ, còn đâu thì, sự xuất hiện của changbin và những câu hỏi han làm nó muốn rơi nước mắt, chỉ là vốn tính lầm lì nên chẳng nói ra. biết rõ tính của thằng em trai, changbin chỉ cười, đứng dậy rồi kéo hai tay jisung lên, bắt nó ngồi lên ghế. rồi y đi về phía bếp, rót cho nó một cốc nước đầy và ngồi ghế đối diện. 

"cũng đã bảy năm rồi, chuyện gì về jisung anh đều biết, bao gồm cả lee minho" - y nhấn mạnh - "dù cả cái nhiệm vụ dở hơi mà lão giao cho cậu và việc cậu đã thất bại ở mục tiêu cuối cùng anh cũng biết. nhưng cậu cứ kể đi, kể hết đi cho nhẹ lòng, anh sẵn sàng lắng nghe"

trong lúc changbin nói, jisung uống một mạch hết cốc nước. song nó chẳng chạm mắt với y, jisung nhìn xuống tay, và bắt đầu kể lể mọi thứ. 

"thật sự em không muốn giết lee minho, cũng chẳng muốn làm việc cho lão nữa, nhưng giờ tiến không được, lùi không xong, anh nói xem em phải làm sao nữa"

mà nói không muốn giết thì không đúng, mà là không thể giết

changbin chẳng rời mắt khỏi jisung, y gật gù trước những lời kể của nó. bảy năm trước, seo changbin và han jisung gặp nhau khi nó tìm đến y để thu thập thông tin của mục tiêu. vì changbin nổi tiếng là trùm thông tin, cái gì y cũng biết, từ phố nọ sang phố kia. hồi ấy jisung là một cậu trai mười tám tuổi mặt trẻ măng nhưng dáng dấp và hành động thì rắn rỏi và nhanh nhẹn vô cùng. nó với changbin kết thân rất nhanh, dù sao cũng chỉ hơn kém nhau có một tuổi, trò chuyện chẳng khác nào là hai người đồng trang lứa. dần dần, changbin càng thấy rõ han jisung chỉ là một cậu trai đa cảm trong vỏ bọc cứng cỏi, giết người vì bị bắt buộc, và đặc biệt, luôn mong mỏi kiếm tìm một chàng trai tên lee minho, luôn được nó gọi là: "người em yêu quý nhất". đôi khi y cũng được nó hỏi về thông tin của anh chàng này, nhưng y lặp lại hai câu không biết, chỉ là để trêu thôi, chứ có gì mà không biết. lee minho là nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng của chiến dịch lật đổ chính quyền tham ô xấu xa, là người cung cấp vũ khí và đầu tư cho các hoạt động của các tổ chức tự phát. có lẽ lão quan già - cấp trên của jisung cay minho lắm rồi, nhưng để bắt bớ và thủ tiêu anh thì chẳng ai làm được, có lẽ dạo gần đây có thằng đưa tin về quá khứ của lee minho và han jisung cho lão, nên mới bắt thằng nhỏ lâm vào cảnh trớ trêu như vậy. 

khổ thân em tôi, sống không được mà chết không xong nữa

hai anh em ngồi im lặng một lúc lâu, rồi changbin chợt cất tiếng:

"anh vẫn muốn khuyên jisung đi gặp tên minho lần nữa"

đáng lẽ ra changbin sẽ có một bài diễn văn để tư vấn tâm tình cho thằng em, nhưng y lại thấy nó không cần thiết, nên chỉ túm gọn lại một câu đơn giản nhưng chân thật. và sự ngắn gọn ấy khiến jisung ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp thốt ra lời nào thì changbin tiếp:

"nhưng, có lẽ cậu sẽ phải gặp lee felix đã"

lần này thì chẳng cần chặn họng, jisung hoàn toàn không thốt nên lời.

-

chẳng phải lee felix đã bị bắt rồi sao?

han jisung đứng cạnh biển chỉ đường trước một quán cà phê, đầu nó tự hỏi đi hỏi lại về sự thật ở trên. rõ ràng, tận mắt nó thấy, tận...tay nó làm. dù biết khả năng vật lí của felix thì trốn thoát là điều có thể, nhưng jisung vẫn không thể lường được điều này. khi mà nó phải đối mặt với người nó đã phản bội, người đã đưa nó cái nhìn căm hận và bàng hoàng. kìa, jisung quay sang, là lee felix, với mái tóc vàng đã được cắt ngắn, chẳng còn cái đuôi buộc đằng sau nữa. 

"han jisung"

nó hơi giật mình khi felix gọi cả họ lẫn tên nó bằng một vẻ mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. phải mất một lúc jisung mới lí nhí đáp lại:

"ừ, felix"

"chúng ta đi vào được chứ?"

"à ừ ừ ừ"

suốt năm phút từ lúc ngồi xuống đến khi có một cốc americano, một cốc trà nóng và đĩa bánh brownies, jisung cứ bồn chồn không yên, còn felix thì thản nhiên đến lạ. cuối cùng, nó không nhịn được mà định nói, nhưng (một lần nữa) bị chặn họng:

"không sao, sungie, tôi tha thứ cho cậu"

nghe xong jisung ngẩn tò te khiến felix bật cười. nó lúng túng hỏi:

"ớ cậu không hận tôi hả?"

"thực ra là có, nhưng nó đã bay hết khi tôi thấy cậu giật mình vì bị gọi bằng cả họ tên. trông buồn cười lắm. sungie chẳng làm ai giận được lâu đâu, tất nhiên là khi tôi hiểu cậu rồi"

từ hôm qua đến giờ lời mọi người nói đều mang tính bất ngờ hết, jisung không biết mình nên ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa?

"ủa là sao?"

"seo changbin, ông anh này giúp tôi trốn tù, hơi cay cái là tôi không giữ lại được tóc" - felix tặc lưỡi - "xong sau đó anh ta kể chuyện của cậu cho tôi, tôi không ngờ cậu có tiền sử dữ dội thế đấy, nên cậu chỉ cần làm mấy cái biểu cảm ngốc nghếch đấy thôi là tôi hết giận cậu luôn"

jisung vui lắm, rất vui, nó biết ơn changbin và felix thật nhiều vì đã tha thứ cho nó. cho dù trong sâu trong cõi lòng nó, jisung biết mình chẳng hề xứng đáng với lòng tốt của họ, nó đã giết quá nhiều người, giờ lại còn được tha thứ và giúp đỡ, han jisung còn nợ cái gì nữa nặng nề hơn đây? làm việc tử tế suốt quãng đời còn lại có khi chưa đủ một phần ba. nó nhìn chăm chăm cốc americano sóng sánh màu nâu sẫm, vài cục đá lấp la lấp lánh chìm nổi và dần tan. 

"felix à, giờ tôi phải làm gì?"

jisung nói trong vô thức, tự nhiên trong lòng nó muốn được thổ lộ tâm sự. rất may lee felix cũng là một người biết lắng nghe

"làm gì là làm gì?"

"tôi phải làm gì để được tự do?"

felix mất một lúc mới hiểu, vì đương nhiên chuyện của jisung mà changbin kể cho cậu quá là dài, còn chưa nói đến việc seo changbin là một kẻ thích văn hoa lủng củng. nói chung, túm gọn lại tất cả mọi thứ, cái mấu chốt cần phải gạch chân là lee minho. vẫn giữ thái độ thản nhiên, felix đáp:

"thì đi gặp minho đi"

như đã đoán, jisung lắc đầu: "anh minho biết cả rồi"

"ơ biết đâu đấy, nhỡ cái anh ta biết nhưng không ghét cậu thì sao?"

jisung liếc nhìn felix, thoạt đầu cùng thấy hợp lí, nhưng sớm đã được nó đưa vào danh sách trường hợp tốt chỉ xảy ra với tỉ lệ là 0,1%

"không có chuyện đó đâu. những gì tôi làm lúc đấy có thể khiến minho bỏ mạng, trước giờ anh luôn tin tôi, lại càng không ngờ tôi sẽ làm như vậy. rõ ràng anh hối hận lắm, hối hận vì ngày xưa đã cứu và yêu thương tôi"

jisung nói nhỏ nghe thương hết sức, nhưng dường như felix chẳng rung động gì, cậu vẫn bình tĩnh nhét brownies vào miệng, nhai xong mới đáp:

"thế cá không?"

"cá gì?"

"cá với tôi là lee minho không ghét cậu. mai tôi đi với cậu đến nhà anh ta" 

jisung ngạc nhiên

"tôi thắng thì cậu mất gì"

felix không đáp, cậu chỉ mỉm cười

"nói ra mất vui, nhé!"

-

han jisung và lee felix đứng trước cửa căn biệt thự của lee minho với hai tâm trạng khác nhau hoàn toàn. một người tỉnh bơ và thong thả, một kẻ rối bời và sợ hãi nặng nề. lần này chính minho ra mở cửa cho họ. anh vừa bước tới, jisung càng rúm người lại, lấy tay chụp mũ trùm kín mặt. nó chẳng dám để anh thấy mặt, cũng sợ nhìn thấy mặt anh. minho thấy vậy, nhưng anh không phản ứng, chuyển sự chú ý tới lee felix bên cạnh. 

"lee felix, lâu lắm không gặp, cậu đến đây có việc gì"

"chào anh lee, tôi chỉ là tài xế của cái cậu này thôi" - felix vỗ bộp bộp vào jisung - "cậu ấy có việc muốn nói với anh"

jisung quay sang felix, liếc một phát thì chạm trúng mắt của lee minho, nó vội vàng quay đi. ánh mắt của anh như đang dò xét nó vậy, jisung nghĩ felix lần này thua cược chắc rồi.

"nhưng với tình trạng bị truy nã gắt gao của cậu thì không lang thang được đâu, felix. xung quanh đây chúng nó rình tôi đông lắm" - minho nói - "cứ vào nhà đi, tôi với jisung sẽ ở trên tầng"

nói rồi minho quay lưng bước đi, felix và jisung theo sau. nó thì thầm với cậu:

"felix à tôi đã nói rồi, mặt minho căng thế kia thì chết tôi, lại còn ở trên tầng nữa"

"không sao không sao, cứ yên tâm, có gì nếu minho cục quá định bắn cậu thì cứ hét to lên để tôi lên cứu"

"chạy nhanh lên nhớ, nhà minho rộng vãi chưởng ấy"

"hơn tốc độ đạn bắn cho cậu coi, đi đi"

felix ngoan ngoãn ngồi dưới phòng khách, nhìn theo bóng jisung rụt rè theo minho lên trên tầng. nói thật, jisung sắp chết vì khó thở rồi, trong hai mươi lăm năm cuộc đời, đã bao giờ nó nghĩ mình sẽ phải đối mặt lại với người nó giết hụt đâu? với lee felix thì còn đỡ, chứ lee minho thì không, vốn dĩ han jisung là đứa em anh yêu thương và tin tưởng nhất, giờ mười mấy năm xa cách gặp lại, mới ôm nhau mừng tủi chưa được vài giây đã thấy nó rút súng định bắn mình rồi. nếu jisung là minho, có lẽ nó đã không tin được mà hối hận cả đời. bây giờ minho chấp nhận gặp mặt riêng hai người với nó, chẳng biết nó nên vui hay buồn, hay ngạc nhiên? 

hai người ngồi lên ghế đối diện nhau trong phòng làm việc của minho. vừa đặt người xuống, tính chưa quá năm giây lấy dũng khí, jisung đã nhắm mắt la toáng lên:

"em xin lỗi, anh minho!"

mặc kệ minho có giận nó hay không, mặc kệ anh không tha thứ, jisung vẫn phải nói lời xin lỗi, to, rõ ràng và chân thành thật sự. chân thành ở đâu, ở chỗ gài súng quen thuộc, giờ chẳng có lấy một khẩu. nó chịu thua rồi, jisung không thể giết lee minho, cũng chẳng muốn giết thêm mạng người nào nữa. nó không muốn đêm nào cũng mơ tới những bóng đen, đau đầu bởi tiếng thì thầm chửi rủa. jisung muốn tự lựa chọn, có sở thích, có đam mê và tự cảm thấy mình xứng đáng với một thứ gì đó. 

và trước hết, nó muốn được lee minho yêu thương

"điều anh cần thực sự không phải câu xin lỗi, mà là một câu em yêu anh"




tình hình là series miscendence này phải thêm một chap nữa rồi, không còn là series ba chap nữa các cậu ạ:(( tớ đã cố đẩy kết nhanh nhanh tí nhưng mà nhanh thì lại hời hợt và đôi chỗ vô lí, nên là càng dài càng hay các cậu nhỉ:)?

bây giờ trường tớ mới thi online T_T khi nào bế mạc olympic thì có chap end series nhé:(





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me