LoveTruyen.Me

Minwon Diep Vu

Vọng thư viên, một trong những nguyệt quế vườn nổi tiếng nhất xứ Trương Vi. Nhà nhà đều muốn mang cho mình một vài nhành hoa nguyệt quế về để trong nhà, vì họ tin rằng nguyệt quế sẽ toả hương xua đuổi ám khí và côn trùng. Vườn hoa nhỏ này được truyền tai nhau đến giới sành hoa, đến cả những tầng lớp quý tộc đang dạo quanh thành phố. Mỗi sáng sớm, hoa viên này thơm ngát mùi nguyệt quế, nhất là khi sau một đêm mưa phùn lâm râm. Từng tầng hương không dày đặc như hoa huệ, cũng không nồng nàn kiều diễm như hoa hồng. Nguyệt quế là thứ hương thơm nhè nhẹ đưa con người ta vào đôi ba dòng tâm sự, là thứ sẽ luôn đi kèm theo những kí ức khó phai.

Dân trong xứ không ai là không biết ông chủ hoa viên này, nổi tiếng với vẻ ngoài cao ráo, đôi tay rắn chắc, làn da rám nắng cùng đôi mắt hổ phách lấp lánh. Ông chủ luôn vận một chiếc áo trắng xắn tay áo lên cao, quấn trên đầu một chiếc khăn màu mòng vẹt và mang một đôi ủng màu cỏ úa. Cặp quần kaki đôi lúc sẽ được thay thế đôi ba màu khác nhau, nhưng đều vấy một màu nâu giàu phù sa cùng tông màu với ánh nắng. Nụ cười tươi luôn hé trên môi, chất giọng xởi lởi nhiệt tình luôn sẵn sàng tiếp chuyện với khách nơi đất xứ quê người, quý danh của cậu cuối cùng cũng đã đến tai ông chủ Điền.

Là một trong những thương gia làm ăn phát đạt nhất thời đó, ông chủ Điền có nguồn gốc là một tiểu tư sản. Ông cho thuê nhân lực và những người tài giỏi trong lao động. Đối với những nhân tài, ông sử dụng họ để tạo cho mình một hàng phòng thủ chắc chắn về thời thế, về xây dựng những kế sách trong thương thảo với các ông lớn sở hữu vài ba chiếc thuyền ngoài kia. Bằng số tiền và khả năng sử dụng nhân tài hiếm có, các mặt hàng đưa vào xứ Trương Vi này, đa số đều qua tay ông chủ Điền.

Nhưng không một ai ngờ rằng, ông chủ Điền chỉ mới gần tam tuần, vẫn còn ở độ tuổi của một người đàn ông đáng ra phải lập gia đình và cùng với vợ con chung sống hoà thuận. Mọi người thân sau khi biết tin vẫn quen miệng gọi là ông chủ Điền, mặc dù ông chủ đã khuyên mọi người chỉ cần gọi là Anh Điền là được.

- Ông chủ chắc chứ? Trang viên này đang khá đông.

Trợ thủ đắc lực, Chí Huân. Cánh tay phải của ông chủ. Niềm tin cực kì vững mạnh của ông Điền được đặt hoàn toàn vào cậu nhóc chỉ mới chạm ngưỡng hai mươi lăm.

- Ta sẽ quay lại về đêm vậy.

Ông chủ Vọng thư viên một tay tưới nước cho vườn hoa, một tay bận xách một bao đất đến mảnh vườn cách đó vài mét. Khoé miệng cười tươi đang mải bận tiếp vài vị quý tộc muốn mua cây về trưng trong nhà, lâu lâu cứ mím chặt vì đang gồng sức đào đất cũ lên thay lại đất mới.

Qua tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc mũ phớt màu be, Viên Vũ lướt qua vài tán cây xanh đang rộ từng đốm trắng li ti căng tràn sức sống. Lưu luyến hương thơm phảng phất, anh gom hết không khí nơi ấy gom vào phổi, lưu giữ trong từng tế bào khứu giác để mãi nhớ về loài hoa anh yêu, nhớ về loài hoa đã từng ở bên anh suốt năm năm qua. Viên Vũ trong bộ âu phục cùng màu nhanh chóng rời đi trên mặt đường đầy cát, trợ lý Chí Huân cũng nhanh chóng bước theo sau.

- Ơ quý khách ngoài kia, ngài có muốn vào xem không ?

Giọng nói vọng từ tán cây nguyệt quế có phần gấp gáp, ông chủ vườn vừa thay đất mới xong, chưa kịp thở thì đã thấy hai bóng dáng âu phục đang đứng trước cổng hoa viên.

Viên Vũ chỉ cười nhẹ, ngẩng mặt cao lên để tầm mắt mình vừa với người đang đưa mắt nhìn mình. Bàn chân trái đã quay về phía cổng hoa, nhưng bàn chân phải nhất quyết khựng lại đó.

- Sẽ quay lại sau.

Viên Vũ chớp mắt vài ba cái, rồi tiêu soái rời đi. Càng đi, bước chân càng lững thững. Sức lực ban nãy như bị hương hoa nguyệt quế đè xuống, không khí ban nãy như bị ánh mắt kia cuốn đi như gió rồi vụt bay mất. Từng hơi thở gấp gáp phả ra, thân nhiệt Viên Vũ nóng lên nhưng không rõ lý do. Anh chỉ biết phe phẩy tà áo vest, với lấy từng chút không khí còn lại mà nới rộng cà vạt. Một nút áo sơ mi bên trong được bung ra, tấm áo ghi lê cũng được tháo đi chiếc nút, để lộ ra vòng eo thon gọn và chiếc dây thắt lưng có chút sờn cũ. Càng rời xa trang viên, tâm trạng ông chủ Điền mới trở lại như bình thường, khiến cho Chí Huân cũng có phần khó hiểu.

- Ông chủ, anh ổn chứ?

- Tôi ổn. Đột nhiên cảm thấy khó thở đôi chút, chắc là do thiếu ngủ.

- Ông chủ, tôi nói thật. Anh cứ thiếu ngủ như thế được cả sáu tháng trời rồi. Tôi bên cạnh phòng anh nhưng hay nghe tiếng lục đục rồi lại nghe tiếng cửa sổ mở ra. Nhiều lúc tôi cứ tưởng là trộm đến ăn cắp tiền vàng hay lương thực của ta mà mau chóng chạy sang thư phòng, mở cửa thì thấy ông chủ đang ăn bánh uống trà mở cửa sổ ngắm trăng.

- Chỉ là khó ngủ rồi uống nước thôi.

Viên Vũ đánh mắt sang mảnh ruộng to lớn bên kia, thấy rằng tất cả mọi người đang phải cật lực gieo từng lá mạ xuống ruộng, bán lưng cho trời mà không quản nắng mưa như thế cũng không khỏi chạnh lòng. Bản thân dù sinh ra trong dòng dõi có tiếng, tay chân dù đã trải qua bao nhiêu cuộc thương thảo, nhưng sơ tâm vẫn không bị đánh mất. Chí Huân cũng vì điều này mà quyết định sát cánh bên ông chủ, giúp ông chủ tồn tại ở lại đây nhưng không đánh mất đi bản chất vốn có.

- Ông chủ hại tôi đang ngủ phải chạy xuống cổng lớn xem xem có ai không cả chục lần rồi. Tôi thiếu ngủ mà tính toán sai mất một hai cân gạo, ông chủ đừng trách tôi.

- Xin lỗi xin lỗi.

Xưng là ông chủ cho phải phép, nhưng Chí Huân và Viên Vũ chỉ cách nhau cũng có bảy mùa chợ phiên. Chí Huân đi theo sau ngó từng gian hàng được bày bán, nào là hoa tươi cho đến quả ngọt. Đôi giày âu dừng lại ở một gian hàng hoa ngập tràn sức sống, Chí Huân gọi vọng từ phía sau.

- Ông chủ có cần hoa không, trưng trong bình hoa ở phòng tiếp khách?

Viên Vũ ngoái lại, tay phải chỉnh lại chiếc mũ cho ngay ngắn. Liếc nhìn từng đoá cát tường đủ màu sắc, hay từng nhành hoa mộc lan được uốn nắn kĩ càng mà thở một hơi dài, vị công tử quay người lại rồi bước về con đường chính hướng về dinh thự, để lại vị trợ lý nhỏ gật đầu cảm ơn trước khi chạy vụt theo sau.

Tiếng chuông nhà thờ cạnh đó cũng đã vang lên, bắt đầu báo hiệu trời đã sập tối. Các dì trông sạp tạp hoá cũng lần lượt dọn đồ rồi kéo cửa sắt ki-ốt xuống mà khoá sơ bằng vài vòng dây xích. Lúc mặt trời xuống cũng là lúc những ngọn đèn sáng lên, rọi vào bàn tay đang bẻ khớp của Viên Vũ. Anh tháo chiếc nón phớt xuống, phủi phủi mái tóc của mình cho thẳng nếp rồi lại leo lên xe để trợ lý Chí Huân chở về.

Hương nguyệt quế xem ra không phải là thứ tầm thường đối với ông chủ Điền. À không, anh chủ Điền Viên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me