LoveTruyen.Me

Minwon Diep Vu

- Chú, tôi lấy đơn hàng hôm qua, số hiệu 793A17, chuyển về Điền dinh thự.

- À, cậu đến rồi! Kiểm tra xem có hư hại hay rách băng keo gì không. Từ thuyền chính phủ mới mua nên chắc không sao đâu.

- Được rồi chú ơi, có gì tôi đem ra đổi được đúng không?

- Được được, nhưng mà trong bảy ngày thôi. Quá hạn tàu nó không chở.

- Dạ được, cảm ơn chú.

Cậu trai nhỏ nhỏ khuân đồ lên sau chiếc xe màu đen rồi đóng nắp thùng xe lại. Giữa dòng người tất bật với công việc mà chưa bao giờ ngừng nghỉ, chưa bao giờ cậu cảm thấy làm việc là lãng phí thời gian. Có những lúc trời chập tối, cậu cũng ráng lái xe đến cầu cảng để dặn bà chủ vựa gạo để lại cho Điền gia loại nào vừa ngon vừa dẻo, sau đó mới dám lo đến công chuyện của mình. Chiếc xe lăn bánh về dinh thự rộng lớn rồi dừng lại ở sân vườn một chút, dáng người nhỏ ôm kiện hàng khá to chạy đến đặt lên tấm bàn kính.

- Tới rồi đó sao?

- Đúng rồi ạ. Tôi đặt từ bên Nhật Bản, hàng chuyển về hơi lâu những vẫn còn lạnh.

- Vậy được rồi. Cậu cất vào tủ lạnh giúp tôi.

Chạm nhẹ vào cổ tay áo rồi tháo bung chiếc nút vướng víu, tiện tay sắn lên mấy vòng để lộ ra cổ tay trắng ngần. Viên ngọc lục bảo được đính trên ngực áo giờ đã được tháo kim băng, giữ nguyên hình dạng viên ngọc nhưng được đính vào chiếc vòng tay bằng bạch kim.

Ánh mắt sắc bén xuyên qua gọng kính tròn bằng thép, đánh mắt rà soát hết một lượt tất cả những hoạt động đang diễn ra bên trong dinh thự, cảm thấy không có bất cứ chuyện gì đi sai kế hoạch mới quay mặt vào trong.

Rảo bước từ sảnh chính tới Bạch viên, một chiếc lá vàng cũng không được phép rơi dưới chân.

Người lao động trong dinh thự ngày càng đông, tất bật từ công việc này đến công việc khác. Nơi này trang nghiêm chỉ kém nhà thờ và đền chùa, nhưng áp lực cũng không phải là nhỏ. Chỉ cần làm sai một ly, lập tức đóng cặp xách rời nơi này một dặm.

Từng tiếng giày âu cất lên vang vọng trong đại sảnh, là từng tiếng nhịp tim của bao nhiêu con người vang lên trong lồng ngực. Người được ví như ác quỷ của Điền gia không ai khác, chính là Điền công tử.

- Chí Huân!

- Có tôi!

- Người này không hợp!

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Người được may mắn được chọn lập tức cuốn gói rời khỏi Điền gia, không có cơ hội ngoảnh mặt lại chiêm ngưỡng sự cao quý đến từng viên gạch cho dù chỉ một lần.

Toàn bộ trang viên xung quanh Điền gia, đều phải được lấp đầy bằng cây và cỏ. Những khu đất cao sẽ được trồng bạch đàn và thông nâu. Những khu đất trũng hơn sẽ được đào làm hồ. Điền công tử một tay san bằng khu đất để làm lại từ đầu, biến Điền dinh thự trở thành một toà nhà với không có lỗ hổng nào. Một chỉ tay liền được di dời, một lời nói liền được thực hiện, có thể nói công tử Điền chính là một trong những quý tộc và thương gia có tiếng nói và tài sản nhiều nhất ở cả xứ Trương Vi và các khu vực phía Đông Nam lân cận. Điền gia đã lớn nay càng lớn hơn, vị trí cao nhất cũng là nơi áp lực nhất, chỉ có những người đủ tố chất mới có thể an toạ tại nơi này mà không bị gió quật ngã, mà không bị đốt cháy bởi ánh mặt trời.

Điền Viên Vũ, nhưng thêm cặp kính bằng bạch kim.

Sau một đợt cải cách dân chủ cùng với tiến bộ hoá xã hội, xứ Trương Vi đã trở thành một thành phố trung tâm của đất nước. Con đường thương mại và du lịch quốc tế đã được chính phủ mở rộng, Trương Vi lập tức đổi tên thành đô thị phía Đông, đón hàng ngàn lượt khách cũng như tất cả lương thực thực phẩm, đồ dùng gia đình cho đến vải may mặc, trang sức đều phải thông qua nơi này. Không khỏi bất ngờ, Điền gia đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát con đường thương mại của cả khu vực, cụ thể hơn là qua quý danh Điền Viên Vũ.

Một chữ ký liền lập tức có thể khoá chặt cầu cảng đô thị phía Đông, không một con thuyền nào được mon men lại gần.

Nghe thì có vẻ không thể tin được, nhưng Viên Vũ công tử đã trở thành một người đứng trên cao như vậy chỉ trong vòng đúng năm năm. Dường như không có ai có thể ngăn cản anh trên con đường bành trướng sự nghiệp hiện tại của mình.

- Anh Điền, tình hình kinh tế đang không quá tệ, nhưng lạm phát tăng cao và nhu cầu hàng trong nước lại thấp. Tôi không nghĩ người dân có xu hướng chuộng hàng nhập khẩu nhiều đến như vậy.

- Vậy thì càng tốt, họ có cơ hội tiếp cận với hàng hoá mới. Chúng ta liền có thể thu thuế nhà nước từ họ, còn có cả thuế dịch vụ tàu thuyền.

- Nhưng chúng ta đang để cảng quá thoải mái. Bất cứ tàu thuyền nào nếu được cho phép sẽ đều ghé đến thành phố này. Kể cả hàng giả hay hàng nhái, chỉ cần qua được hải quan là qua được cảng. Đến tay người dân thì lại mang hoạ, chúng ta lập tức sẽ là người chịu trách nhiệm.

Viên Vũ ngồi xoay cây bút trên từng ngón tay thanh mảnh. Anh được uỷ quyền trong cuộc họp hằng tháng của Chính phủ trong quản lý xuất nhập khẩu và con đường thương mại của cả đô thị. Vì Điền gia từ trước đã có tiếng trong việc can thiệp hiệu quả chính sách của Nhà nước, bây giờ công tử Điền lại tài giỏi trong từng đường đi nước bước, những người ở trên lập tức trọng dụng anh. Viên Vũ không để quyền lực làm mờ mắt, cố gắng tách rời việc công và việc tư càng xa càng tốt, đến mức trong đầu sẽ luôn sẵn có những kế hoạch dự trù cho mình và Điền gia, lập tức đảo ngược thế cờ.

- Vậy, tôi nghĩ nên khoá chặt cảng Trạng Nguyên và ba cảng lân cận, chúng ta sẽ tổ chức kiểm duyệt tàu thuyền và hàng hoá trong vòng sáu tuần. Tất cả hàng hoá đến cảng, đều phải qua một lực lượng kiểm tra an ninh mới.

- Kế hoạch thì ổn, nhưng ai sẽ phụ trách việc này?

- Tôi và trợ lý không ngại. Nhưng chúng tôi cần sự đồng ý tán thành và hỗ trợ của tất cả thành viên trong hội.

Từng chữ ký trên từng bản cam kết hỗ trợ và đồng ý được ký kết và được sao chép thành hai bản. Mỗi thành viên đều giữ một bản của riêng mình, riêng Viên Vũ công tử giữ tất cả những bản sao chép còn lại.

- Tôi có ý kiến!

- Mời anh.

Viên Vũ chợt rời khỏi phòng họp, nhưng nghe tiếng liền quay lại.

- Tôi có một người quen đang công tác ở đất Tây Âu. Người đó khá dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực như thế này. Tôi có thể đề cử họ không?

- Được, phiền anh gửi ảnh và hồ sơ cá nhân sang Điền dinh thự. Chúng ta sẽ bắt đầu sớm nhất có thể.

Lập tức sáng hôm sau, cảng Trạng Nguyên và ba cảng lân cận đều phủ kín người mặc áo vest đen. Họ còn đeo cả kính râm và mũ phớt cùng màu, không cho bất kì người nào tiếp cận sảnh lấy hàng hay một con thuyền nào khác. Ngay lúc đó thành phố đưa tin, có một đợt kiểm hàng hoá do Chính phủ đề xuất, nhằm lựa chọn và kiểm soát hàng hoá khi đi qua cửa khẩu đô thị. Tạm thời mọi hàng hoá sẽ đều phải thông qua chốt kiểm soát, phải đều được kiểm tra bên trong có gì trước khi đến tay các thương lái, tiểu thương và người dân.

- Thưa ông chủ, có tin báo một chiếc thuyền vừa cập bến cảng Trạng Nguyên nhưng phản đối kiểm tra.

- Cậu đến đó trước đi Chí Huân, tôi sẽ lái xe sang đó liền.

Viên Vũ vừa đứng dưới nắng vừa giải thích cặn kẽ cho người dân về việc kiểm soát hàng hoá lưu thông trong thành phố. Ban đầu mấy dì mấy chú cũng phản đối việc này, nhưng được đích thân công tử Điền điển trai, giọng lại còn trầm lắng, giải thích lại dễ hiểu thì lại đồng ý mà quay về. Viên Vũ cũng hứa sẽ đưa mọi chuyện trở lại bình thường sớm nhất có thể, để mọi người có thể tự do ra vào cảng.

- Sẽ có từng chuyến xe tải trung chuyển hàng hoá đã được kiểm tra đến chợ đầu mối Hưng Thuận. Mọi người có thể chờ ở chợ để nhận hàng.

Viên Vũ vừa dứt lời liền có tiếng chuông điện thoại, bản thân đã vừa đứng dưới nắng đổ hết cả mồ hôi cảm thấy có chút khó chịu.

- Viên Vũ, tôi nghĩ anh nên sang đây càng sớm càng tốt.

Viên Vũ vừa lái xe vừa trả lời Chí Huân, trong lòng không khỏi thắc mắc.

- Có chuyện gì nghiêm trọng?

- Người trên cái tàu đó có vẻ không phải là người thành phố mình, hình như là người ngoại quốc. Họ còn xông xáo đòi đẩy mấy người bảo vệ đang kiểm soát hàng để tiến vào trong cảng. Có người còn bị hắn ta đấm cho một phát ngay mặt.

- Tôi đến ngay. Cậu cố gắng can ngăn được chứ?

- Tôi sẽ cố gắng.

Dứt câu anh liền quăng điện thoại ra ghế phụ, đạp ga tăng tốc về phía cảng Trạng Nguyên. Đôi tay nắm chặt vô lăng có chút run run, lồng ngực bỗng chốc thiếu không khí khiến anh phải gắng sức thở một hơi. Lấy lại tâm trí trong chốc lát, Điền công tử phải tiếp tục nhiệm vụ của mình, vì chưa bao giờ Điền gia chịu thua trước một cuộc chiến thương mại.

- Hey hey!! Tôi nói mấy người rồi, né ra cho chúng tôi vào cảng! Đã bảo là chúng tôi được mời đến đây chứ không có ai muốn gây sự với mấy anh. Stay away!

- Này anh kia, anh là ai mà dám bước vào cửa cảng mà không khai báo đàng hoàng?

- Tôi đã bảo với các người từ đầu rồi, chúng tôi là được mời đến chứ có phải muốn đến đây đâu. Nè cái cậu lùn lùn má hồng hồng kia! Cậu trông giống ông chủ của tụi này vậy, sao không lên tiếng gì hết mà chỉ đứng nhìn tụi tôi chằm chằm thế? Có tin tôi báo cáo với Chính phủ các người cho mấy người này đi lao động xuất ngoại không?

- Anh kiên nhẫn một chút. Người anh muốn gặp sắp đến rồi.

Cái người mặc chiếc áo hoa hoè kia như tức điên lên. Nãy giờ cậu ta đã bảo hắn đợi mấy chút rồi, không lẽ bây giờ hắn nhào vô đấm thêm vài phát nữa rồi đi đến toà thị chính gặp người quan trọng sao? Thật là mất thì giờ!

- Được rồi, đợi chút đi Vinh.

Người trong thuyền kéo áo hắn ngồi xuống ghế tàu. Vừa đúng lúc đó một chiếc xe đen trông sang trọng đỗ ngay trước cảng. Viên Vũ xuyên qua dòng người đông nghẹt đi từng bước xuống cầu thang sắt, cho đến khi chạy đến chỗ vừa xảy ra xô xát thì lập tức nheo mắt đẩy gọng kính cho sát cặp mắt mèo, lập tức liền chạy ùa đến trước mặt người đang mặt chiếc áo chỉ có hoa với lá sặc sỡ đến chói mắt.

- Thuận Vinh đúng không! Trợ lý phu nhân?

Cái người mắt nhỏ nhỏ nhìn thấy người cần gặp liền hạ hoả, chạy đến tay bắt mặt mừng với công tử Điền. Viên Vũ lập tức ra hiệu cho chiếc tàu trắng cập bến vào cảng, xin lỗi người bảo vệ đã bị thương rồi nhanh chóng mời hắn và Chí Huân vào trong bóng râm.

- Đến đây sao không gọi trước?

- Tao đến thông qua một lời mời, nghe nói là từ Chính phủ, về cái việc kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu gì đó của đô thị phía Đông. Đừng nói là-

- Ừ, là tao phụ trách. Mà sao không thấy thông tin gì về mày hết.

- Ông chủ có đọc cái sấp tài liệu tôi gửi không?

Viên Vũ nhìn Chí Huân, sau đó gãi gãi đầu nhìn Thuận Vinh cười cười tạ lỗi. Hỏi sao Thuận Vinh lại nóng tính ra tay với một người bảo vệ thì Thuận Vinh liền cau có, bảo cái người đó dám nắm cổ áo mình kéo lên, khó thở liền lập tức ra tay khiến Chí Huân hốt hoảng phải gọi cho Viên Vũ gấp.

- Đi thôi, cũng may là gặp người quen.

- Từ từ, còn một người nữa.

Bóng người cao cao từ dưới chân tàu bước đến, trên người khoác một chiếc áo vest xanh đen, ngực phải đeo chiếc khuy cài bằng đá thạch anh tím. Người đó diện bộ suit cùng màu, bên trong là áo sơ mi trắng được ủi thẳng thớm. Từng bước đi tiêu soái đến thu hút mọi ánh nhìn từ trên cầu cảng, nhưng chỉ đến lúc trước khi cậu ta vấp cục đá, mém chút nữa là gãy cái kính râm.

- Chú đi đứng kiểu gì thế hả?!

- Xin-xin lỗi! Kính râm mờ quá không thấy đường!

- Thứ lỗi cho sự đần độn tạm thời này, nhưng cậu ta thực sự rất giỏi! Tôi nghĩ mọi người còn nhớ vị này, giới thiệu lại đi chú em.

- Chào hai anh, tôi là Kim Mẫn Khuê, giám đốc kiểm toán tập đoàn xuất nhập khẩu Tây Âu. Hai người có thể gọi tôi là Charles.

Chí Huân thì chỉ mỉm cười nhìn người đằng trước mình đơ ra như thế nào. Còn Viên Vũ, dường như sự xuất hiện của người này như kéo bao nhiêu giông tố đến cuộc đời phẳng lặng của anh trong suốt thời gian qua.

Tiếng gọi anh dường như đã quên bao lâu nay bỗng vang vọng một lần nữa.

Viên Vũ cứng họng, hai mắt mở to đến mức hằn rõ sợi chỉ đỏ. Hai chân đột nhiên hoá đá, muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Sự tức giận bao lâu nay tưởng chừng như đã tắt đi đột nhiên phun trào như núi lửa, đốt cháy toàn bộ hàng cây xanh anh đã trồng để vùi lấp đi cái thứ cảm giác chết tiệt, cái thứ mà anh đã từng tin vào nó giữa bầu trời đêm phẳng lặng.

Mẫn Khuê một lần nữa đứng trước mặt Viên Vũ, tay cầm một bó nguyệt quế lớn và mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Viên Vũ thì không còn tâm trạng để nhoẻn lấy một nụ cười.

- Chào anh, công tử Điền!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me