Minwon Diep Vu
- Kim Mẫn Khuê, cậu rốt cuộc là có ý gì?!Công tử Điền trước cú sốc này khiến anh tỉnh ngủ luôn cả ba đêm tiếp theo. Mẫn Khuê vẫn cố tình chạm vào anh nhẹ nhàng như trước, vẫn cái thói quen chỉnh lại cổ áo anh cho phẳng phiu. Nhưng cậu đã thay đổi xưng hô từ công tử thành anh, tự xưng mình là em. Còn cái trái tim đang hoảng hốt mà đập mãnh liệt là gì đây? Tại sao chứ, anh đã không để cho một ai có thể tiến lại gần trái tim mình rồi mà? Nhưng Mẫn Khuê cứ như bước xuyên qua tấm rào thép ấy, trên người đầy vết máu nhưng vẫn đối xử nhẹ nhàng với anh. Không được! Không được để tên khốn này cướp lấy trái tim của anh một lần nữa.Viên Vũ thay đồ xong, vừa mở cửa phòng thì thấy cậu đang nhìn ngắm mấy bức hoạ được treo dọc theo hành lang. Cậu thấy Viên Vũ đã chuẩn bị đồ xong nhưng chưa biết để làm gì mới phì cười rồi điềm đạm giải thích.- Vì hoạt động của cảng bắt đầu từ lúc bốn giờ rưỡi sáng, nên chúng ta phải có mặt đúng giờ. Mãi chưa thấy công tử mở cửa nên tôi đánh liều bấm chuông rồi xông vào nhà nhấc công tử đi. Theo tôi như vậy là nhanh nhất.- Cậu hay quá! Nhà của cậu hay sao mà cứ thích xông vào là vào?Viên Vũ với lấy chìa khoá xe trên đầu tủ, nhưng Mẫn Khuê nhanh chóng giật lấy chùm khoá bỏ lại.- Chúng ta đi chung xe, như vậy sẽ tiết kiệm xăng dầu hơn. Tôi và công tử nên đi cùng nhau tác nghiệp, sẽ có thanh tra hoặc giám sát viên của Chính phủ trà trộn vào đám đông. Nếu công tử và tôi bị phát hiện không hợp tác, thì khó khăn cho đôi bên cũng ngày càng khó giải quyết. Tôi biết, công tử có nhiều chuyện thắc mắc, nhưng đợi đến khi nào chúng ta xong việc rồi nói được không?- Tôi thắc mắc gì chứ? Có bao nhiêu chuyện quá khứ thì tôi đã quên hết rồi. Giám đốc Kim không cần phải quá lo lắng.Viên Vũ rảo bước đi nhanh hơn, bỏ Mẫn Khuê lại phía sau. Cậu không nhanh không chậm, chỉ rảo bước đến xe từ từ, nhưng cảm xúc bên trong trái tim cậu thì hỗn loạn vô cùng. Một chút vui vẻ, một chút hối hận, nhưng phần nhiều là buồn bã. Ván bài này cậu chơi quá lớn, nên để gỡ lại là chuyện không dễ dàng.Mẫn Khuê lấy sự hiện diện của anh làm liều thuốc bổ cho trái tim mình, nơi cảm xúc ngưng tụ bao lâu nay mà chưa có dịp được bày tỏ. Vừa mở cửa xe đã không thấy bóng người ngồi ở ghế phụ lái, cậu chỉ biết thở dài rồi tự trấn an bản thân, rồi công tử sẽ dần dần chấp nhận Mẫn Khuê, sẽ lại dang rộng vòng tay đón cậu trở về, Mẫn Khuê tin vậy!Hai người cùng nhau rời Điền dinh thự tiến về cảng Trạng Nguyên, nhưng không nói với nhau một lời nào.Viên Vũ bước xuống trước, tiến về phía cầu thang xuống cảng hàng, từ trên cao ngắm nhìn tất cả mọi hoạt động đang diễn ra. Có rất nhiều đội giám sát túc trực ở các địa điểm nhận cảng để kiểm tra hàng, trên người đều đeo huy hiệu của ban Giám sát do chính anh đề xuất và thiết kế. Bất chợt một cơn gió lốc ghé ngang, khiến tóc tai Viên Vũ bay tứ tung, rùng mình mà bỏ hai tay vào trong túi quần.Hình ảnh Viên Vũ lạc lõng giữa ánh chạng vạng từ phía sau, khiến Mẫn Khuê quỵ lụy đến đau lòng.Mẫn Khuê bước đến sau Viên Vũ, trong người tràn ngập cảm giác bồi hồi. Đây chính là nơi cậu đã cất bước chân đầu tiên của mình, là nơi khởi đầu cho một danh phận giám đốc mà Mẫn Khuê hằng ao ước, để cậu có thể tự hào với chính bản thân mình, không còn chút cảm giác sợ hãi khi tình cảm đó ập đến.Cậu không nói không rằng khoác lên vai anh chiếc áo măng tô dài đến mắt cá, còn bản thân thì khoanh tay lại trước ngực để thắt chặt từng thớ cơ, không cho cơ thể mất nhiệt. Viên Vũ bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng cái khiến anh cởi bỏ chiếc áo chính là mùi hương của nó.Mùi hương của hoa diên vĩ.Chúng lấp đầy chiếc áo măng tô màu nâu của cậu, khi phảng phất trên người anh liền len vào cánh mũi rồi tràn ngập trong dòng máu, đẩy nhịp tim anh đập nhanh hơn. Như một cơ chế phòng vệ, Viên Vũ tháo chiếc áo ra để bản thân không bị quá khứ dằn vặt, nhưng chưa kịp thoát khỏi chúng thì lại bị Mẫn Khuê giữ lại.- Mặc vào đi, trời đang lạnh. Gió phơn không tốt.- Tôi không dám mặc áo của cậu, thưa giám đốc.- Anh gọi tôi là Mẫn Khuê như trước là được.- Thứ lỗi, cái tên Mẫn Khuê đó không phải muốn là gọi được.Anh vắt chiếc áo lên cánh tay rồi khoanh tay lại, ôm lấy sự mềm mịn đến từ chất vải. Chiếc áo được gia công trực tiếp bằng tay, anh có thể thấy đường chỉ nổi và chìm rõ ràng, cạnh đó còn có một đốt chỉ không đều. Kể cả tem nhãn hiệu cũng được khâu chặt rõ ràng ở mặt trong tà áo, tiện tay vuốt nhẹ liền biết đây không phải là vải tầm thường.Viên Vũ muốn giữ lấy hơi ấm này, nhưng không muốn mùi hương trên đó quấn lấy anh.- Nơi này đã thay đổi nhiều rồi nhỉ?Mẫn Khuê chợt lên tiếng, nhưng chỉ nói vài chữ rồi ngưng. Viên Vũ có muốn tò mò thêm cũng không được, vì họ không còn thứ cảm xúc như trước, không thể phơi bày toàn bộ những cảm xúc cho người xem được nữa. Đây chưa phải lúc để Mẫn Khuê sẵn sàng với anh, cũng không là lúc Viên Vũ sẵn sàng chấp nhận con người cậu. Những lý do đó sẽ giải hòa cho hai người, nhưng thứ tình yêu sống lại giữa Viên Vũ với Mẫn Khuê sẽ là cảm xúc của ngày xưa. Bây giờ hai người đã khác, Viên Vũ đã trở nên kiên cường hơn, nghiêm nghị hơn. Mẫn Khuê đã trở nên hào nhoáng hơn, mạnh mẽ hơn. Thứ tình yêu bay bổng như cánh bướm giống như thuốc hạ sốt, mặc dù có thể thoáng chốc khiến họ cảm thấy dễ chịu, nhưng về lâu về dài sẽ không có tác dụng. Vì thế, Mẫn Khuê muốn anh chấp nhận con người mới của cậu.- Anh, còn nhớ Mẫn Khuê của năm năm trước không?Hai đồng tử Viên Vũ sáng lên màu ánh trăng, bỗng tầm nhìn rõ ràng đến tận chân mây. Trước khi cậu đưa anh về với quá khứ, Viên Vũ nhất định sẽ không rơi vào bất kì một cái bẫy nào do cậu dựng ra.- Không! Một chút cũng không. Cậu bây giờ chỉ là đối tác của tôi. Và tôi bất đắc dĩ mới phải làm việc cùng cậu.- Vậy thì tốt.Mẫn Khuê hài lòng, vì anh có thể chấp nhận một Mẫn Khuê mạnh mẽ hơn mà không còn lưu luyến kí ức cũ.Anh cảm thấy những cơn sóng trong lòng không gào thét nữa, thay vào đó chúng dần lùi ra xa bờ rồi tắt hẳn. Ngọn hải đăng đang sáng đèn lên những đợt sóng bạc bây giờ lại tắt đi. Sự yên tĩnh bao trùm lấy trái tim Viên Vũ, nhưng kèm với đó là cảm giác trống vắng. Là do, Mẫn Khuê đã không còn tình cảm gì với anh, nên cậu mới tự nhiên đến như vậy?- Anh sẽ dễ dàng chấp nhận một người mới hơn.Tai Viên Vũ chợt ù đi, dường như có cơn gió xoáy vào ốc tai rồi thoát ra ở bên còn lại. Phòng thủ đến kiên cường nhưng địch không đến, trong lòng lại hụt hẫng đến lạ.Mẫn Khuê thấy anh nhất quyết không khoác lên chiếc áo mà để bản thân run rẩy, bước vài bước ra đằng trước rồi đứng đối diện mặt anh. Mẫn Khuê trước mặt Viên Vũ, không còn sự nhiệt huyết như trước, thay vào đó là sự thâm tình từ bàn tay đang chỉnh lại mái tóc cho thẳng. Trên khóe mi vẫn còn vương chút nỗi buồn sau cơn mưa lớn kéo dài cả ngàn ngày, thứ mà ánh nắng cũng không thể làm chúng bay hơi đi đôi chút.Từng cử động của cậu nhẹ nhàng và nhanh chóng, đến mức Viên Vũ không nhận ra mình vừa lạc lối trong không gian xa lạ. Ánh mắt anh lạc vào ngân hà đang xoay vần giữa vũ trụ, cảm thấy bản thân như đứng dưới cơn mưa rào chất chứa toàn bộ dịu dàng. Chỉ là cái cảm giác hụt chân rơi vào thế giới tạo bởi chú thuật của Mẫn Khuê, lồng ngực đầy vết xước gần như bị đốt cháy bởi ánh sáng của những vì tinh tú, thứ cảm giác đau đớn nhưng lại sung sướng tột cùng.- Viên Vũ, không biết khi em rời đi liệu anh có chăm sóc bản thân mình cho thật tốt hay không? Bản thân em cũng luôn nhớ về điều này. Nhưng anh không cần lo, cho dù anh có đẩy em rơi xuống biển, em vẫn sẽ ôm lấy anh từ nơi đáy biển sâu.Có chút đáng sợ, nhưng sức công phá không phải là nhỏ.Hai bàn tay nắm chặt hai vạt áo, Mẫn Khuê cài từng khuy áo đến chiếc cúc cuối cùng, biến đôi mắt thành trong veo phản chiếu bóng hình anh vào kí ức. Viên Vũ cảm thấy những vì sao ấy đang đến gần anh, tạo một nhịp cầu đưa anh đến một cõi diệu huyền trước mắt. Từng cánh chim lượn bay, tấm thảm cỏ xanh trải dài đến tận ngọn thông trên đỉnh đồi. Có một cánh đồng nguyệt quế đung đưa trong gió, chúng như mỉm cười với anh mà mời anh đến thế giới của cậu, nhẹ nhàng đón anh trở về.Ánh triêu dương tắt đi những vì sao huyền ảo, mang Viên Vũ quay lại với thực tại.- Đi thôi, trời đã hửng nắng rồi!Mẫn Khuê rời đi mà không hề hay, một giọt sương từ chiếc lá đen láy đã rơi xuống, rung động trước bầu trời đêm rực rỡ.Có tình yêu, mọi thứ cũng bỗng chốc như truyện cổ tích, tràn ngập sắc màu của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me