Minwon Diep Vu
Cứ đúng canh tư mỗi thứ hai hằng tuần, ông chủ Điền đều sẽ đến trước cửa trang viên, không trực tiếp mở cửa mà chạm nhẹ ngón tay lên chiếc chuông nhỏ xíu để báo hiệu cho Mẫn Khuê rằng mình đã tới. Đôi lúc không thấy cậu mở đèn, Viên Vũ cứ phải thập thò lấp ló xem cậu đã tỉnh chưa. Có hôm anh đợi mãi đến lúc trời sáng mới thấy Mẫn Khuê tò te đi ra mở cửa cho hắn, đầu tóc bù xù với cúc áo đóng lệch khiến anh đôi lúc phải bật cười vì cậu. Cũng vì vị khách đặc biệt này nên Mẫn Khuê hình thành đồng hồ sinh học lạ thường vào mỗi thứ hai. Mỗi lần Viên Vũ đến, là mỗi lần Mẫn Khuê sẽ dậy sớm để nấu cơm sáng. Nhưng cậu mời anh mấy lần, thì mấy lần hắn đều từ chối, chỉ đứng ở đó tận hưởng mùi hương nguyệt quế cho đến khi trang viên bắt đầu đông khách, ông chủ Điền sẽ rời đi mà không nói một lời nào. Viên Vũ nhận ra rằng thứ níu kéo mình ở đây không chỉ là vườn nguyệt quế, mà còn là người nâng niu từng cánh hoa nguyệt quế ấy. Tạng người to lớn như thế, bàn tay thô ráp vì vận động năng suất, nhưng mỗi khi chạm vào từng nhành hoa thì nhẹ nhàng đến mức sợ hãi rằng từng cánh hoa sẽ rơi xuống. Dưới ánh trăng, làn da bánh mật ấy trở nên lấp lánh, bóng lưng rộng ấy trở nên vững chãi, hắn dường như bị hình ảnh này thu hút đến mơ hồ. Như hương nguyệt quế đưa con người ta vào cõi mộng, Kim Mẫn Khuê đang vô tình đưa anh vào vườn địa đàng của chính mình. Mẫn Khuê quan sát, thấy Viên Vũ ngoài trả lời những câu cần thiết thì chỉ yên lặng ngắm nhìn và tận hưởng. Thoạt đầu cậu chỉ nghĩ Viên Vũ đơn giản chỉ là thích loài cây mang hương thơm này, nhưng càng ngày tần suất nghi ngờ về anh ngày càng nhiều. Cho đến một hôm thứ sáu, vào buổi đêm khuya, Viên Vũ không kiềm lòng được mà chạy đến trang viên một lần nữa.Tiếng giày tây đi qua đi lại cũng đã đến con số hàng trăm, anh do dự mãi rằng có nên gảy chiếc chuông cửa kia, hay trực tiếp xông vào đánh thức cậu. Viên Vũ nhớ mùi hương kia đến không thể ngủ được, nửa đêm trốn khỏi dinh thự một mình đi bộ đến đây. Nếu bây giờ quay về kiểu gì cũng bị quản gia hay Chí Huân phát hiện, cũng uổng một giấc ngủ của hắn với trợ lý.- Công tử, anh tới đây rồi còn chần chờ gì nữa?Chiếc cửa sắt sơn màu xanh lá kẽo kẹt mở ra cùng với tiếng chuông nhỏ. Mẫn Khuê từ đâu đánh úp, khiến vị công tử họ Điền xém chút nữa là vấy bẩn chiếc quần âu đen.Tiếng chuông leng keng giữa đêm, Mẫn Khuê đêm nay lại mất ngủ nữa rồi.Ngay khi mùi hương nguyệt quế vừa chạm mũi, Viên Vũ tức cảnh sinh tình liền sụt sịt vài tiếng. Nhưng anh đi trước cậu, mọi cử động của anh dường như chỉ có bụi nguyệt quế kia và ánh trăng nhìn thấy. Anh còn định hỏi cậu vài câu, nhưng sợ rằng giọng mình sẽ vỡ ra khi vừa mới cất tiếng. Viên Vũ chỉ đành yên lặng mà để nước mắt chảy xuống, để hương thơm ấy du ngoạn trong kí ức mà khơi gợi cơn sóng đang mãi dập dìu trong tim.Là một đêm thanh tịnh. Hương nguyệt quế chạm đến cánh mũi, là lúc cô ấy chọn lời ly biệt.- Viên Vũ, em cần phải nói với anh điều này.- Trúc Linh à, em cần suy nghĩ kĩ trước khi nói. Và anh không nghĩ rằng anh đủ can đảm để nghe.Viên Vũ lúc đó chỉ mới hai mươi ba.- Chúng ta còn quá trẻ để nghĩ đến một tương lai cố định. Em không thể nói dối bản thân rằng em sẽ mãi mãi một lòng chung thuỷ. Hai bên gia đình đã cố gắng sắp xếp, em cũng cố gắng để tìm kiếm tình yêu thực sự. Nhưng...- Trúc Linh à, ta có thể ngồi lại với nhau mà em. Đừng như thế, em nhé? Viên Vũ cầm tay cô gái ấy mà dỗ dành, nhưng cô ấy khước từ cái chạm nhẹ nhàng ấy.Trang viên hai người đang đứng là của nhà Trúc Linh, mang tên Vân uyển. Nơi này đặc biệt trồng rất nhiều cây nguyệt quế, tử đằng và rất nhiều loài hoa đặc biệt khác. Nhưng Viên Vũ chỉ nhớ, khi lời nói tàn nhẫn ấy được nói ra, cả trang viên như chết lặng. Mùi hương nguyệt quế xộc thẳng lên xoang mũi, đảo lộn mọi dòng suy nghĩ của anh. Trúc Linh để anh lạc lõng giữa một biển mùi hương. Hoa bạch trà cũng có, hoa oải hương cũng có, nhưng hương nguyệt quế đặc trưng như vùi lấp Viên Vũ. Từng giọt nước mắt đứng tại trang viên này như bị nuốt ngược vào trong. Cho đến khi Viên Vũ đặt mình xuống chiếc xích đu trước cổng dinh thự nhà họ Điền, từng giọt nước mắt mới trào ra vô kể. Chuyện này chỉ có hắn và Chí Huân biết. Và Chí Huân cũng chính là người đưa cậu Điền về, bên cạnh gạt đi dòng nước mắt.- Viên Vũ, chia tay thôi! Cuộc đời của em không thể bị cái danh trâm anh thế phiệt này đè nén một lần nào nữa. Em sẽ không theo bất kì sự sắp xếp nào từ gia đình. Mái tóc đen dài này rồi sẽ được cắt ngắn. Chiếc trâm này sẽ không còn trên mái tóc của em. Thay vì trở thành một tiểu thư đài các chính hiệu, em muốn trở thành một điều gì đó vượt qua khỏi hàng rào bạch trà kia. Cảm ơn anh, vì đã yêu thương em, vì đã giúp em nhận ra rằng bản thân em thật sự là ai.- Trúc Linh à, xin em!Viên Vũ chỉ kịp thở ra được vài chữ, cô gái trước mặt như thật sự muốn nổ tung.- Đừng! Viên Vũ. Em đã chịu quá nhiều áp lực. Các quy tắc hay cách hành xử, trên một bàn ăn mà có tới tận năm mười cái muỗng cái dĩa, điều đó không hợp với em, một chút cũng không. Em không trách anh không yêu thương em, chỉ e rằng nếu em tiếp tục, bản thân em sẽ bị kiệt sức mất!Vậy thì anh phải làm sao đây?- Anh hãy tìm cho mình một hạnh phúc. Là nơi mà anh cảm thấy anh là chính mình, chứ không phải dưới danh một công tử đã được sắp đặt hay một ông chủ của một thương gia có sẵn ghế ngồi như thế. Hãy tìm về nơi có ánh trăng chiếu rọi, nơi có loài hoa anh yêu thích mãi toả ngát hương, và nơi có người mà anh nguyện trao tất cả tâm tình để họ cất giữ.Viên Vũ đứng như trời trồng trước sân, nhìn về phía vị tiểu thư mình hết lòng yêu quý đang bước lên một chiếc xe cùng vài giỏ hành lý đơn giản. Sau đó, nhà họ Vương trở nên loạn lạc, mọi quan hệ với nhà họ Điền cùng các thương gia khác đều bị cắt đứt. Viên Vũ dường như đóng cửa trái tim mình cùng với hương hoa năm ấy. May mắn anh gặp được Chí Huân, cậu trợ lý đầy thông minh này đã giúp Viên Vũ trở thành ông chủ Điền của ngày hôm nay. Nhưng mỗi khi nhớ đến, cho dù có biện minh đến cỡ nào, kết cục cũng chỉ là Điền Viên Vũ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ cùng ánh trăng rực sáng.Vì cô bảo anh hãy tìm nơi có bạch nguyệt, có nguyệt quế, và có người anh thương.Vết khắc sâu hoắm ấy như được rạch ra một lần nữa tại Vọng thư viên, mùi hương cứ liên tục xộc vào, khiến cho Viên Vũ nhất thời rơi một giọt nước mắt nữa.Dường như có ai đang đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Hắn còn thấy người ấy mỉm cười với hắn, dưới bạch nguyệt sáng tỏ mà nhìn mình với ánh mắt dịu dàng hơn hết.Là em đúng không? - Anh ổn chứ, công tử?Mẫn Khuê bất thình lình đứng trước mặt anh.Vậy là từ nãy đến giờ, hình ảnh mà anh tưởng tượng lại chính là Mẫn Khuê.Người lấy đi giọt nước mắt ấy, cũng chính là Mẫn Khuê.Mẫn Khuê cậu đối xử với anh như những nhành hoa nguyệt quế, lo lắng rằng những cánh hoa trong lòng anh sẽ gặp sang chấn mà rơi xuống. Cậu cười nhẹ, dường như gom hết hương nguyệt quế ngưng tụ lại thành nước, sau đó đem rót hết vào ánh mắt mà nhìn anh. Viên Vũ vẫn đứng trơ ra đó, cho đến khi Mẫn Khuê chạm đến mái tóc anh vuốt cho gọn gàng, anh mới giật mình đẩy cậu ra.Cậu không có thế nên lập tức ngã ra sau, khuỷu tay không chủ ý mà đập vào viên gạch gần chậu cây, khiến trầy xước không nhỏ. Viên Vũ chạy thục mạng ra phía cửa, trên đường đi không chủ ý đạp vào hai cây nguyệt quế còn non đang được ươm mầm. Anh chỉ biết cắn răng mà chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi cái cảm giác chán ghét đến ngạt thở, để lại một người hoang mang đến đau buồn.Mẫn Khuê nhẹ nhàng nhặt hai cành cây non kẹp vào cuốn sổ màu cốm. Từ lúc anh đưa cho cậu cuốn sổ, thì đây đã là trang giấy thứ chín cậu bày tỏ suy nghĩ của mình đối với trang viên này. Nhưng hôm nay, trang thứ mười của cậu chỉ đơn giản là hai nhành cây nguyệt quế chưa vương đủ mùi. Ở góc trái, cậu ghi rõ ngày tháng năm rồi đặt cuốn sổ yên vị trên bàn gỗ, ra đóng cửa trang viên cẩn thận rồi quay vào trong căn nhà nhỏ. Trước khi vào nhà, Mẫn Khuê nhìn ra cổng trang viên một hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ khép lại cánh cửa.Viên Vũ cố gắng giữ cho hơi thở mình yên lặng nhất có thể, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cổng khép lại, anh mới cho phép bản thân khuỵ xuống cạnh bức tường trang viên. Cái cảm giác này, là sao đây? Sự rung động đến ngạt thở cùng với dòng kí ức trôi về cùng một lúc, khiến chàng công tử họ Điền khó có thể chống cự. Bao nhiêu không khí nén lại bây giờ như được giải phóng, một tầng hơi nước cũng từ tuyến lệ mà phủ một lớp mỏng lên hai mí mắt anh. Đặt tay lên giữa ngực, nắm chặt lấy tấm áo sơ mi cho đến khi nhăn nhúm, cho đến khi nghe thấy tiếng tim quay trở về nhịp đập ban đầu của nó, Viên Vũ mới có sức lực để đứng lên, bước từng bước nặng nhọc trở về dinh thự.Cảm xúc ban nãy, là cơ thể sinh ra đối với Trúc Linh của quá khứ, hay là với Mẫn Khuê của hiện tại?Hôm nay lại là một đêm thức trắng của ông chủ Điền, khiến trợ lý Chí Huân lại phải đau đầu mà không biết lý do vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me